Chương 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Giờ đứng trước sơn môn Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện lòng có chút phức tạp. Ở đời này, hắn đã rất hiếm khi nhớ về những chuyện của đời trước, nhưng nay nhìn thấy tiên phủ, trong đầu lại hiện ra cái tên tiểu cũ kỹ cả đời trước luôn chưa bao giờ hòa hợp với mình!

Lam Trạm......

Bất thình lình, tiếng nói chuyện xông thẳng vào tai Ngụy Vô Tiện, kéo hắn về từ dòng suy tư xa xăm.

Nhìn những bóng người trong trang phục sắc tím, nội tâm Ngụy Vô Tiện lại bình tĩnh đến lạ, cũng chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đời này, Giang gia không liên quan gì đến hắn nữa!

"Thứ lỗi, không có bái thiếp thì không thể vào trong!" Đệ tử canh gác đứng bất động như núi.

Giang Trừng hơi bực dọc, bởi vì cái thằng nhãi Kim Tử Hiên kia mà bọn họ đã bị ông chủ mời ra khỏi quán trọ, hiện tại vất vả lắm mới tới được Lam thị thì lại chỉ vì sơ sẩy đánh rơi bái thiếp nên bị chặn ngay ngoài cửa.

Thương thảo với đệ tử canh gác một hồi, thế mà vẫn không được cho vào, cái Lam gia này không hổ là cả dòng cũ kỹ, hừ!

Ngụy Vô Tiện đợi một lát rồi cuối cùng cũng bước đến, chắp tay với đệ tử thủ vệ: "Tại hạ Vô Ưu các Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, đến tham gia nghe học, đây là bái thiếp, xin hãy xem qua!"

Người đệ tử nọ nhận lấy tấm thiệp mời trong tay Ngụy Vô Tiện, kiểm tra thấy không có vấn đề liền trả lại cho hắn: "Mời Ngụy công tử vào!"

Đang lúc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đi vào, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, hắn khó tránh khỏi tò mò xoay người nhìn xem.

Thiếu niên tuấn tú, cả người y bào trắng tinh bằng gấm với hoa văn mây cuốn phất phơ, đầu đeo mạt ngạch, mặt không biểu cảm, lưng mang bội kiếm từ tốn tiến đến. Nhìn thấy trước sơn môn bị cả nhóm người vây quanh, liền dừng bước: "Có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm trở mình xem thường, lại có chút hoài niệm và cảm thán, quả nhiên vẫn là một tên tiểu cũ kỹ!

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm"

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly"

"Tại hạ Vô Ưu các Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện"

"Gặp qua Lam nhị công tử!"

Lam Vong Cơ chắp tay đáp lễ, "Hạnh ngộ!" Rồi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị y nhìn chăm chú đến lấy làm lạ thường, hơi ngạc nhiên rồi lại nở một nụ cười thật tươi với y. (^▽^)

"Thưa Lam nhị công tử, ta vô tình đánh rơi bái thiếp, nhưng giờ sắc trời đã sắp tối, a tỷ ta lại là nữ tử, có phần không tiện, có thể nào châm chước một chút, cho chúng ta vào trước được không?" Giang Trừng đột nhiên lên tiếng.

"Không có bái thiếp, không được vào, tìm được rồi đến." Lam Vong Cơ dứt lời xong liền bỏ mặc, xoay người rời đi.

"Quả nhiên là tiểu cũ kỹ, chẳng biết linh hoạt tùy trường hợp chút nào!" Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói thầm một câu rồi cũng nối gót tiến vào sơn môn. Bởi thế, lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi không hề nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Giang Trừng và Giang Yếm Ly dành cho hắn.

......

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, gần đây phải chạm trán những người quen thuở trước, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an và phiền hà. Chỉ càu nhàu một tiếng rồi bật dậy, hắn muốn ra ngoài một lát.

Nhưng mới đi ra ngoài được vài bước, lại nghĩ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, bất đắc dĩ tự trở mình xem thường, xoay người phóng lên mái nhà, nằm trên đấy dường như có chút đăm chiêu.

Mà Lam Vong Cơ cách đấy không xa nghe thấy tiếng động, nghĩ ngợi một chốc rồi theo hướng âm thanh tìm đến, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trên mái nhà, ánh mắt có chút mất kiểm soát dán chặt vào bóng hình ấy.

Chương 12

Hôm nay sau khi gặp gỡ Ngụy Vô Tiện ở trước sơn môn, Lam Vong Cơ đã bị nụ cười rạng rỡ tựa vầng thái dương ấy gây xao động đến tâm trạng khó yên, rõ ràng đã tới giờ Hợi, nhưng làm thế nào cũng chẳng bình tâm lại được, dứt khoát đứng dậy đi tuần đêm.

Y có nghe nói về Ngụy Vô Tiện, nghe đâu thiên phú của hắn cao khó gặp, bất luận là tu vi, kiếm pháp, hay tâm tính thái độ đối nhân xử thế, đều ưu tú vô cùng, tuổi còn nhỏ đã biết tự nghĩ ra bùa chú, mấy năm trước còn tự sáng lập Vô Ưu các, chẳng những bán một số loại bùa kỳ lạ nhưng lại rất thực tế, thi thoảng có bán thêm cả pháp khí nữa, đồng thời còn hay nhận nuôi một ít trẻ lang thang không nhà để về, bất kể là ở bình dân bá tánh hay tiên môn bách gia thì đều rất được hoan nghênh, tiếng tăm vang dội!

Lúc trước y đã có phần hiếu kỳ, một thiếu niên xuất chúng đến vậy, rốt cuộc là một người như thế nào? Hôm nay vừa gặp, không ngờ chàng thiếu niên lại tùy ý tiêu sái như thế! Trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng, cứ cảm thấy dường như mình đã từng gặp hắn!

Bất tri bất giác đã đi đến viện cho đệ tử nghe học ở, nghe thấy tiếng động nên tiện đường tìm qua.

Dưới ánh trăng, chàng thiếu niên đẹp đẽ diện một thân đồ đen, đầu tóc được buộc bằng sợi dây cột tóc đỏ tươi, tay kê đầu, nằm nghiêng nghiêng trên mái nhà, những sợi tóc mềm mại dịu dàng dán vào mặt, bị gió thổi tốc, tạo nên một độ cong tuyệt đẹp, người nọ lặng yên khép mắt, nhưng lại cho người ta một cảm giác đẹp đến hớp hồn!

Lam Vong Cơ mang theo chút si mê nhìn lấy hắn, trong mắt lộ ra vẻ nồng cháy mà chính y cũng chưa từng nhận ra, chỉ cảm nhận được nhịp đập con tim mình đang nhanh đến mất kiểm soát!

Linh cảm của Ngụy Vô Tiện mách bảo rằng đang có một ánh nhìn nóng rực chằm chặp thẳng phía mình, hắn đành bất đắc dĩ mở mắt, sau khi biết người tới là cái tên Lam Trạm tiểu cũ kỹ này, thì ngược lại có chút ngây ngốc!

Bằng tu vi của hắn, khi có người đến gần là phát hiện được ngay, chẳng qua là hiện giờ hắn không muốn để ý người ta thôi!

"Lam nhị công tử đừng có nhìn ta như vậy chứ, mặc dù Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, nhưng ta đang ở trên mái nhà chỗ mình, chắc không tính là đi đêm đâu ha!"

Lam Vong Cơ bị giọng nói hắn gọi về với lý trí, trong lòng có chút ngượng ngùng, ấy thế mà y lại nhìn một nam tử chăm chú đến ngây người!

"Thất lễ! Giờ Hợi đã qua, cớ sao còn chưa nghỉ ngơi?"

"Ngủ không được!"

"Thế nhưng có chỗ nào không khoẻ?" Chẳng lẽ hắn chưa thích nghi được giờ làm việc và nghỉ ngơi của Lam gia?

Ngụy Vô Tiện khựng lại một chút, Lam Trạm... Đây là đang quan tâm hắn ư? Phát hiện này làm Ngụy Vô Tiện nhất thời có hơi kích động, ngồi phắt dậy, hai mắt lấp lánh nhìn y!

"Lam nhị công tử đây là đang quan tâm Ngụy mỗ sao?"

Lam Vong Cơ bị nụ cười với đốm sáng lung linh trong mắt hắn rung động đến tim loạn nhịp, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời, "Ừ!"

Y không muốn lừa hắn!

Ngụy Vô Tiện càng thêm phấn khích, hắn cũng không rõ hắn đang phấn khích tới mức nào, chỉ biết nhịn không được.

"Lam nhị công tử à, quan tâm ta thì cứ nói thẳng thôi, ngươi không chịu nói lỡ đâu ta đoán lầm ý ngươi thì sao?" Ngụy Vô Tiện một khi hưng phấn thì liền không ngăn bản thân lại được, lời nói cũng vô thức mà dẫn theo hàm ý làm nũng.

"Lam Trạm!"

"Hả?"

"Lam Trạm!" Y muốn nghe hắn gọi tên y.

"Phụt" ha ha! Ngụy Vô Tiện phản ứng lại ngay, không khỏi phì cười thành tiếng, cái tên tiểu cũ kỹ này, thì ra là muốn hắn gọi tên y à!

Mà kể cũng lạ, đời trước cũng thế, tên tiểu cũ kỹ này rõ ràng chẳng thú vị gì hết, nhưng cuối cùng thế nào cũng có thể khiến hắn vui vẻ!

"Rồi rồi rồi, Lam Trạm, được chưa?"

"Lam Trạm, ngươi cũng ngủ không được hả? Có muốn lên đây ngồi không?" Ngụy Vô Tiện nhất thời vô ý, lời đã nói ra, nhưng lại quên mất bây giờ bọn họ vốn chưa thân, giữa lúc đang thấp thỏm, chợt nghe một tiếng,

"Được!" Rồi bên cạnh hiện diện thêm một người!

Kịp phản ứng lại không khỏi bật cười khẽ, cái tên tiểu cũ kỹ này, thật đúng là...

-o0o-

(•Sam•): thực ra tui luôn cảm thấy Lam Trạm có khả năng cũng là người trọng sinh, hoặc là do tơ duyên nên mới chịu ảnh hưởng Tiện Tiện rõ ràng như thế, nhất là câu "y không muốn lừa hắn!" với đoạn chịu phi lên mái nhà ngắm trăng với Tiện Tiện í ( ˙▿˙ ) cơ mà vẫn muốn phun tào một chút, Lam nhị công tử đời trước làm gì mà khẩu thị tâm phi thía (︶︹︺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro