Bệnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bệnh cũ.

Tên gốc: 旧疾。

Tác giả/Author: Celia西雅。- Celia Tây Nhã.

Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404680894215750116

西雅,非常感谢,我会翻译的很好!!!

Một đoản văn nhỏ bình bình yên yên dành tặng đến mọi người nhân dịp Trung Thu nèee

_____________________________

     Việc trùng sinh khiến thân thể của Nguỵ Vô Tiện thực sự không ổn, hở ra là bị cảm lạnh, mà Mạc Huyền Vũ từ nhỏ đã sống trong khốn khổ, một thân toàn là bệnh, sau khi Lam Vong Cơ dẫn hắn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn tìm mọi cách chăm sóc, dốc lòng điều dưỡng nhưng mà cứ mỗi khi chuyển mùa vẫn có thể bệnh nặng một quãng thời gian.
     
      Mùa đông năm nay đến rất sớm, tựa như sự xanh tươi nóng bức của mùa hạ vừa qua đi không bao lâu, mùa đông liền vội vã đến nhân gian này, cho nên Ngụy Vô Tiện vốn chẳng bao giờ để ý đến nhiệt độ cơ thể của mình, nay cũng không tránh khỏi việc bị ốm một trận ra trò.
   
      Lần này bệnh tình đến dữ dội, do phát bệnh đột ngột trong cơ thể nên xui xẻo thành bệnh nặng kéo dài, Nguỵ Vô Tiện hôn mê mấy ngày không tỉnh, Lam Vong Cơ cũng sớm đã sốt ruột như lửa đốt, hằng ngày cực nhọc không kể ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn mà canh giữ ở trước giường, y sư suốt ngày ra ra vào vào ở Tĩnh thất, vốn dĩ căn phòng nhỏ luôn có mùi đàn hương thanh lãnh nay lại bị mùi thuốc Đông y dày đặc bao trùm lấy, nhưng người trên giường vẫn luôn bệnh nặng như trước, thần trí mơ hồ.
    
        "Ngụy Anh, mau tỉnh lại."
    
        Nửa đêm, Lam Vong Cơ thay trung y và đút thuốc cho hắn, quấn chặt người nọ vào chăn rồi ôm vào trong lòng. Tay chân Nguỵ Vô Tiện lạnh lẽo, khó khăn lắm mới có thể đút được hai ba thìa thuốc nhỏ.
    
       Đối với việc này Lam Vong Cơ chẳng thể làm gì khác(*), mặc dù miệng đối miệng mà nuốt xuống được thì không bao lâu nữa sẽ nôn ra, thân thể Mạc Huyền Vũ có bệnh dạ dày nghiêm trọng, dược tính quá mạnh thì hắn sẽ không chịu nổi, nhưng nếu ít dược liệu đi sẽ không có tác dụng với hắn.

(*) Nguyên văn là thúc thủ vô sách.
    
     "Khụ khụ khụ…" Người trong lòng khó chịu ho khan, khóe mắt dần rơi xuống những giọt lệ, vừa dứt tiếng thì sắc mặt trở nên tái nhợt, thấy hơi thở của hắn dần yếu ớt, tim Lam Vong Cơ liền đập mạnh, dùng ba phần lực vỗ lên lồng ngực Nguỵ Vô Tiện. "Ngụy Anh! Hít thở!" Âm thanh của Lam Vong Cơ mang theo một tia hoảng hốt. Một chưởng này vỗ xuống, Nguỵ Vô Tiện liền nghiêng người, phun ra một ngụm máu, máu của hắn đã biến thành màu đen, đây đúng là tâm huyết đã bị tích tụ lâu dài.

      "Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ kinh hãi, một con bướm giấy bay ra khỏi Tĩnh Thất.

      Không lâu sau, y sư liền mang theo hòm thuốc vội vàng chạy tới, thăm dò mạch tượng một hồi lâu, y sư cau mày trầm giọng nói: "Ngụy công tử đây là bệnh cũ, một thời gian dài rồi, không tránh khỏi việc tổn thương nội tạng, nhưng mà một chưởng vừa rồi của Nhị công tử cũng không phải việc gì xấu, ứ huyết đã được nôn ra một ít, người có thể thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn là không thể chịu được dược tính quá mạnh, nên châm cứu một chút rồi xem thử hiệu quả thế nào đã."

   Lam Vong Cơ gật gật đầu, nâng người Nguỵ Vô Tiện lên, cởi bỏ áo, thân thể hắn trắng gầy, y ôm vào trong lồng ngực mà vẫn cảm thấy thực sự rất nhẹ, Lam Vong Cơ lập tức ra hiệu cho y sư bắt đầu châm cứu. Trong Tĩnh Thất được đốt hẳn hai chậu than, y sư lau mồ hôi trên trán, tập trung tinh thần để điều chỉnh kim châm. Không biết đã qua bao lâu, Nguỵ Vô Tiện mới có lại ý thức, yếu ớt nheo mắt kêu một tiếng: "Lam Trạm......"

     "Ta ở đây." Lam Vong Cơ thấp giọng đáp lại, "Cảm thấy thế nào rồi?"
     
      "Đau................" Nguỵ Vô Tiện tựa như chỉ có thể dùng âm mũi nói ra một chữ này.

      "Đau ở đâu?" Lam Vong Cơ khẩn trương hỏi. Nguỵ Vô Tiện thở dốc nói: "Bụng... Bụng."
       
        Lam Vong Cơ liền vội hỏi y sư: "Có phải là dạ dày lại..."
     
      "Dạ dày của hắn vốn dĩ không tốt, còn cần phải bổ sung thêm nhiều dược liệu khác nữa."

       "Không........đau quá........Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện mơ hồ rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại, nắm chặt tay áo Lam Vong Cơ, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Đau quá." 

       Tay hắn gắt gao ôm chặt lấy bụng của bản thân, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt tái nhợt, nhìn đến mức Lam Vong Cơ đau lòng không nguôi.

        "Ngụy Anh, ngoan, sẽ mau chóng ổn thôi, rất nhanh sẽ không đau nữa." Hơi thở của Nguỵ Vô Tiện dần trở nên mong manh, lại lẩm bẩm nói: "Rất đau...... Lam Trạm, thật nhiều máu........"

     Lam Vong Cơ sững sờ, nơi mà tay của Nguỵ Vô Tiện đang đặt lên, là đan điền, là nơi mà kiếp trước hắn đã mổ đan....

     Y ôm người chặt hơn, hốc mắt đỏ lên, Ngụy Anh của y chưa từng nói qua những lời này, Lam Vong Cơ tất nhiên có thể tưởng tượng được nó đau đớn đến nhường nào, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y nghe thấy Nguỵ Vô Tiện tự mình kêu đau, có lẽ chỉ những lúc bệnh nặng như vậy, hắn mới vô lực, không thể ngăn cản những ký ức mãnh liệt này.

..................................

      Ba ngày sau, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng tỉnh lại, bệnh tật hành hạ, lần bệnh nặng này khiến cho nguyên khí của hắn tổn hại, bệnh tình đi như rút sạch , thân thể lại thiếu hụt lợi hại, y sư còn nói phải điều dưỡng cho thật tốt.

     Thấy Lam Vong Cơ bưng thuốc vào, Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường la lên: "Lam Trạm nha, ngươi muốn cả miệng ta chỉ toàn là vị thuốc sao?"

      Hắn ho khan vài tiếng, bản thân sớm đã không còn cảm giác gì, nhưng lại dọa cho Lam Vong Cơ sợ hãi, người nọ nhanh chóng để thuốc lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, vỗ nhẹ ngực cho hắn thuận khí.
  
     Nguỵ Vô Tiện bật cười: "Lam Trạm, ta không mảnh mai đến vậy."
    
     Lam Vong Cơ liền không đồng tình mà nhìn hắn: "Ngươi có biết lần này nguy hiểm như thế nào không?"

      "Không phải bây giờ đã ổn rồi sao?" Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói, "Lam Trạm tốt, Nhị ca ca, đừng tức giận với Tiện Tiện mà, ta cam đoan, sẽ không bao giờ đổ bệnh nữa, được không?"

       Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nâng ngươi trên giường dậy, đưa chén thuốc tới bên miệng hắn: "Uống thuốc." Nguỵ Vô Tiện nhấp một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại: "Thật đắng."

       Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Ừm, y sư đã điều chỉnh một chút, phải đắng mới biết sợ."

       Dù sao cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, tinh thần của Nguỵ Vô Tiện vô cùng kém, uống thuốc xong liền nằm ở trên giường buồn ngủ, Lam Vong Cơ cẩn thận lau một ít thuốc còn dính bên miệng, đắp chăn thật kín, cúi người hôn nhẹ lên bụng của hắn.

       Ngụy Vô Tiện bị hành động này làm cho tỉnh táo không ít, kinh ngạc nói: "Lam Trạm, đây là....."  

      "Không có gì." ánh mắt Lam Vong Cơ tối lại, “Lúc hôn mê, ngươi nói ở đây rất đau… Ta chỉ muốn hôn một chút.”

      Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ai dà, chỉ là một chút bệnh cũ về dạ dày thôi mà."

      Dứt lời, thấy sắc mặt của Lam Vong Cơ vẫn âm trầm như trước, đang muốn hỏi lại, liền bỗng dưng nhớ đến, nơi này là.....

      Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, vươn tay ra khỏi ổ chăn, kéo lấy góc áo của Lam Vong Cơ, dùng âm thanh mềm mại bắt đầu làm nũng: "Lam nhị ca ca, Nhị ca ca? Tiện Tiện vẫn đang đau mà, nhưng mà bây giờ chỉ đau một chút, phải ôm một cái mới có thể khỏe được đó!"

      Nói xong, hắn cười tủm tỉm vươn hai tay về phía Lam Vong Cơ.

      Người ngồi bên giường hít sâu một hơi, cúi người ôm chặt người vào lòng, rầu rĩ nói: "Ngụy Anh......."

      Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ lưng của Lam Vong Cơ: "Ta biết.......Lam Trạm, có ngươi ở đây, ta sẽ không đau nữa.........Không đúng, lần trước bị thúc phụ phạt chép gia quy, chép đến mức tay của Tiện Tiện cảm thấy đau đây nè!"

      Lam Vong Cơ yên lặng, lát sau lại mang theo ý cười: "Ngươi ít hái hoa lan của thúc phụ thôi."

      Nguỵ Vô Tiện nằm trong lòng của y, lắc lắc người nói: "Vậy tháng trước ta mới bị trật chân, rất đau đó."

      Lam Vong Cơ bình tĩnh thuật lại sự tình: "Ngươi đừng trèo cây nữa."

      "Cho nên, ngươi xem, những đau đớn này không có gì khác biệt cả." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không cần nghĩ đến quá khứ nữa, ta đã về rồi."

       Lam Vong Cơ gật gật đầu, nhưng mà......những nỗi đau này, làm sao có thể so sánh với sự thống khổ khi mổ đan đây? Nhưng.....hắn đã về rồi, chỉ cần là những lời Ngụy Anh nói, y đều sẽ nguyện ý tin tưởng.

       "Vậy nếu không đau nữa, ta có thể không uống thuốc không?" Ngụy Vô Tiện lập tức tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.

       Lam Vong Cơ hơi tách hai người ra, ngay thẳng mà cự tuyệt: "Không thể, bệnh cũ chưa lành, chỉ bằng bản thân ngươi thì không thể điều trị tốt được."

       Dỗ cho Ngụy Vô Tiện ngủ, Lam Vong Cơ liền cúi người hôn lên môi hắn, trong lòng dần trở nên mềm mại, bệnh cũ sẽ lành, chuyện cũ......cũng sẽ sớm đi qua thôi.

      Mà cùng người làm bạn, chậm rãi trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, là suốt đời chi hạnh, tâm chi sở hướng.

________________________________

Bộ này mình ấn tượng nhất câu cuối, ban đầu chỉ định đọc vui vui thôi, nhưng mà vì câu cuối nên mới quyết định translation nó đó ❤

Sau khi đăng được 3-4 ngày gì đó thì sẽ gửi link cho tác giả, mong mọi người comment góp ý nhiều nhiều nhé hehe

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép!!!!

The translation has the author's permission, please do not take it anywhere without permission!!!!

Beta by: ha_vu_thanh_phong.
Trans by: Dannn_pie.

Trung Thu vui vẻ nhé mọi người~
Tạm biệt!!!

21.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro