Sự Ngọt ngào đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ở Vân Bình Thành, Liễm Phương Tôn- Tiên Đốc Kim Quang Dao chết, các thế gia muốn Trạch Vu Quân sẽ kế thừa vị trí Tiên Đốc còn đang bỏ trống. Nhưng Trạch Vu Quân vì chuyện của A Dao, tự trách mình đã quá tin vào Y rồi còn "nối giáo cho giặc", hơn nữa bản thân cũng nhận ra mình có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Y; cho nên Lam Đại đã quyết định từ chối vị trí đó mà quy ẩn

Tiên Đốc là một vị trí ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng có thể ngồi vào. Cho nên các tông chủ của các gia môn giới tu tiên sau khi bàn tới bàn lui đã quyết định lựa chọn Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ trở thành Tiên Đốc tiếp theo.

Nhưng vì muốn thực hiện lời hứa năm xưa khi còn thỉnh giảng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nên đã nói rằng mình sẽ đi ngao du khắp thiên hạ để diệt trừ ma quái, một năm sau sẽ trở về Cô Tô tiếp quản Lam Gia và ngôi vị Tiên Đốc kia. Nhưng có ai biết được rằng trước khi đi Y đã cùng Ngụy Vô Tiện đã tới Liên Hoa Ổ, trước bài vị của Giang gia mà kết thành tri kỷ.

Sau một năm cả hai cùng trở về Cô Tô. Hàm quang Quân chính thức trở thành Tiên Đốc và cũng thay huynh trưởng cùng thúc phụ quán xuyến việc trong ngoài của Lam gia. Cũng may sau đó nửa năm Trạch Vu Quân cũng đã xuất quan, cùng đệ đệ lo việc của Lam gia nếu không dù Hàm Quang Quân sức lực tốt đến đâu cũng sẽ thấy mệt chết

Hiện tại, Y cùng huynh trưởng vẫn thay nhau lên lớp thỉnh giảng thay cho thúc phụ. Dưới sự quản lý của vị Tiên Đốc tuổi trẻ tài cao mà mọi việc trong giới tu sĩ đều bình thường, các gia môn lớn nhỏ đều không còn tranh chấp đấu đá lẫn nhau như trước. Còn Lam gia, gia quy sau khi được tăng lên khiến các môn sinh vì thế mà không dám vi phạm như trước vì ngoài gia quy thì bọn họ đều rất sợ Hàm Quang Quân Lam Trạm này.

Về phần Ngụy Anh, sau khi trở về hắn vẫn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẫn ở tại Tịnh Thất, vẫn được người nào đó "mang về giấu đi". Hàng ngày khi Lam Trạm lên lớp hay là bận xử lý công việc giữa các gia tộc với nhau thi Ngụy Anh sẽ đi ra phía dau cho đám thỏ mà HQQ nuối và Tiểu Bính Quả ăn. Xong xuôi thì sẽ xuống dưới phố dạo chơi. Đôi khi sẽ cùng HQQdaanx bọn Tư Truy, Cảnh Nghi cùng đám đồ đệ Cô Tô ra ngoài săn đêm. Lâu Lâu hắn cũng sẽ trở về Liên Hoa Ổ chơi, dù sao thì hắn vẫn chưa quên mình là người lớn lên ở Vân Mộng Giang thị đâu.

- Lam Trạm_ hôm nay hắn trở về từ Liên Hoa Ổ mang theo rất nhiều hạt sen liền phân phó nhà bếp nấu một nồi chè hạt sen giúp Lam Trạm giải nhiệt trong mấy ngày hè oi bức này. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy một thân Bạch Y đang ngồi cầm cuốn sách cổ
- Chuyện gì? _ Lam Trạm biết Ngụy Anh bước vào, không bỏ sách xuống chỉ nhẹ nhàng hỏi
- Ta mang về rất nhiều hạt sen nên nhờ nhà bếp nấu một ít chè sen. Nghỉ một chút, ăn cho đỡ nóng_ Ngụy Anh đặt bát chè xuống bàn rồi ngồi cuống bên cạnh hắn. Thấy hắn vẫn không có ý định nghỉ ngơi liền giật cuốn sách trong tay hắn, để ra chỗ khác.
- Đưa cho ta_ Lam Trạm không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo ai kia trả lại sách
- Cả ngày không lên lớp thì lại phê duyệt đống tấu chương kia/ rồi đến tối chỉ biết cắm mặt vào đống sách kia. Cả ngày như thế ngươi không thấy mệt sao?
- Ngụy Anh!!!
- Lam Trạm, ngươi như thế khiến ta thấy khó chịu lắm ngươi biết không? Chỉ lo ngươi cảm thấy không khỏe mà đã tự mình về Giang gia vác cả đống hạt sen về nấu chè giải nhiệt cho ngươi. Được ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quản nửa._ nói xong hắn tức giận ném cuốn sách vào người kia, tính đứng dậy bỏ ra ngoài thì bị người kia nắm tay kéo lại. Không biết vì người kia dùng lực hơi mạnh hay hắn cố tình mà khi bị kéo lạo hắn đã ngã vào lòng người kia.
- Ngụy Anh, đừng tức giận có được không?
- Tức giận? Tại hạ đâu dám giận dỗi với Tiên Đốc ngài
- Được rồi, là ta sai, được chưa. _ Lam Trạm rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường thấy, dõi ngọt người đang tức giận kia. Bởi vì Y biết hắn khi tức giận sẽ vô cùng bướng bỉnh, không nghe ai nói gì nên hắn quyết định xuống nước dỗ ngọt người kia._ Ngụy Anh, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng ta cũng lo cho ngươi.
- Lo, lo cho ta cái gì chứ? _ Không thèm để ý tới người kia, y quay mặt đi chỗ khác
- Ta lo một ngày nào đó ngươi sẽ vì thấy bức bối mà không trở về nữa, lo ngươi sẽ hối hận.
- Ta....hối hận? Hôm nay ngươi làm sao vậy Lam Trạm
- Ngụy Anh, không phải ngươi không thích bị gì bó sao? Không phải ngươi không ưa gì 4000 điều gia quy của Cô Tô sao? Ngụy Anh, ta yêu ngươi, nhưng ta sợ mỗi ngày ngươi sẽ không còn vui vẻ nữa
Điều này không phải là Ngụy Anh không hiểu. Hắn là Tiên Đốc được người đời kính trọng, còn Y lại là Di Lăng Lão tổ người luôn bị coi là kẻ vong ơn bội nghĩa giết người không ghê tay. Làm sao hắn không biết cơ chứ.
- Lam Trạm, ngươi có từng thấy hối hận không? Hối hận vì cùng ta kết làm tri kỷ
+ Không bao giờ. Ngụy anh, cả đời này nếu ta không gặp được ngươi sẽ cô đơn biết bao, sẽ thấy tẻ nhạt vô cùng. Vì thế ta chưa bao giờ thấy hối hận khi xem ngươi là tri kỷ của ta

Đúng vậy, ta cũng chưa từng hội hận. Ta biết hết chứ, biết ngươi đã dung túng ta như thế nào
Không uống được rượu nhưng luôn trữ cả thùng Thiên Tử Tiếu
Biết ta hay quậy phá, ngươi vẫn che giấu hay chỉ phạt nhẹ ta trong khi đối với đám Tư truy thì nghiêm khắc hơn rất nhiều
Sợ ta buồn nên ngươi luôn để ta xuống dưới trấn hay trở về Liên Hoa Ổ

- Lam Trạm, có phải ta là ngoại lệ của ngươi không?
-Đúng, ngươi là duy nhất của ta _ Lam Trạm một tay cầm sách, một tay ôm Ngụy Anh mà trả lời
- Lam Trạm, có ngươi thật tốt. Cảm ơn ngươi.
- Ta mới phải cảm ơn ngươi, Tiên Đốc phu nhân

Cảm ơn đã trở thành Tri Kỷ cả đời của ta

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro