Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình tỷ, vẫn là không được"

Ôn Tình rũ mi khuôn mặt không rõ ràng thần sắc

"Ngụy Vô Tiện, ngươi trước hết cứ tịnh dưỡng, ta Ôn Tình nhất định nghĩ ra cách"

"Tình tỷ, ngươi không cần khổ sở, ta biết....a..."

"Thế nào, ngươi không tin tưởng vào y thuật của ta..." Ôn Tình tay cầm kim châm trừng mắt xem hắn

"Tin, tin, Tình tỷ, ngươi điểm nhẹ, hạ thủ lưu tình"

Qúa trình châm cứu kết thúc Ngụy Vô Tiện cũng mơ màng ngủ đi, Lam Vong Cơ nhẹ lau mồ hôi cho hắn sau đó dịch hảo góc chăn. Ôn Tình nhìn nhìn hai người thật lâu, thở dài, này tạo hóa, thế nào lại trêu đùa họ đâu...

So với nàng, Lam Vong Cơ càng sốt ruột không kém. Tự ngày biết hắn Ngụy Anh khả năng đời này không thể bước đi, này đau hung hăng đâm lấy tâm mình càng tàn khốc hơn. Từ đó y không ngừng tìm kiếm phương pháp chỉ mong đào lấy một chút hy vọng, từ tàng thư cát của Cô Tô Lam Thị thậm chí tới sách cấm nằm trong mật thất nhà y đều bị thu vào túi càn khôn mang đi, ngay cả là toàn thư sách của Hắc Liên Thành Ngụy Thị y cũng không bỏ. Nhưng đến hiện tại một chút manh mối cũng không tìm thấy...

Ôn Tình nói, hắn đôi chân không đi được là do di chứng bệnh tình mà ra. "Cố chấp miễn cưỡng đau tới xương tủy sống không bằng chết" này lời của hắn sư phụ không phải là lời nói xuôn.

Từ ngày quỷ đạo tạo thành, hắn di chứng đã luôn đeo bám quanh thân. Không chỉ hạn chế về tu luyện còn hạn chế về sức khỏe tinh thần. Chóng mặt đau đầu là những biểu hiện hắn thường xuyên xuất hiện, càng lâu hắn kinh mạch dần âm ỉ đau đớn, hay có những trận tra tấn chết đi sống lại.

Này tra tấn chính là cảm nhận kinh mạch trong người trở nên nóng rát, từng sợi kéo căng như muốn đứt đoạn, giống như nghiền cắt để đứt dần đứt mòn nhưng lại dai dẳng không chịu đứt hẳn.

Đôi lúc Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nghĩ bắt hắn chịu đựng như vậy thà thật sự cắt đứt kinh mạch, như vậy có phải hay không giảm bớt thống khổ. Chính là hắn thật sự không cam tâm, kiêu ngạo của hắn làm hắn không được phép bỏ cuộc, hiện tại hắn có người cần bảo vệ, hắn cần mạnh mẽ đứng vững, cho dù có chết cũng không được phép bỏ cuộc....

Dù hắn tinh thần thể xác đều mệt nhưng ý chí cố chấp mạnh mẽ làm hắn dễ dàng áp chế mọi thứ, không bộc lộ bất cứ điều gì trước mặt ngoại nhân. Ngay cả người thân cận biết hắn có bệnh như Tiết Dương cũng bị hắn bộ dáng lừa qua.

Vậy nên vào cái ngày đầu hắn tỉnh lại sau ba năm khởi động "Sinh Tử trận",  hắn mọi thứ, hắn nguyên thần lúc này đều kiệt quệ khô hạn, thân thể như cảm ứng được không thể chống lại liền bộc phát bùng nổ nhanh chóng, những gì hắn nhẫn nhịn hắn áp chế trước kia như hiện tại trào về mà không ngừng tra tấn.

Này tra tấn liền kéo dài suốt ba tháng ròng rã......

Chỉ sợ nếu đổi người khác sớm đã không còn sinh mạng kiên trì, một phần là vì đau mà mất mạng, phần lớn là vì không chịu nổi tự sát....dù có hy vọng sống sót thì cũng là dạng người không có thần chí toàn thân bại liệt.

Nhưng hắn Ngụy Vô Tiện không những sống mà thần chí vẫn còn tỉnh táo, chỉ mỗi tội đôi chân phế đi....

Không biết là may mắn hay bất hạnh cũng không biết hắn người này có bao nhiêu nghị lực để tạo ra kì tích như vậy. Có lẽ nhiều người sẽ nói so với kết quả dự định đây đã là thật sự may mắn nhưng họ quên mất hắn Ngụy Vô Tiện vì cái gì phải chịu như thế nhiều khốn khổ ....để lấy được cái gọi là kì tích không biết hắn và mọi người phải trá giá ít nhiều....

Thời gian đó Lam Vong Cơ đã vì người không màn mọi người trước mắt mà rớt bao nhiêu lệ. Cái gì gọi là vô tình, cái gì gọi không cảm xúc. Nam nhân chỉ khóc khi bi thương quá cực độ. Mà người càng cường càng mạnh mẽ lúc rớt nước mắt liệu có bao nhiêu thương tâm?

Nhìn người thương chịu dày vò như vậy y thật sự không đành lòng, đôi lúc muốn giải thoát cho hắn đi lại vì một phần ích kỉ mà muốn hắn tiếp tục kiên trì. Dù không biết trong lòng Ngụy Anh, y rốt cuộc có không phân lượng nhưng mà chỉ cần một chút, một chút thôi...

"Tồn tại vì ta tốt không, Ngụy Anh..."

.

"Hàm Quang Quân!! Ngươi bình tĩnh lại!! Hắn Ngụy Vô Tiện không sao!! Ngụy Vô Tiện còn sống!! Ngươi nghe ta nói không?!!!"

Qủa nhiên nghe được này nội dung, Lam Vong Cơ đột nhiên bừng tỉnh, màu đỏ trong mắt cũng dần thối lui, cùng oán khí xung quanh biến tan dần. Không nghi ngờ gì, đây chính là biểu hiện của nhập ma dấu hiệu....

Lam Vong Cơ run run môi, lảo đảo lại gần muốn chạm người nọ mặt nhưng lại chần chờ không dám động tựa sợ người nọ tan biến giống nhau. Người trước mặt hơi thở mong manh như giấy sinh mệnh dễ rách như hoa tưởng như có thể tan nhanh thành gió hòa quyện vào nước nhẹ nhàng đi xa.

Ôn Tình khổ sở nhắm mắt, này hai người không biết cuối cùng sẽ ra sao.

.

Tự ngày đó, Lam Vong Cơ hằng ngày chính là uống thuốc an thần điều trị bệnh trạng. Nhưng thuốc chỉ giúp y ổn định thần chí, đầy lùi oán khí, còn tâm ma vốn phải chính y buông bỏ mới triệt để giải được.

Tình trạng mất ngủ vốn trước đó Ôn Tình đang trị, bóng đè giảm, ác mộng bớt hiện, đã hảo rất nhiều so với trước kia, chỉ là bây giờ tâm ma xuất hiện, một lần lại quay về quỹ đạo hóc búa khó khăn hơn.

Có một lần Ôn Tình dùng ngâm chân cưỡng ép y đi vào giấc ngủ chính là một lúc sau Lam Vong Cơ xuất hiện trong tình trạng cầm Tránh Trần oán khí lượn quanh. Bình thường y dù lạnh nhạt khó gần nhưng khí chất làm người tôn kính kính trọng, bấy giờ thần sắc tử lạnh như sát ma ngục địa làm người không rét mà run chỉ biết liều mạng trốn chạy, tựa như tử thần đoạt mệnh giống nhau.

Nhị đệ tử Hi Trạch đang thủ trong phòng, đột nhiên nghe tiếng phá cửa thanh âm. Chỉ thấy Lam Vong Cơ cầm Tránh Trần một đường chém quét vật cản từ từ hướng phía sư tôn. Nhìn thấy y tình trạng này hắn không khỏi rùng mình một cái, hắn bàn tay nhỏ đầy mồ hôi nhưng hắn bản tâm không cho phép hắn sợ, hắn cần phải hộ người.

Lam Vong Cơ thấy hắn cản mình, ánh mắt y lóe lóe, liền một chiêu đánh bay đối phương, cũng may thân thủ Hi Trạch cũng không phải vừa nếu không vừa rồi sợ thương dưới kiếm y. Hắn tự biết chính mình đánh không lại nhưng nếu cứ né Lam Vong Cơ khí kiếm sẽ ảnh hưởng sư tôn, vì vậy hắn dù căng thẳng cũng cắn răng hét lớn

"Hàm Quang Quân!!! Mau thu ngươi kiếm!! Ngươi dám làm tổn thương người!!! Ta liều mạng với ngươi!!! Ngươi chẳng phải để ý ta sư tôn sao!!! Đừng để thứ đó làm người bị thương!!!"

Lam Vong Cơ đột ngột đình trệ, y dừng động tác đôi lát liền thật sự thu kiếm vào vỏ. Hi Trạch bất ngờ há hốc mồn đến mức quên mất phải ngăn y, lúc này mọi người cũng đã chạy tới chỉ thấy y nửa quỳ ngồi trước giường, một tay nắm Tránh Trần một tay phủ lên tay người nọ, y nhìn Ngụy Vô Tiện ngủ nhan, ánh mắt chứa đầy ôn nhu nhưng hễ ai đó đến gần liền có thể cảm nhận y sát khí. Không biết lúc ấy Ôn Tình tốn nhiều ít công phu lấy bao nhiêu dũng khí để y cho nàng lại gần. Dĩ nhiên nhất đơn giản là lợi dụng Ngụy Vô Tiện, chỉ cần là người này, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ nhượng bộ.

Từ đó cả ngày cả đêm nếu như ai đó bước vào phòng tông chủ đều sẽ nhìn thấy bóng dáng trắng khiết của y ở đó. Đám đệ tử cũng biết y tâm ma là do đâu nên cũng không phản đối y ở trong ngày ngày với sư tôn mình. Có lẽ chỉ khi ở cạnh sư tôn y tâm ma mới có dấu hiệu dần dần cởi bỏ.

.

.

"Ngươi thật sự dùng thuật đó rồi"

"Tình tỷ, ngươi cũng biết, y tâm ma chính là vấn đề, chính là hiện tại thời gian không đủ để y buông bỏ tâm ma, này tình trạng kéo dài không biết Lam Trạm sẽ trở nên thế nào, ta cũng không thể nhìn y từng ngày suy sụp vì không thể ngủ yên"

"Tình tỷ ngươi biết không, Thông Linh chú không chỉ thay đổi giấc mơ mà còn giấu đi tâm ma một người. Ban đêm có ta thần thức bên trong tuyệt đối làm y cảm thấy an toàn, cộng thêm hằng ngày ta ở cạnh, này tâm ma sẽ sớm hơn biến mất"

"Ngụy Vô Tiện, quả nhiên ngươi biết...."

Ngụy Vô Tiện phì cười cong cong môi đáp

"Tình tỷ, ta tốt xấu, cũng là quỷ đạo tổ sư...."

-----

Tái bút: Ai da, dạo này mình không hiểu sao mệt mỏi quá mọi người à, cho mình xin chút cảm nhận về truyện được không, đôi khi tự nhiên mình tự ti, kiểu sờ sợ không dám viết rồi sợ viết câu chuyện lảm nhảm chán trường gì đó không cảm xúc......này thiệt khó mà a....

-----

Giải thích một chút cho mấy bạn chưa hiểu được chương này, vì mình nghĩ phần lớn là hiện tại mn đều rối, vì chương này mình viết là kiểu phải liên kết nhiều tình tiết tại nhiều thời điểm khác nhau vô mới hiểu á mà...

Mình từng ở chương nào đó viết Ngụy Anh dù đã thành phế nhân nhưng thần sắc bình tĩnh tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và phế không chỉ là phế không xài được linh và oán khí mà là còn phế cả chân. 

Như ở chương 33 trước việc Ngụy Anh muốn tập luyện để đi lại chắc cũng đủ để mọi người hiểu. Và Chương 34 này toàn bộ đều là quá khứ cả, đoạn đầu Châm cứu chính là quá khứ lúc Ôn Tình điều trị cho Ngụy Vô Tiện trong 3 tháng " Thông Linh chú"  từ đó mình dẫn ra luôn nguyên nhân cụ thể hắn vì sao lại bị phế chân như ở trên.

Mọi người chắc vẫn nhớ lúc Ngụy Anh vừa tỉnh lại sau 3 năm Lam Vong Cơ khởi động sinh tử trận thì hắn bị hành hạ liên tục tới 3 tháng làm Ngụy Thị gà chó mèo kêu, mình nhớ không lầm hình như ở tầm chương 19 á, mà Lam Vong Cơ vốn là bị ám ảnh người mình yêu chết trc mặt mình mà sinh ra bóng đè mất ngủ cộng thêm chứng kiến trong 3 tháng này Ngụy Anh bị hành hạ chết lên chết xuống sinh mệnh đe dọa lơ lửng từng ngày làm cho y hóa sinh tâm ma. Sau đó hắn Ngụy Anh thanh tỉnh và dần nói chuyện lại được rồi tiếp sau đó hai người biết hắn chân bị phế rồi, nên mới có đoạn Lam Trạm nhìn vào hắn Ngụy Anh mắt mà nhìn đôi mắt đó bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra cho dù là việc biến thành phế nhân, tiếp đến là Lam Trạm tỏ tình gì đó mọi người đều đã biết......

Chạy đến đoạn Ngụy Anh biết Lam Trạm có tâm ma nên khởi động "Thông Linh chú", và trong ba tháng Thông linh chú này từ đoạn châm cứu nói trên, Ngụy Anh dù biết hy vọng k nhiều nhưng muốn tự mình đi lại các kiểu, rồi chân thương bị Lam trạm cản các thứ như ở chương 33 á....qua Chương 35 thì mình sẽ nói 1 chút về việc ngụy anh muốn tập luyện này a.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro