Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau trận chiến tấn công thành Bất Dạ Thiên liền bùng nổ. Lúc này Ngụy Vô Tiện đứng ở trên cao dùng Âm Hổ Phù đại khai sát giới mở đường cho quân sĩ tiến công mãnh liệt. Oán khí cuồn cuộn xuyên dọc đâm lên nhọn tựa như kim sắc tựa như kiếm. Tiếng sáo gắt gao như âm điệu thần chết hiện ra chà đạp mạng sống chúng sinh.

Đừng nói là quân địch phe ta nhiều người sợ đến chân cũng đứng chẳng vững. Các tông chủ thấy vậy liền ra lệnh thúc ép thức tỉnh quân sĩ của mình.

Trận chiến ngày càng ác liệt khiến hắn thổi sáo ngự thi hai ngày hai đêm liên tiếp không nghỉ. Máu tươi từ miệng đột ngột bắn ra làm hắn dừng lại mà ho khan không ngừng. Hắn lấy tay bịt miệng mình lại nhưng máu cứ ròng rã chảy xuống.

Hung thi bỗng chốc bất động làm quân sĩ bối rối không yên. Lam Vong Cơ, Giang Trừng cùng mấy môn sĩ Ngụy Thị biết hắn có chuyện rồi nhưng quân địch xung quanh quá đông không có cách nào thoát ra để tới chỗ hắn.

Các môn sinh Ngụy Thị lo lắng không yên liền không để ý tới sự công kích ác liệt của phe địch. Ngỡ như không tránh được liền xuất hiện một luồng khí đen đánh bay đối phương.

Ngụy Vô Tiện đang ở trên cao mái hiên hiện lại xuất hiện trước mắt quân sĩ. Hắn từ từ mở mắt, con ngươi hiện ra màu đỏ thẫm, toàn bộ oán khí lượn lờ xung quanh, sát khí cũng từ đó mà bắn ra khiến quân địch chết khiếp không dám lại gần.

"Không được lơ là" Hắn nói

Môn sinh của hắn đứng ở phía sau nhìn thấy tông chủ vẫn ổn không ngừng thở nhẹ vui mừng reo lên.

Dứt lời hắn đặt Trần Tình lên môi. Qủy sáo màu đen tua rua đỏ cùng Âm Hổ Phù một lần nữa được thi triển.

Cuối cùng Ôn Nhược Hàn cũng chịu đi ra. Hắn nhìn chiến trường quan sát mặt trận biết được Ngụy Vô Tiện chính là tâm điểm trận chiến. Các quân sĩ thấy Ôn Nhược Hàn cũng xung phong tiến lên liền bị hắn đánh bay tới mấy mét.

Bất thình lình hắn bỏ qua mấy trăm người đang ngơ ngác không hiểu kia tiến thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.

Hai nhân vật nguy hiểm tầm cỡ xuất hiện cùng một chỗ làm quân sĩ xung quanh không dám lại gần can thiệp hay hỗ trợ. Ôn Nhược Hàn nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt khó lường nói

"Ngụy tông chủ, chúng ta vốn không thù không oán, ta cũng không chọc đến ngươi cớ sao ngươi lại ra tay phá hoại chuyện tốt của ta"

Ngụy Vô Tiện phút chốc ngừng thổi hướng ánh mắt lạnh băng lên nhìn hắn trả lời

"Các gia tộc bị ngươi chèn ép đều có huynh đệ của ta, ngươi đụng tới họ dĩ nhiên là chọc tới ta. Ôn tông chủ ngươi làm nhiều việc ác cho dù hôm nay ta không đánh ngươi sau này thiên địa cũng không dung ngươi" Sát khí Ngụy Vô Tiện phóng thích triệt để làm quân sĩ hai phe bớt chợt kinh sợ lùi lại mấy mét.

Lúc này Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần phá trận xong cũng tiến về Ôn Nhược Hàn. Ngụy Vô Tiện không hiểu sao bất động không di chuyển. Hai người dằn co đánh qua đánh lại cũng không chiếm được thượng phong.

Bá Hạ cùng Sóc Nguyệt đồng thời đánh tới. Ôn Nhược Hàn tự đắc cười tới khinh bỉ liền không chút đề phòng bị oán khí quấn quanh khóa chặt thân mình. Hắn bất ngờ trợn hai mắt cứ vậy một đao một kiếm đâm thẳng trong người.

Tiếng quân sĩ reo hò chiến thắng vang dội. Quân địch thấy chủ tử bại trận liền buông kiếm xuống xin hàng.

Thân tín của Ôn Nhược Hàn không can tâm liền phi kiếm hướng thẳng tới Ngụy Vô Tiện đâm. Chính tại người này tại người này Ôn Thị mới sụp đổ.

Tiết Dương thấy vậy liền ra tay giết hắn nhưng không có cách nào cản được thanh kiếm đang lao dường như phải đâm trúng mục tiêu mới chịu dừng kia. Không lẽ đó là "Định không sát"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lờ mờ, bàn tay giật giật, xung quanh ồn ào không rõ.

Ánh kiếm lóe qua nhanh như chớp mọi người bớt chợt rất lâu mới nhìn thấy. Người khác thì không biết nhưng bất quá chắc chắn không làm khó được Ngụy tông chủ.

Phật....

.

.

.

Mọi người ngu ngốc chết lặng.

Thật sự trúng sao. Như thế nào có thể trúng...

Ngụy Vô Tiện.....hắn không né?

Cũng không phá kiếm...?

Làm sao có thể.....

Thanh kiếm đâm thẳng vào người Ngụy Vô Tiện xong liền tự động rút ra. Máu cứ không ngừng tung tóe bắn ra khắp nơi.

"Ngụy Anh"

"Ngụy Vô Tiện"

"Sư tôn"

"Tông chủ"

Những người đang tới bên hắn không ngừng gào thét, bán sống bán chết chạy thật nhanh.

Ngụy Vô Tiện hắn vốn đã đi quá giới hạn, cơ thể đã không thể động. Kiếm lúc nãy phải cố gắng lắm mới né được vị trí xuyên tim. Nhưng dù là vậy hắn thấy mình cũng không xong thật rồi. Tim đột ngột đập nhanh khủng khiếp siết thắt một cái làm trước mắt tối sầm cứ vậy vô thức ngã thẳng xuống đất.

Lam Vong Cơ thật sự hốt hoảng quên hết cái gì gọi là quy củ hằng ngày, ánh mắt của Y lúc này tràn đầy tơ máu, phẫn nộ bi thương xen kẽ lẫn nhau. Y đau đau cực kì, trái tim như bị ai đó xé ra, đau đớn sợ hãi cứ vậy đày đọa Y. Chưa bao giờ Y sợ hãi thất thố như bây giờ, Y sợ hắn cứ vậy rời bỏ Y. Người Y tâm duyệt, người duy nhất Y yêu sắp rời bỏ Y.

Không ngừng run rẩy đỡ lấy cái người toàn thân máu me kia, nhẹ nhàng để hắn dựa vào ngực mình như thể sợ làm đau hắn. Y truyền linh lực vào vết thương cố gắng giúp hắn cầm máu.

"Huynh trưởng..."

Lam Hi Thần cố gắng bình tĩnh xem, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch khó coi tới mức lợi hại. Bất động rất lâu Y mới cố gắng mở miệng khuôn mặt đầy luyến tiếc đau thương từ từ nói

"Ngụy tông chủ...đi rồi"

Một câu nói đánh thẳng vào tai mọi người như tia sét. Tựa như nguồn sống bớt chợt bị cắt quá đột ngột hoàn toàn không có lấy một cơ hội phản kháng chống trả.

Chúng ta vừa nghe thấy cái gì....hắn đi rồi....

"Hắn ta thế nào lại chết. Rõ ràng vết kiếm không phải chí mạng. Trạch Vu Quân có phải ngươi lừa ta...lừa ta đúng không" Giang trừng điên tiết hét lớn dù hắn biết Lam Hi Thần sẽ không nói dối nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

"Giang Trừng, ngươi đi cùng với bọn ta , ta dẫn các ngươi đi săn gà rừng"

"Giang Trừng sau này nếu ngươi gặp chuyện khó khăn ta nhất định hỗ trợ bất quá nếu ta không ở Tiết Dương sẽ thay ta giúp ngươi"

"Cái gì không ở hay không ở, Ngụy huynh ngươi tính toán đi đâu"

Ngụy Vô Tiện quay đầu, khóe miệng cong cong đáp

"Ngươi đoán..."

"Là, là như vậy sao..." Giang trừng nói không ngừng lặp lại. Hắn đưa tay che lấy đôi mắt, nước mắt xuyên thấu kẽ tay tràn hết ra ngoài. Hắn cười lớn...cười không ngừng nghỉ....cười tới khổ sở.

Tất cả môn sinh Ngụy Thị quỳ xuống gập đầu trước người cả khuôn mặt đều là ướt át sớm đã khóc thét thành tiếng.

"A Dương nếu tương lai ta có chuyện, Ngụy Thị phải nhờ con rồi"

"Sư tôn, người đừng nói vậy, người nhất định sẽ tốt"

"Đúng đúng ta chỉ đùa thôi, xem con kìa, con có biết mặt mình bây giờ khó coi tới mức nào không, hahaha..."

"Sư tôn......" Tiết Dương run rẩy cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng liền cảm thấy đắng, đắng khủng khiếp, tại sao mọi thứ lại chua chát cay đắng tới vậy. Tại sao người có thể tàn nhẫn đến như vậy.

Lam Vong Cơ cái gì cũng không nghe thấy. Y không ngừng ôm chặt lấy hắn lẩm bẩm "Ngụy Anh đừng ngủ, ngươi tỉnh được không, chỉ cần ngươi tỉnh ta cái gì cũng cho ngươi, tất cả đều chiều theo ý ngươi, ngươi có phải hay không giận ta trước kia lạnh lùng với ngươi nên muốn hù dọa ta, ngươi đừng như vậy nữa được không, ta chịu không nổi, thật sự chịu không nổi" Đừng hành hạ ta như vậy Ngụy Anh.

Lần đầu tiên Lam Vong Cơ nói nhiều tới vậy nhưng âm thanh lại nhỏ vô cùng tựa như chỉ có Y và hắn mới có thể nghe. Lam Hi Thần thấy đệ đệ như vậy cũng thầm hiểu ra tình cảm của Y mà đau xót không thôi.

Y bây giờ tựa như người chết. Cả người bất động như pho tượng. Cổ họng nghẹn cứng lại vừa khô vừa rát, hô hấp khó khăn như bóp nghẹt sự sống. Hình ảnh thiếu niên tươi cười cứ không ngừng hiện lên trong đầu Y.

"Lam Trạm, Lam nhị ca ca đừng có bơ ta nữa mà"

"Này, ngươi đừng lạnh băng như vậy các cô nương sẽ không thích đâu, thử cười lên một cái coi, sẽ đáng yêu hơn ấy"

"Vong Cơ huynh có muốn ăn sơn trà không, chụp lấy"

"Lam Trạm, mình làm bạn bè đi"

"Lam Trạm, cái này cho ngươi, có nó ngươi có thể tới Ngụy Thị tìm ta bất cứ lúc nào"

"Lam Trạm, Lam Trạm, mau nhìn ta, nhìn ta"

Ngụy Vô Tiện hắn không hề biết mình có nụ cười đẹp như thế nào sáng tới mức nào. Chính vì nụ cười đó đẹp như vậy sáng chói như vậy nên khi phải chịu đựng những đau đớn bi ai thì càng khiến người khác đau lòng không nguôi. Không ai biết hắn đã phải chịu đựng những gì trải qua những gì, những gì họ nhìn thấy chỉ là một thiếu niên dương quang rạng rỡ với nụ cười trên môi là người tư chất tu vi đều tài giỏi hơn người.

Đối với Lam Vong Cơ, nụ cười đó chính là ánh sáng của Y là tất cả của Y, nụ cười khiến tâm Y thần hồn điên đảo cũng vì vậy phút giây này nó lại trở thành thuốc độc mà hành hạ, tra tấn, ám ảnh Y. Nụ cười đó càng đẹp tới mức nào thì bây giờ lại càng tàn nhẫn bi thương tới mức đó.

Oán hận, buồn bã, sự sống, hạnh phúc, tất cả đều bắt nguồn từ ngày hôm đó, cái ngày Y lỡ sa vào nụ cười của người dưới trăng. Chỉ vì 'một thoáng kinh hồng' kia đã không còn cách nào dứt ra được nữa.

Từng giọt nước mắt của Y rơi xuống chảy dài trên mặt Ngụy Vô Tiện. Mọi người một mảnh chua xót đau lòng. Niềm vui chiến thắng thoáng chốc dập tắt chỉ đọng lại bi thương cùng u uất cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro