Chương 3 - Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Chap 3 - Lời nói dối

Cảm ơn Kem đã giúp chị Beta. Yêu thương nhiều nhiều <3

---

"To be or not to be, that is a question."

(Sống hay không sống, đó là một vấn đề nan giải)

Ngụy Vô Tiện bất thình lình đẩy hắn ra, khàn giọng phản đối nói:

"Con không đi."

Cậu giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ, theo phản xạ giơ tay bảo vệ bụng mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi.

Lúc này Lam Vong Cơ mới phát hiện có lẽ con nuôi đã hiểu nhầm ý của hắn.

Hắn đè thấp âm thanh để giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Không phải chuyện khác, chỉ đưa con đi kiểm tra thôi."

Lam Vong Cơ không đưa cậu tới bệnh viện gần đó mà đến hẳn bệnh viện tư nhân của Lam gia. Ngụy Vô Tiện ngồi ở vị trí phó lái, khi thì nhìn ra cửa sổ, lúc lại cắm đầu vào điện thoại di động, từ đầu đến cuối hai người đều im lặng không nói một câu.

Lúc Ngụy Vô Tiện đi vào bệnh viện vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh trên người, trông vô cùng trẻ con non nớt. Người bệnh ở đây đều cho rằng cậu chỉ là học sinh trung học tới truyền nước biển, truyền xong còn phải về tiếp tục vùi đầu vào bài vở nặng nề.

Lam Vong Cơ sợ tâm trạng của cậu không ổn định cho nên từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhỏ với Ngụy Vô Tiện, chỉ khi đi ngang qua phòng chụp X-quang mới kéo cậu lại, ra hiệu cho thiếu niên đang mơ hồ đi vòng qua vùng nguy hiểm.

Dưới sự sắp xếp của Lam Vong Cơ, việc khám sản khoa được tiến hành bảo mật tương đối tốt, những vấn đề không liên quan tới thân thể của Ngụy Vô Tiện, bác sĩ đều không nói nửa câu, từ đầu tới cuối mọi người đều duy trì sự im lặng hợp thời.

Bác sĩ nhắc Ngụy Vô Tiện vén áo sơ mi lên, bắt đầu bôi gel lên bụng cậu, chất nhờn lạnh băng được tản đều ra, đầu siêu âm nhẹ nhàng đè xuống di chuyển qua lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn hình ảnh siêu âm được ghi lại, xoắn xuýt một lúc cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra vấn đề lo lắng bấy lâu:

"Sức khỏe cục cưng thế nào? Trông bé rất nhỏ..."

"Tám tuần tuổi, phôi thai phát triển rất tốt nhưng cơ thể cậu không đủ dinh dưỡng, chú ý đừng vận động kịch liệt."

Sau khi nghe xong, Ngụy Vô Tiện bắt đầu hối hận mình lười biếng chuyện ăn uống, hôm đó còn ngớ ngẩn chạy một ngàn mét.

Bác sĩ đưa cho cậu một tờ khăn giấy: "Tự mình lau qua đi."

Đầu ngón tay lướt qua da thịt nhẵn nhụi, bây giờ bụng của Ngụy Vô Tiện chưa rõ ràng, rất khó tưởng tượng được đang có một sinh mạng lặng lẽ lớn lên ở đây.

Cậu đột nhiên hỏi: "Bao giờ cục cưng mới đạp?"

"Tầm khoảng tuần thứ mười sáu."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại giờ sinh học hồi trung học cơ sở, đám con trai cười đùa nghe thầy cô giảng giải về các bộ phận trong cơ quan sinh dục, còn mấy đứa con gái thì ngại ngùng che mặt, nhìn lén qua kẽ ngón tay.

Điểm khởi đầu của một sinh mạng, bắt đầu từ một quả trứng được thụ tinh.

Đứa nhỏ này có một nửa bắt nguồn từ chính mình.

Nửa còn lại đến từ Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn hình ảnh báo cáo rất lâu, quan sát tỉ mỉ cẩn thận, hình trắng đen không rõ ràng nhưng có thể nhận ra cục cưng trông giống như một chú cá nhỏ.

Tế bào không ngừng phân chia, nó đã không còn là một quả trứng được thụ tinh nữa.

Tuy rằng hiện tại còn chưa lớn bằng một viên hạt dẻ.

Kiểm tra xong toàn bộ các đề mục, đám học sinh trung học cuối cấp vừa làm xong đống đề thi thử chất thành núi vội vàng thu dọn sách vở vọt ra khỏi phòng học, bóng đèn tắt phụt trong bóng tối.

Đèn trong nhà Lam Vong Cơ được bật lên từ sớm, Ngụy Vô Tiện bê một bát cháo trắng ngồi cạnh bàn ăn.

Cháo hoa rất nóng, lòng bàn tay áp lên vành bát cũng cảm nhận được nỗi lo lắng bỏng rát.

Đám bạn học tụm năm tụm ba đi trên đường tan học về, sôi nổi thảo luận đáp án trong đề thi tuyển rốt cuộc là A hay B, còn Ngụy Vô Tiện đang trầm mặc giằng co với Lam Vong Cơ chuyện bỏ đi hay giữ lại đứa bé.

Đây vốn không phải là chuyện cậu phải ứng phó ở cái tuổi này.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi.

Lam Vong Cơ biết, giờ phút này Ngụy Vô tiện càng cần một phương án giải quyết hơn là tìm hiểu nguyên nhân.

Đây chính là sự khác biệt giữa người trưởng thành và một đứa nhóc.

Ngụy Vô Tiện húp từng ngụm cháo nhỏ, Lam Vong Cơ sắp xếp lại câu từ, phá vỡ im lặng:

"Ngụy Anh..."

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện cắt ngang.

Cậu nhìn Lam Vong Cơ, đổi từ gọi lại: "Ba..."

Sau đó im lặng ăn nốt miếng cháo cuối cùng, hít sâu một hơi, bày ra thái độ nghiêm túc:

"Con muốn giữ nó lại."

"Hắn biết không?" Lam Vong cơ nói thêm: "Cha đứa bé."

Ban đầu Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu.

Lam Vong Cơ thở dài.

Hắn cũng không có ý định áp đặt lên suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, chỉ là muốn dùng sự từng trải của mình cố gắng giúp cậu lựa chọn để tương lai không khiến cho bản thân hối hận.

"Ngụy Anh, con phải nghĩ cho kỹ, nếu giữ nó lại, con cần phải trả giá những gì?"

Ngụy Vô Tiện lặng im.

Cậu mới mười tám tuổi, tạm thời không có nguồn kinh tế ổn định, lại khăng khăng không chịu tiết lộ vị cha khác của đứa bé này, muốn giữ đứa nhỏ lại, cậu sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng thế nào đây...

Nghỉ học, sau đó một mình nuôi dưỡng đứa trẻ.

Mặc dù có hắn ở đây, về phương diện kinh tế sẽ không có vấn đề gì cả nhưng Lam Vong Cơ hi vọng Ngụy Vô Tiện suy nghĩ kỹ cho cuộc đời của chính bản thân mình.

"Ngụy Anh, ta hy vọng con suy nghĩ thật kỹ..."

Hắn muốn nhắc nhở thiếu niên còn non trẻ rằng tương lai có thể sẽ gặp phải khó khăn, không ngờ Ngụy Vô Tiện không muốn nghe hắn nói tiếp.

Thiếu niên nghiêm nghị ngắt lời: "Ba!"

"Con lớn rồi. Người không có nghĩa vụ phải nuôi con nữa."

Nghe lời nói đầy kích động mà ngây thơ, Lam Vong Cơ đè nén tức giận vô hình hỏi:

"Con muốn nuôi đứa bé này một mình ư?"

"Đúng."

"Còn hắn?"

"Hắn không cần biết..." Bỗng nhiên, khí thế của Ngụy Vô Tiện yếu đi mấy phần, cậu hạ thấp ánh mắt không nhìn Lam Vong Cơ nữa.

"Nhưng hắn là một người rất tốt."

Câu nói tan ra trong không khí, kéo theo sự im lặng.

Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu muốn giữ lại đứa bé này, càng không muốn Lam Vong Cơ khó xử.

Lam Vong Cơ nhìn đứa con nuôi ngang bướng, bất kể có giữ đứa bé này lại hay không thì cậu cũng sẽ gặp phải vô số khó khăn không thể lường trước được.

Ở cái tuổi này của Ngụy Vô Tiện, nhẽ ra cậu nên ở trong trường học liều mạng theo đuổi ước mơ của mình.

Là hắn không bảo vệ cậu thật tốt.

Nhưng buồn phiền chỉ vì tự trách thôi sao.

Đã từng có một người ân ái cùng Ngụy Vô Tiện mới vừa phân hóa dưới tình huống mà hắn không biết, cùng cậu vui vẻ triền miên rồi có đứa nhỏ. Không phải hắn không có cách tìm ra vị cha thần bí này, nhưng từ đầu đến cuối Ngụy Vô Tiện luôn bảo vệ người kia.

Tuy rằng có vẻ như đối phương cực kỳ vô trách nhiệm.

Vì tôn trọng Ngụy Vô Tiện, hắn tạm thời không nhúng tay vào điều tra việc này.

Thiếu niên không biết làm sao cho phải, cậu mờ mịt không lường trước được biến số trong tương lai nhưng cố tình ngây thơ cậy mạnh, lựa chọn gánh vác toàn bộ.

Cậu rõ ràng không biết chừa đường lui cho mình.

Lam Vong Cơ sẽ không lựa chọn thay cho Ngụy Vô Tiện, chẳng qua quan tâm quá sẽ bị loạn, cuộc trò chuyện tiến vào trạng thái cứng nhắc, hai người đều trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện cũng không xác định được tình cảm của Lam Vong Cơ đối với mình. Quan hệ giữa bọn họ hình như vô cùng phức tạp.

Người cha nuôi lớn hơn cậu mười tuổi này đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho hắn không xuất phát từ lòng biết ơn.

"Con rất yêu cha của đứa bé." Ngụy Vô Tiện dè dặt thăm dò Lam Vong Cơ.

Thiếu niên còn nhỏ như vậy đã biết thế nào là yêu sao, Lam Vong Cơ hơi kinh hãi trong lòng.

Dường như chính hắn còn chưa hiểu rõ.

Lúc Ngụy Vô Tiện mới được đón về nhà, thận trọng rụt rè mà sống. Cậu được sắp xếp trong một phòng ngủ rộng rãi.

Bé trai ôm gối lễ phép chúc ngủ ngon với Lam Vong Cơ, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.

Ổ chăn vừa khô ráo vừa mềm mại, trong phòng tuy tràn đầy hơi ấm nhưng bàn tay vẫn lạnh cóng.

Vì vậy Lam Vong Cơ truyền nhiệt độ cơ thể của mình sang cho cậu.

Mong muốn đứa trẻ đột nhiên gặp chuyện không may này có thể ngủ yên, Lam Vong Cơ ngủ cùng bé. Dần dần bé trai không còn thận trọng nữa, tính tình hoạt bát bẩm sinh từ từ bộc lộ ra.

Ngụy Vô Tiện như luồng ánh sáng chiếu vào cuộc sống có quy luật cứng ngắc của hắn, uốn lượn chiếu vào quãng đời còn lại.

Luật pháp thông qua thỏa thuận nhận nuôi có quy định về nghĩa vụ của người nuôi dưỡng, chung quy thì nghĩa vụ được đặt ra để ràng buộc người không có lòng tự giác mà thôi.

Lam Vong Cơ không phải kiểu người như vậy.

Hắn chú tâm chăm sóc cho thiếu niên này còn có trách nhiệm hơn so với rất nhiều cha mẹ ruột thịt khác.

Cho tới sáng sớm ngày nào đó.

Ngụy Vô Tiện nằm trên người hắn, ánh sáng rực rỡ chiếu lên mái tóc mềm mại phản xạ ra một vầng sáng nhạt.

"Lam Trạm, um... chào buổi sáng."

Cậu ôm lấy Lam Vong Cơ, thân thể mềm mại, hương vị lại ngọt ngào, đôi môi lơ đễnh chạm lên ngực Lam hắn, châm từng đốm lửa nhỏ trên đồng cỏ khô héo nơi thảo nguyên khô cằn.

Vậy mà bé trai trong ngực cũng không ý thức được rằng mình đang phóng hỏa.

Lam Vong Cơ vô thức muốn tiến tới hôn cậu.

"Ba...." Ngụy Vô Tiện nỉ non, "Cho con ngủ thêm một lúc nữa..."

Lúc này hắn mới nhận ra rằng, người trong ngực là con nuôi của hắn.

Lam Vong Cơ thu dọn phòng ngủ bỏ trống đã lâu không dùng tới, hạ lệnh đuổi khách với Ngụy Vô Tiện, từ đó đóng lại cánh cửa của bản thân.

"Ngụy Anh, con phải có phòng riêng của mình."

Hắn phát hiện mình sắp không kiềm chế nổi bản thân được nữa.

Vì vậy, hắn lựa chọn nhốt toàn bộ dục vọng vào bên trong cánh cửa.

Trên đường đi bệnh viện, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ search (tìm kiếm) quá trình phá thai. Ngay khi nhìn thấy chiếc kìm cắt kẹp vào đầu cục cưng, cậu lập tức tắt điện thoại sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hốc mắt chua xót.

Không rõ là khi nào, có người từng nói với cậu, cục cưng nhỏ phải có một cuộc sống ngập tràn tình yêu.

Cậu hỏi: "Vậy A Anh cũng được sống trong yêu thương chứ?"

Sau đó cậu được ôm lên, có hai người thơm cậu một cái, nói:

"Ừ, ba mẹ vĩnh viễn yêu con."

Lo lắng Ngụy Vô tiện xử trí theo cảm tính, Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Con còn nhỏ."

Ngụy Vô Tiện gần như cưỡng ép đè nén bản thân không được biểu hiện ra nghẹn ngào: "Cục cưng cũng còn nhỏ... mấy tháng nữa bé sẽ biết động."

Lam Vong Cơ không nói. Ngụy Vô Tiện bây giờ đang bị cảm tính chi phối.

Lúc ở trong phòng nghỉ chờ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liếc thấy một chậu cá mini đặt trên bệ cửa sổ.

Trong cái bình nhỏ hẹp có hai con cá bảy màu, một con có chiếc đuôi màu đỏ rực rỡ giống như chiếu đèn pha xuyên qua váy của một cô nàng bốc lửa, cái bụng tròn trịa đầy đặn, là một con cá cái lẻ loi bị ngăn cách trong một hang động nhỏ trong suốt.

"Vì sao phải cách ly cá cái đang mang thai?" Cậu hỏi y tá trực ban.

"Bởi vì cá nhỏ do nó sinh ra sẽ bị cá lớn ăn mất."

"Tại sao?"

"Vì cá đực cũng không biết mình chính là cha chúng nó."

Không bạo phát trong im lặng, là tĩnh mịch trong im lặng

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, tựa như bị đóng trên giá cây thập tự, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh màu sắc rực rỡ của nhà thờ cao vút, đợi chờ xét xử.

"Lam Trạm.... con sẽ nói cho ba biết, cha đứa bé là ai."

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro