Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương nhận thấy ân sư mình hôm nay sắc mặt rất xấu nên khuyên bảo người đi nghỉ ngơi trước, việc còn lại cứ giao cho hắn. Ngụy Vô Tiện đành miễn cưỡng đồng ý vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng đó

"Lam Trạm, ngươi thế nào lại ở đây"

"Đi ngang qua" Lam Vong Cơ ôn nhu đáp

"Đi ngang, cũng tốt tình cờ gặp được ngươi, Lam Trạm ngươi đi dạo với ta một chút đi"

Buổi tối không gian ở đây khá yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế đá nhìn cảnh sắc xung quanh không khỏi cao hứng nói

"Nếu có mấy vò Thiên tử tiếu ở đây thì tốt rồi, ta thật là nhớ hương vị của nó"

Nghe vậy Y từ túi càn khôn lấy ra hai vò rượu đặt lên bàn làm Ngụy Vô Tiện nhìn Y với bộ mặt khó hiểu. Hắn nổi hứng trêu đùa Y

"Lam Trạm không phải Cô Tô Lam Thị các người cấm rượu sao, Lam nhị công tử cao cao đỉnh đỉnh chính trực nghiêm minh lại mua rượu bên ngoài uống lén người khác biết được chắc cằm cũng rớt luôn"

Lắc đầu một cái, Y nhẹ giọng đáp

"Mua cho ngươi"

"Cho ta" Ngụy Vô Tiện bất ngờ. Sau đó ôm chặt lấy hai vò Thiên Tử Tiếu vui mừng không thôi.

Sau lần Hội Sơn gặp mặt đó không lâu. Lúc đi xử lí công vụ về Y có đi ngang qua tiệm rượu không biết ma xui quỷ khiến thế nào làm Y bước vào mua đến mấy vò cất đi. Tới hôm nay mới đem ra cho Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm đời này có được tri kỉ như ngươi thật tốt"

Đôi mắt Y khẽ ảm đạm buồn bã, phải rồi hắn từ trước tới giờ chỉ coi Y như bằng hữu đối đãi. Y rốt cuộc còn hy vọng viễn tưởng điều gì.

Ngụy Vô Tiện đang cười chợt nhìn về phía bên trái kia không biết vì sao lại đứng lên thầm lặng hướng về phía đó.

Hắn đi dọc theo dàn hoa thược dược đẹp đẽ. Những bông hoa đỏ tím vàng trắng xen kẽ như say giấc. Trong kí ức mơ hồ dường như đây là loài hoa mẫu thân từng trồng trước đây vì vậy lúc thanh lọc Loạn Táng Cương hắn đã trồng nó để cố gắng giữ lại những gì xót lại từ quá khứ.

Hắn ngắt lấy một bông màu tím đôi mắt hoa đào mông lung ngắm nhìn như nhớ ra cái gì đó. Hình như mẫu thân từng nói rằng 'sau này gặp người con thích hãy tặng hoa này cho người đó'.

Người con thích sao.

Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái. Mọi hành động hay cảm xúc của Ngụy Vô Tiện nãy giờ đều được thu vào trong Y. Đôi mắt ngọc lưu ly rung động nhìn hắn không chớp mắt.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười hắn hỏi Y

"Lam Trạm ngươi có người tâm duyệt không"

Nghĩ tiểu cũ kĩ như Y sao có thể để ý người khác. Hắn vốn tính hỏi cho vui chứ không có ý muốn Y trả lời nhưng không ngờ Y đáp lại

"Có"

Ngụy Vô Tiện thật sự rớt cằm rồi.....

Hắn hớn hở lại gần Y

"Lam Trạm ta thật không ngờ đó nha, rốt cuộc là vị tiên tử nhà nào lọt vào mắt ngươi chắc chắn không phải người bình thường đi, ngươi nói ta nghe Lam Trạm, nàng có phải rất đẹp không"

Y nhìn chằm chằm hắn ánh mắt nhu hòa hệt như tia nắng ấm ẩn chứa độ trong trẻo của hơi nước.

"Rất đẹp"

"Oa....ta biết ngay mà. Lam Trạm Lam Trạm nàng có biết không"

"Không biết" Giọng Y hơi khàn mang theo chút ảo não

"Không biết? Là ngươi chưa nói với nàng sao"

"Người không thích ta" Lam Vong Cơ trả lời

Im lặng hồi lâu Y nói tiếp "Chỉ coi ta như bằng hữu"

"Há?" Người anh tuấn tài giỏi ai ai cũng thích như Y như thế nào bị cự tuyệt. Hắn không nghe nhầm đó chứ. Mọi cô nương nhìn thấy Y chỉ hận không thể mang thân mình gả nhanh nhất có thể như thế nào lại coi Y như bằng hữu....vị cô nương này đúng là có phúc không chịu hưởng. Tưởng tượng cảnh tiểu cũ kĩ này bị từ chối tình cảm làm hắn không khỏi thở dài 

"Lam Trạm, ngươi đừng buồn sau này ngươi sẽ gặp người khác tốt hơn"

"Ta chỉ thích người đó" Y kiên định nói

"Lam Trạm ngươi hà tất như thế nếu người ta cả đời không thích ngươi chẳng lẽ ngươi cứ vậy cô độc sao rốt cuộc người ấy tốt tới mức nào để ngươi phải làm như vậy" Ngụy Vô Tiện thật sự dở khóc dở cười

"Người đó rất tốt" Y khẽ cúi mặt giọng nói trầm hẳn có chút run.

Ngụy Vô Tiện tính nói gì đó bỗng cảm thấy chóng mặt lảo đảo toàn thân như muốn té xuống đất. Lam Vong Cơ hốt hoảng bất ngờ đưa tay ra đỡ hắn. Nhìn sắc mặt hắn xanh xao lại hiện lên mệt mỏi làm tâm Y đau không thôi.

"Ngụy Anh, ngươi thế nào"

"Lam Trạm, có vẻ ta không đi với ngươi được nữa, ta trước về phòng đã" Ngụy Vô Tiện cố gắng mỉm cười nói

"Ta đỡ ngươi" Lam Vong Cơ đáp

Ngụy Vô Tiện hắn dĩ nhiên không đồng ý, hắn xưa nay sống chết thế nào cũng không để lộ ra sự nhu nhược mong được giúp đỡ nhưng thấy Y một mực cố chấp đòi đỡ hắn, hắn đành bất đắc dĩ nghe theo.

Y tính đi gọi đại phu lại bị hắn kéo lại kêu rằng không sao chỉ hơi quá sức một chút ngủ một giấc là ổn. Tự tay bắt mạch cho hắn thấy không có vấn đề gì Y mới miễn cưỡng đồng ý.

Hắn nằm trên giường rõ ràng rất mệt nhưng không chịu an phận còn tính trêu chọc Y. Một cơn mệt mỏi ập tới khiến hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác chìm vào giấc ngủ, dù sao ở cạnh hắn còn có Lam Vong Cơ, hắn biết Y sẽ không làm hại tới hắn.

Thấy người mình tâm duyệt hơi thở đều đều biết được hắn đã ngủ say. Như đang đấu tranh cái gì đó lúc này đôi môi Y nhẹ nhàng chạm vào bàn tay xinh đẹp của người khẽ đan ngón tay của mình vào tay hắn rồi từ từ nâng niu từng chút một.

Y biết hắn luôn bận rộn vất vả nhưng đứng trước người khác vẫn cứ một mực tươi cười như không có gì. Y biết hắn không muốn mọi người lo lắng cho hắn. Thậm chí ngay cả một lời than thở Y cũng không nghe hắn nói qua. Y biết hắn rất mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức khiến Y thương tâm.

Nhớ lại những lời lúc nãy của hắn làm tim Y như chậm nhịp. Hắn thế nào muốn Y từ bỏ. Y thật sự có thể từ bỏ sao. Dĩ nhiên không thể. Ngụy Anh đã trở thành những cơn mộng kéo dài trong người Y khuấy đảo Y khiến Y ngày ngày mong nhớ sao có thể nói bỏ là bỏ.

'Ngụy Anh, ta cả đời chỉ cần ngươi'.

Lam Vong Cơ cứ ngồi như vậy ở cạnh ngắm hắn suốt đêm, đợi tới gần sáng Y mới miễn cưỡng trở về phòng của mình.

Từ sau Liên Hoa Ổ bị tấn công con trai thua trận làm Ôn Nhược Hàn tức giận cực điểm bắt đầu chèn ép những gia tộc khác. Bọn họ sợ hãi cùng cực, cố gắng phục tùng cam chịu. Cuối cùng vẫn là chịu đựng không được, các gia tộc lớn nhỏ bắt đầu hợp lực cùng nhau lập đổ Kỳ Sơn Ôn Thị.  Trận chiến mang tên "Xạ Nhật chi chinh".

Từ lúc Thanh Hành Quân-phụ thân Lam Vong Cơ mất. Lam Hi Thần thay cha trở thành tông chủ quản lí Cô Tô Lam Thị. Lam Vong Cơ cùng mọi người Vân Mộng cũng từ biệt Ngụy Vô Tiện trở về đóng quân tiến đến cuộc chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro