Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức người Ngụy Thị cứu đám con em thế gia sớm đã lan khắp cả tu chân giới khiến mọi người không khỏi bàn tán. Các vị tông chủ nghe con mình kể lại mà không khỏi bàng hoàng. Phía bên Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên biết chuyện cũng rơi vào trầm tư, được một lúc Giang Phong Miên mỉm cười nói

"Ngụy Thiên mặc dù là người Ngụy Thị nhưng theo lời của hai đứa quả thật tài đức vẹn toàn khó mà kiếm được. Quen được một người như vậy ta thấy các con rất may mắn nếu đã yêu quý hắn thì phải biết quý trọng"

"Vâng" Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly vui vẻ đáp

"Hừ, mấy lời đồn nhảm nhí về Ngụy Thị kia quả nhiên không đáng tin" Ngu Tử Diên lạnh lùng nói. Nàng cũng nghe chuyện con của mình bị gây khó dễ nhưng từ đầu tới cuối trừ Kim Tử Hiên và Cô Tô Song Bích giúp đỡ còn lại toàn bộ đều làm ngơ nên khi nghe cái người Ngụy Thiên kia vì con của nàng mà ra mặt cũng khiến nàng có thiện cảm không ít. Nàng chỉ tức giận không thể đánh chết cái tên Ôn Triều không biết xấu hổ kia.

Phía bên Ngụy Thị Ngụy Vô Tiện trở về. Từ lúc rời đi tới nay được hơn một tháng, toàn bộ mọi việc trên dưới đều giao lại cho đại đệ tử Tiết Dương xử lí. Nhìn thấy tông chủ trở về cả đám môn sinh không ngừng mừng rỡ mà bổ nhào về phía hắn

"Tông chủ người cuối cùng cũng về"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu đám nhóc, đệ tử của hắn hiện tại còn nhỏ toàn bộ đều 10 tới 13. Hắn từ túi càn khôn lấy ra một đống sơn trà và đồ ăn làm cả đám mắt sáng cả lên nũng nịu nói

"Tông chủ chúng con thương người nhất"

Đám nhóc ngồi ăn một cách vui vẻ. Hắn đi vào tòa thành đồ sộ nằm ở chính giữa, đây chính là nơi ở và hoạt động của hắn Hắc Liên Thành. 

Bước vào đại sảnh liền thấy Tiết Dương đang xử lí giấy tờ. Tiết Dương hiện tại tuổi mới 13 nhưng lại cực kì hiểu chuyện tài giỏi, hắn thu khí tức của mình nhẹ nhàng tới gần đặt tay lên đầu đệ tử mà xoa. Tiết Dương chợt giật mình nhưng cũng cảm nhận được bàn tay quen thuộc, hắn cười để lộ chiếc răng năng tăng thêm mấy phần tinh nghịch. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện nói

"Vất vả cho con"

Tiết Dương lắc đầu, ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn biết sư tôn mình vất vả nên rất muốn giúp đỡ người. Sư tôn của hắn từ năm 13 đã một mình lo liệu mọi chuyện còn bỏ thời gian dạy dỗ chăm sóc bọn hắn cùng người dân ở đây. Rõ ràng người chỉ lớn hơn hắn 4 tuổi đã phải gánh vác như vậy nhiều thứ.

Tiết Dương còn nhớ lúc mình còn đang lưu lạc đầu đường. Là Ngụy Vô Tiện đưa ra bàn tay cứu rối hắn nụ cười của người lúc đó ấm áp như đánh tan mọi sự lạnh lẽo trên thế gian này. Thế là về sau hắn một mực đi theo người. Còn thấy người cưu mang rất nhiều người lưu lạc giống mình, người nói nếu không chê có thể đến chỗ người sinh sống.

Cuối cùng mảnh đất Loạn Táng Cương cứ vậy trở nên sung túc ồn ào hơn. Mọi người lúc đến còn thấy hơi sợ hãi nhưng khi vào trong  thấy được cây cỏ chim chóc bay lượn mà không khỏi ngạc nhiên. Ai ngờ được mảnh đất vốn chết người người khiếp sợ lại như thế có sự sống. 

Trước đó có một thời gian Tiết Dương cùng người ở lại quán trọ. Hắn thấy người hay đi ra ngoài lúc về sắc mặt ẩn hiện mệt mỏi nhưng vẫn luôn tươi cười rạng rỡ. Về sau mới biết sư tôn của hắn tới đây thanh lọc oán khí, cải tạo tới mức khôi phục đâm chồi.

Trần Tình điều khiển oán khí tụ lại thành hình thoáng chốc gạch đất di chuyển bay lượn không ngừng, xây lên Ngụy Thị. 

Người dân nơi đây được chăm lo đầy đủ. Họ một lòng cảm kích và ngày càng yêu quý tông chủ. Những đám trẻ được người cưu mang cũng thu hết làm đồ đệ tự tay đích thân dạy dỗ. Người dạy chữ, giúp bọn họ kết đan, dạy kiếm, bùa chú rồi trận pháp. Tất cả đều cảm thấy đời này gặp được người thật sự quá may mắn, cho dù vì người mà chết cũng không cảm thấy hối tiếc.

Thấy ân sư của mình 4 năm trời cứ vậy miệt mài làm việc không nghỉ. Tiết Dương hắn không đành lòng nên khi nghe sắp tới sẽ diễn ra Hội Sơn hắn liền muốn nhân cơ hội này kêu sư tôn của mình ra ngoài khuây khỏa giao lưu mọi việc còn lại cứ giao cho hắn.

Bằng sự quyết tâm của mình người cuối cùng cũng đồng ý. Người sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa trước khi đi còn dặn nếu có chuyện phải lập tức báo tin cho người.

Nhớ lại những chuyện xưa Tiết Dương vành mắt đã biến đỏ. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện đành mỉm cười dịu dàng nhét vào miệng hắn một viên kẹo rồi đưa cả bịch cùng mấy trái sơn trà đặt vào tay hắn. Tiết Dương vành mắt lại đỏ hơn nhào vào lòng người cọ cọ. Từ nhỏ hắn đã rất thích kẹo hắn nghĩ sau này lớn lên phải thường xuyên mua kẹo để ăn nhưng từ lúc hắn đi theo người thì lần nào người cũng sẽ mua cho hắn còn nói với hắn thích cái gì phải nói ra.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện bản thân đã sớm trưởng thành so với độ tuổi của hắn. Nhưng hắn vẫn mang cho mình vẻ ngoài của một thiếu niên tiêu sái vô tư vô lo. Không ai biết được đành sau vẻ ngoài đó là một người mang trong mình đầy công việc cùng trọng trách phải gánh vác.

Dù vậy hắn không vì những áp lực này mà đánh mất chính mình hắn chỉ là ẩn giấu bớt sự tự do vô tư của thiếu niên mà thay vào là trách nhiệm của một tông chủ. Hắn vẫn vui vẻ trêu chọc đám đệ tử, lâu lâu dẫn bọn chúng đi săn đêm hoặc gà rừng để nâng cao kinh nghiệm cùng khả năng bắn cung, rảnh một chút liền dẫn chúng đi chơi này nọ để có được một tuổi thơ trọn vẹn. Hắn dường như không có thời gian cho mình.

Vậy nên khoảng thời gian ở Hội Sơn ngày ngày chơi đùa với đám huynh đệ làm hắn chợt quên mất những áp lực cùng trách nhiệm, giây lát liền biến thành một thiếu niên dương quang rực rỡ tung bay tự do giữa bầu trời. Khoảng thời gian đó đối với hắn thực sự vui vẻ làm hắn cứ muốn kéo dài mãi nhưng hắn vẫn còn Ngụy Thị còn người dân phải chăm lo hắn không thể vì bản thân mà ích kỉ được.

Ngụy Vô Tiện hắn khác với những người cùng tuổi hắn đã sớm trở thành mái nhà là điểm tựa mạnh mẽ vững chắc của rất nhiều con người nơi đây. Sự tin tưởng của họ càng lớn thì trách nhiệm hắn mang trên người cũng ngày càng lớn hơn.

Đứng trước bọn họ Ngụy Vô Tiện tăng thêm mấy phần khí phách dịu dàng ôn nhu. Không phải là cái vui vẻ tiêu sái tùy tiện kia mà tựa như giống hệt một người anh lại vừa giống với một người thầy người cha thậm chí là giống với vị thần trong lòng họ. 

Chỉ cần tông chủ của họ còn ở thì dường như chẳng phải lo lắng bất kì việc gì trên đời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù người ta nói Ngụy Thị tu oán khí cùng linh khí nhưng tất cả môn sinh của Ngụy Vô Tiện đều chỉ tu linh khí. Dĩ nhiên hắn không biết rằng môn sinh của mình chỉ sớm muốn mạnh lên để giúp đỡ cho hắn chỉ cần có thể mạnh hơn oán khí bọn họ cũng tình nguyện tu. Chúng muốn tu nhưng hắn không đồng ý. Mạnh về ý chí mạnh về thần hồn mới có thể giữ vững bản tâm tu được quỷ đạo. 

Chỉ có Tiết Dương cực kì thiên phú về quỷ đạo trong chế tạo, lâu lâu lại chế ra mấy thứ linh tinh mặc dù hiệu quả chưa ra làm sao. Vậy nên hiện tại Ngụy Thị chỉ có một mình tông chủ là oán linh song tu.

Lúc này Ngụy Vô Tiện ở trong phòng nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hắn hiện tại cũng muốn gặp lại những người huynh đệ kia chỉ là không biết bọn họ có vì hắn là người của Ngụy thị mà xa lánh hắn không.

Nghĩ tới đây đôi mắt của hắn trầm hẳn xuống. Hắn nghĩ tới Lam Vong Cơ có lẽ cũng vì vậy ghét bỏ mình. Rồi hắn tự nhủ với chính bản thân 'Không sao, ta không ghét Y là được'.

Phía bên Vân Bất Tri Xứ ở sâu bên trong tĩnh thất Lam Vong Cơ ngồi bên cửa sổ gảy liên tục một khúc nhạc. Y nhớ về khuôn mặt của người đó khi bị đâm cho đến hiện tại ngay cả một lời xin lỗi với hắn Y cũng chưa nói ra được. Thở dài một hơi cảm thấy xung quanh như thiếu đi thứ gì đó. Không hiểu sao lúc này Y lại muốn nghe giọng của người đó tới vậy. Cứ thế tiếng đàn hòa theo ánh trăng phát ra âm điệu không ngừng cho tới lúc mặt trời dần xuất hiện mới chịu kết thúc.

Ôn Nhược Hàn lúc bấy giờ tức giận cực kì hận chết đứa con trai không trêu vào ai lại đi trêu vào người Ngụy Thị. Bản thân hắn vốn sớm có dã tâm. Thấy Ngụy Thị độc lập vững mạnh lại không có quan hệ với gia tộc nào hắn vẫn muốn sớm kết giao để khiến Ôn Thị càng mạnh mẽ. Bây giờ lại bị con trai của mình phá hỏng toàn bộ. Hắn đành tạm thời bỏ qua vấn đề này tiếp tục kế hoạch thu phục các gia tộc dưới trướng của mình.

= = =

Một năm sau Ôn Triều dẫn người tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đốt sạch, tiên cảnh ngàn năm thoáng chốc hủy hoại, cảnh báo tới toàn bộ các gia tộc khác trong tu chân giới sớm ngày chịu phục tùng. Ôn Triều vốn đã ngứa mắt Lam Vong Cơ nên sai người đuổi cùng giết tận Y. Đến hiện tại hai người Cô Tô Song Bích đều biến mất không có một chút tin tức.

Phía bên Ngụy Thị Ngụy Vô Tiện nghe được tin đã là hai ngày sau. Hắn đột nhiên lo lắng cực kì 'Vân Thâm bị đốt Lam Trạm mất tích'. 

Hắn liền triệu ra những quỷ hồn sai bọn chúng đi tìm tung tích của Y dù biết Y ghét hắn nhưng hắn vẫn là không thể bỏ mặc. Khoảng nửa giờ sau xuất hiện tin tức hắn liền leo lên Tùy Tiện ngự kiếm đi mất.

Lam Vong Cơ trước đó ngăn chặn Ôn Triều đốt Vân Thâm nên đã tiêu hao toàn bộ linh khí sau đó lại chạy trốn sự đuổi giết của bọn chúng tới tận hai ngày hiện thoát hiểm toàn thân lại bất lực bất động. Ở dưới gốc cây không có lấy một chút sức lực cả người vết thương chồng chất không thôi.

Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân làm Y sững lại người Ôn Thị như thế nào đuổi được tới đây. Cố gắng cử động thân mình Y cảm thấy đau đớn cực kì chợt nghe thấy có một âm thanh quen thuộc

"Lam Trạm?"

Y không tin vào tai của mình có phải hay không mệt quá sinh ảo giác. Không đợi Y nghĩ nhiều Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện đứng trước mặt Y.

Gương mặt Y toát ra một tia bất ngờ. Nhìn hắn mái tóc thả dài gòn gọn uyển chuyển một phần cột thấp ra sau không còn đuôi tóc cao cao bồng bềnh. Cả người hắc bào rộng họa tiết hoa đỏ lượn lờ xung quanh viền áo tăng thêm mấy phần lãnh khí âm trầm.

Bộ dáng bây giờ của Y làm Ngụy Vô Tiện không khỏi nhíu mày đau lòng một trận. Y từ trước tới giờ đều là màu trắng không dính bụi trần bây giờ y phục toàn bộ như nhiễm thành sắc đỏ. Không đợi Y đồng ý hắn đột nhiên xoay người kéo Y lên lưng cõng. Lam Vong Cơ bất ngờ mở miệng

"Ngươi..."

"Lam trạm, ta biết ngươi đến chết cũng không muốn ta cõng nhưng ngươi nhìn tình trạng bây giờ của mình đừng có cậy mạnh nữa nghe ta"

Nói xong hắn triệu ra Tùy Tiện, cứ vậy leo lên đưa Y về Ngụy Thị.

Cả hai người trên đường một mực không nói gì. Ngụy Vô Tiện nghĩ Y ghét hắn nên cũng không muốn mở miệng sợ khiến Y khó chịu. Lam Vong Cơ trước giờ kiệm lời lại không tốt lời nói nên cũng đành im lặng. Y mệt mỏi nhắm mắt trong đầu chỉ còn cô đọng hai từ 'Ngụy Thiên'.

Về tới Ngụy Thị Ngụy Vô Tiện lập tức đưa Y vào chỗ ở của mình. Thấy Y bất tỉnh hắn hoảng loạn mời y sư tới xem xét. 

Y sư nói nội thương tổn hại ngoại thương nghiêm trọng nhưng bất quá thảo dược thuốc men Ngụy Thị thuộc cấp quý giá nên chỉ cần chú tâm tịnh dưỡng uống thuốc đều đều sẽ dần hồi phục. 

Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xử lí vết thương cho Y xong Ngụy Vô Tiện dặn dò mọi người hằng ngày chuẩn bị y phục thức ăn thuốc men các thứ hoàn tất mới yên tâm về phòng ngủ của mình. Mấy ngày nay thức đêm xử lí công vụ thật sự khiến hắn mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro