Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ chạy đến nơi ánh mắt bàng hoàng mở lớn. Ngụy Vô Tiện lúc này không khác gì mấy con tang thi chỉ biết máu thịt con người. Thậm chí bóng dưới chân cũng ngo ngoe rục rịch muốn bay tới mục tiêu, há miệng máu lớn ngậm lấy cổ con mồi không ngừng gặm nhấm thưởng thức

Hắn không kiềm được gọi lớn tên y, cả người cũng di chuyển lên trên hướng gần hơn tới chỗ Ngụy Vô Tiện. May mắn Nhiếp Hoài Tang cũng hụt hơi chạy theo, thấy vậy vội hóa tinh thần lực thành một đống xúc tu vô hình quấn lấy tay chân Lam Vong Cơ giữ lại

"Khoan đã Vong Cơ huynh. Ngụy huynh không thích hợp. Chúng ta đem quả hái xuống trước. Giấu đi"- Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Vong Cơ cũng dần bình tĩnh lại mới thờ phào nhẹ nhõm một hơi - "Trước hết nghe ta nói. Ngụy huynh không phải một tang thi bình thường, huynh ấy đặc biệt giữ được kí ức, giữ được bản tính chỉ là giảm IQ nên thứ có thể khiến huynh ấy phát cuồng chắc chắn không phải thứ tầm thường. Dị năng của ta có thể ngăn cách hơi thở mọi vật. Hái xuống, ta giúp huynh ngăn lại sau đó sẽ ổn"

   "Ta có nên tin ngươi"-_ Lam Vong Cơ di mắt hướng qua chỗ Nhiếp Hoài Tang. Trong phút chốc khiến gã cảm nhận được hàng ngàn lưỡi dao đang trên đỉnh đầu

    Chỉ cần gã không làm được như mình nói hay gã lật lọng, Nhiếp Hoài Tang chắc chắn sẽ vạn kiếm xuyên tâm. Kể cả khi gã có một chỗ dựa vững chắc là Nhiếp Minh Quyết thì chắc chắn Lam Vong Cơ cũng sẽ không buông tha cho gã

   "Ta làm được. Lấy danh dự mà thề với thiên đạo"- Nhiếp Hoài Tang nhận về một ấn kí, tự tin vô cùng mà đối diện với Lam Vong Cơ

   "Được rồi"- Lam Vong Cơ nhạn chóng vung tay điều khiển dị năng. May mắn đang là giữa trưa, cũng là lúc dị năng của Lam Vong Cơ mạnh nhất nên hắn dễ dàng liền phân ánh sáng ra thành hai làn mà điều khiển

   Một bên giữ chặt lấy Ngụy Vô Tiện, một bên luồn lách qua hàng ngàn tang thi hướng tới quả mọng đang dần thành hình đi đến giai đoạn cuối trực chờ cắt xuống lấy quả về

    "Chuẩn bị"- Lam Vong Cơ cảm nhận người hắn thương sắp nhảy bổ tới chỗ quả liền nói gọi Nhiếp Hoài Tang

  Ngày khoảnh khắc ngàn vạn con tang thi ngươi xô ta đẩy muốn chen lên, Ngụy Vô Tiện cũng không ngừng phóng ra uy áp muốn đè ép lũ lũ tang thi để chính mình hưởng quả thì Lam Vong Cơ cũng kịp một chém lấy đi quả. Nhiếp Hoài Tang ngay bên cạnh nương theo ánh sáng sớm đã tạo thành một con đường mà phóng thích dị năng che đi hương quả từ từ kéo quả về phía mình

   "Lam huynh Lam huynh có tang thi hệ tinh thần để ý đến chúng ta rồi. Chạy mau nhanh chạy thôi"- Nhiếp Hoài Tang ôm quả trong lòng, quay người liền chân như bôi dầu chạy trước

  "Hoài Tang. Cho ta"- Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng song hành cùng con tang thi kia chạy theo. Một bên chạy một bên giữ chặt bóng thứ bên cạnh không cho theo. Ánh mắt hung ác nhìn về phía nó, không ngừng tỏa uy áp càng nặng nề hơn trấn nhiếp

    "Ngụy huynh. Lam huynh. Mọi người. Kíu. Đuma kíu pé"- Nhiếp Hoài Tang một bên chạy loạn một bên khóc không ra nước mắt khi phải phân tán dị năng mới có cấp hai của mình ra. Một nhánh đối diện với dị năng của tang thi phía sau một nhánh bọc chặt lấy quả trong lòng tránh cho mình thành một miếng mồi biết đi

     May mắn Lam Cảnh Nghi ngay sau khi tìm được nhóm Ôn Triều liền được Ngân Nga phái đi tìm và báo tin cho Lam Vong Cơ. Cô ả muốn đi nhưng biết sao được. Cả nhóm có thằng mỏ hỗn nhất lại là hệ tốc độ. Nó không đi thì ai đi

   "Cảnh Nghi. Cứu mạng. Đưa ta đi càng xa càng tốt"- Nhiếp Hoài Tang dùng sức bật lên nhào thẳng về phía Lam Cảnh Nghi. May mắn nó kịp phản ứng đưa tay ra đỡ

    Bốn mắt nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi chưa kịp ư hử gì đã thấy Lam Vong Cơ một bên ôm Ngụy Vô Tiện một bên đánh nhau với tang thi vội nghe theo Nhiếp Hoài Tang, bế gã theo kiểu công chúa rồi cứ vậy chạy một mạch

   "Óaaaaa kíu pé. Nhanh quá. Huhu. Kíu mạng. Pé không biết không biết thật sự không biết gì hết mà. Huhu"- Nhiếp Hoài Tang không thèm quản nữa ôm quả nhỏ trong lòng chuyên tâm bọc cho nó kín mít không để lộ hơi thở, mắt nhắm chặt nghe tiếng gió thổi qua tai. Gã không thích cảm giác mạnh chút nào hết á ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

    "Im mồm. Không ta ném ngươi đi đấy. Nhức đầu quá"- Lam Cảnh Nghi cũng không vừa hét lớn với người trong lòng mình

  "Em dám lớn tiếng với anh. Em chửi anh là em đéo yêu anh chút nào đúng không. Nghi Nghi chả thương anh. Còn đâu những hôm ôm nhau ngủ"- Nhiếp Hoài Tang vừa liên thiên xong thì Lam Cảnh Nghi cũng đánh cái thắng gấp trố mắt nhìn người trong lòng được nó bế nãy giờ

   "Đuỵt mọe ai yêu anh? Tôi yêu anh bao giờ. Đừng có mà xà lơ"- Lam Cảnh Nghi theo đúng giao ước thả người xuống đất

   "Huhu Nghi Nghi à anh không dám nữa. Anh hứa sẽ ngoan mà. Con của chúng ta không thể không có bố được. Em à đừng bỏ anh"- Nhiếp Hoài Tang một tay ôm bụng tròn do nhét quả kia vào trong, một tay ôm chân nó khóc lóc không ngừng

   "Máaaaa anh đừng có ám tôi nữa. Tôi còn trong trắng đừng có đổ oan"- Lam Cảnh Nghi mặt đen xì vội rút chân ra hét lớn với gã

   "Huhu cái đồ rút mung vô tình. Em bỏ tôi và con như vậy sao. Con ơi ba có lỗi với con. Là do ba không tốt khiến người ta khó chịu mà bỏ ba con mình. Con ơi đừng trách ba"- Nhiếp Hoài Tang buông tay ôm bụng nhỏ, mắt đỏ đỏ như muốn khóc

   "Vốn cả lài anh khóc thật đấy à? Anh định để tôi bị Nhiếp tướng quân đem đi trụng nước sôi à? Nhiếp Hoài Tang anh bình thường lại cho tôi"- Lam Cảnh Nghi vội vàng ngồi xổm xuống quay mặt gã qua xem

   "Huhu cả thế giới ra đây mà xem. Có đứa chơi người ta phình bụng rồi bỏ nè. Đồ khốn nạn. Sao em khốn nạn thế hả Cảnh Nghi"- Nhiếp Hoài Tang vừa khóc vừa nước mắt cá sấu xuống khiến người đối diện á khẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro