Chương 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Ngụy Vô Tiện thấy là lạ, tỷ tỷ muốn gặp Lắm lão tiên sinh với Thanh Hành Quân làm chi? Có điều hắn cũng chả hỏi. Hắn biết rõ tỷ tỷ chẳng phải người bắn tên không đích.

Lam Hi Thần ắt có hơi khó xử, nhìn qua Lam Vong Cơ, có chút sốt ruột, châm chước mà nói: "Thúc phụ thì tất nhiên không thành vấn đề, còn về phần phụ thân ta thì... Chi bằng Hi Thần dẫn cô nương đây đi gặp thúc phụ trước, không biết ý cô nương thế nào?"

Lâm Thanh Thanh cũng biết chuyện Thanh Hành Quân bế quan quanh năm, gật đầu đáp: "Vậy làm phiền Trạch Vu Quân!"

Sau đó dặn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ: "A Anh à, tỷ tỷ có việc phải xử lý, đệ chơi với Lam nhị công tử trước đi, tỷ tỷ xong việc sẽ đến tìm đệ. Lam nhị công tử, A Anh đây đành phải nhờ Lam nhị công tử chiếu cố rồi!" Hết lời, còn mỉm cười với Lam Vong Cơ ôn hoà đến lạ.

Lam Vong Cơ vội vàng đáp lễ: "Không cần, vốn nên như thế!"

Kế đó Lam Hi Thần liền dẫn Lâm Thanh Thanh đi gặp Lam Khải Nhân. Ngoại trừ đương sự ra, chẳng một ai biết bọn họ nói gì, chỉ là Lâm Thanh Thanh vừa mới rời đi chưa bao lâu thì Thanh Hành Quân liền tuyên bố xuất quan, mà Lam thị hình như cũng âm thầm mưu hoa gì đó.

Lâm Thanh Thanh ra về Vô Ưu các ngay trong ngày, cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Ngụy Vô Tiện biết tỷ tỷ hắn vẫn luôn làm mấy chuyện thần thần bí bí, nhất là dạo những năm gần đây. Chẳng qua tỷ tỷ không nói, cũng không mong hắn để tâm thì hắn cũng sẽ không hỏi, dù sao thì đến khi cần tiết lộ, tỷ tỷ ắt sẽ nói cho hắn biết thôi, đây là sự ăn ý mà hai tỷ đệ hắn tạo thành từ nhiều năm nay.

Tỷ tỷ sẽ không can dự quá nhiều vào chuyện của hắn, hắn cũng sẽ không hỏi quá nhiều đến chuyện của tỷ tỷ, tóm lại tỷ tỷ sẽ không hại hắn đâu. Hắn hiểu tỷ tỷ cố tình bắt hắn học được chuyện không thuận theo người khác, đương nhiên hắn cũng sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng!

Hồi trước hắn vì một khắc máu nóng tụ não, mới có chuyện bị Nhiếp Hoài Tang xúi giục sáng lập ra Vô Ưu các, sao mà tỷ tỷ không đoái hoài tới được chứ, nhưng tỷ tỷ lại hoàn toàn tôn trọng ý tưởng của hắn, cũng hết mực cổ vũ và ủng hộ hắn, chỉ thỉnh thoảng sẽ đưa ý kiến vào những lúc hắn buồn rầu thôi.

Ở bên tỷ tỷ, hắn đã học được rất nhiều điều mà lúc trước chưa từng được học qua, nào là tự tôn, tự ái, tự cố gắng với bản thân, rồi thế gia công tử thì cần phải học quân tử lục nghệ, tới các sự vụ bên trong hay bên ngoài tông môn vân vân cũng sẽ mời tiên sinh chuyên môn đến dạy mình, còn thường hay dạy mình vô số đạo lý đối nhân xử thế hoặc những tri thức hữu dụng ở cái thế giới nọ của tỷ tỷ, nhờ đó hắn mới quản lý Vô Ưu các thuận lợi đến vậy.

Nếu là hắn của ngày xưa, có khi Vô Ưu các đã sớm bị mấy kẻ dụng tâm kín đáo chiếm làm của riêng rồi!

Trước mắt thì thế lực của Vô Ưu các đã sánh được với thế gia hạng hai trong giới tiên môn, thậm chí còn ăn đứt thế gia hàng đầu nhưng lại yếu thế như Vân Mộng Giang thị.

Chẳng qua, thứ nhất là hắn có ý muốn giấu dốt, thứ nhì là phát triển quá mau lẹ thì nền móng sẽ không vững, dù sao thì lai lịch của Vô Ưu các vẫn còn quá mỏng, vì lẽ đó nên hắn mới phải dời một phần thế lực của Vô Ưu các từ ngoài sáng vào trong tối, nhờ vậy mới không khiến cho tiên môn bách gia quá mức kiêng dè.

Năm đó cũng không phải là không có ai nảy sinh ý đồ với Vô Ưu các, dù sao thì bùa chú với pháp khí của mình cũng rất có tiếng, nên dĩ nhiên sẽ có người muốn được chia một chén canh, có điều đều bị mình với Nhiếp Hoài Tang vừa đấm vừa xoa chặn ngược về thôi!

Hiện tại hắn cũng chẳng còn ngốc như đời trước nữa, có rất nhiều chuyện hắn không muốn nghĩ tới, nhưng không có nghĩa hắn nghĩ không ra!

Ngụy Vô Tiện hơi ủ rũ, tỷ tỷ mới ghé chơi được có một ngày mà đã đi rồi, hắn luyến tiếc mà, đã lâu rồi hắn đâu có được thấy tỷ tỷ đâu, vốn còn tưởng tỷ tỷ sẽ ở lại thêm mấy ngày nữa cơ!

Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay cứ luôn mặt ủ mày ê, một người vốn bừng bừng sức sống mà giờ bỗng dưng lại buồn bã ỉu xìu, đến cả sợi ngốc mao trên đầu cũng vì mất mác theo chủ nhân mà rũ xuống!

Thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vong Cơ rất không quen, vừa lo lắng vừa sốt ruột mà còn vừa hơi chua xót, tỷ tỷ hắn mới chỉ ghé có một chuyến thôi mà đã khiến hắn trước sau thay đổi rõ rệt như vậy, thì chỉ thuyết minh được một điều là người đó cực kỳ quan trọng đối với hắn!

Đến khi nào thì y mới cũng có thể chiếm được địa vị quan trọng như thế trong lòng Ngụy Anh đây...

Chương 20

Một ngày nay, giữa lúc Ngụy Vô Tiện đang đắm mình nghiên cứu phát minh mới của hắn thì Nhiếp Hoài Tang lại hết sức vui mừng đến tìm hắn: "Ngụy huynh, huynh thiệt là có số đỏ phủ đầu mà, lão đầu kia tối qua đã đi Thanh Hà dự hội Thanh Đàm nhà ta rồi. Mấy hôm nay chẳng cần nghe học, cũng khỏi phải thụ giáo!"

Ngụy Vô Tiện trở mình bò dậy, vừa mang giày vừa mừng rỡ: "Thiệt là số đỏ phủ đầu, mây mờ che đỉnh, trời cũng giúp ta mà."

Hai người vai kề vai, đi ngang qua Nhã thất tiếp khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên "Ồ" một tiếng, dừng chân lại, chào hỏi: "Tiểu cũ... Lam Trạm! Trạch Vu Quân!"

Có vài người bước ra khỏi Nhã thất trước mặt, dẫn đầu là hai thiếu niên, tướng mạo như băng điêu ngọc mài, trang phục cùng một màu trắng như tuyết, đến cả tua rua của thanh kiếm sau lưng cũng đong đưa theo gió y hệt nhau, chỉ riêng có khí chất và vẻ mặt là khác nhiều mà thôi. Tên nghiêm mặt là Lam Vong Cơ, còn kẻ ôn hoà, tất nhiên là một vị khác trong Lam thị song bích – Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ trông thấy Ngụy Vô Tiện, mày hơi nhíu lại, không dấu vết trừng mắt lườm cái tay đang khoác trên vai Nhiếp Hoài Tang của hắn, rồi lại dời mắt, chăm chú nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đáp lễ, cười nói: "Ngụy công tử. Hoài Tang."

Nhiếp Hoài Tang giọng như muỗi kêu: "Hi Thần ca ca." Gã mới bị Lam Vong Cơ trừng một cái mềm nhũn cả chân.

Lam Hi Thần nói: "Hoài Tang, trước đó không lâu ta đến Thanh Hà, đại ca đệ còn hỏi đệ học tập ra sao. Thế nào? Năm nay có thể qua không?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Đại để là có thể..." Gã như dưa héo được sương, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cầu viện. Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Trạch Vu Quân, hai người đang tính làm gì vậy?"

Lam Hi Thần nói: "Trừ thủy tuý. Không đủ nhân lực, trở về tìm Vong Cơ."

Lam Vong Cơ cũng muốn dẫn hắn ra ngoài đi chơi giải sầu, nhu hoà hỏi: "Ngụy Anh, ngươi muốn đi không?"

Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Muốn muốn! Bắt thủy quỷ, ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn tụi này theo được không?"

Lam Hi Thần cười không nói, Lam Vong Cơ đã đáp: "Được. Huynh trưởng..."

Lam Vong Cơ còn chưa dứt lời, Lam Hi Thần đã cười nói: "Cũng được, vậy cảm ơn. Chuẩn bị chút rồi lên đường thôi. Hoài Tang có thể đi cùng chứ?"

Nhiếp Hoài Tang tuy muốn đi theo góp vui, nhưng đụng phải ánh mắt của Lam Hi Thần liền nhớ tới đại ca nhà mình, lòng hoảng sợ, không dám ham chơi, nói: "Đệ không đi đâu, đệ trở về ôn tập..." Làm màu như thế, hy vọng lần sau Lam Hi Thần có thể nói vài câu hay ho trước mặt đại ca gã. Ngụy Vô Tiện thì lại trở về phòng chuẩn bị.

Lam Vong Cơ dõi theo bóng lưng hai người bọn hắn, nhíu mày. Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, Ngụy công tử với Hoài Tang chỉ là bạn tốt thôi!"

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, trên mặt lại đầy vẻ bất mãn.

Lam Hi Thần nói thêm: "Ngụy công tử ưu tú như thế, tính tình lại sáng sủa, đúng thật được nhiều người thích."

Lam Vong Cơ lạnh mặt.

Lam Hi Thần nói: "Hơn nữa, chẳng phải mối quan hệ giữa Vong Cơ và Ngụy công tử cũng rất tốt à?" Vậy nên đừng có ghen tị chứ!

Lam Vong Cơ tỏ tường: "Vâng!"

Trước Nhã thất, im lặng như đóng băng.

Mấy tên môn sinh ở bên thầm nghĩ, thiệt là vĩnh viễn cũng chẳng biết Trạch Vu Quân rốt cuộc làm thế nào mà nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Lam nhị công tử nữa, quả nhiên là huynh đệ ruột mà...

Lam Hi Thần còn tính nói thêm gì đó, Ngụy Vô Tiện đã thần tốc đeo kiếm lại đây, đành phải ngậm miệng không nói, đoàn người ngự kiếm xuất phát.

Trấn nơi thủy quỷ quấy phá có tên là Thải Y, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm.

Cô Tô ở chốn Giang Nam, giọng nói lọt vào tai đều mềm mềm mại mại. Hai chiếc thuyền đối diện đụng vào nhau, làm đổ mấy vò rượu gạo nếp, hai bên chủ thuyền tranh luận với nhau mà chả nghe ra chút nóng nảy nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngạc nhiên, bỏ tiền ra mua hai vò rượu gạo nếp, thấy Lam Vong Cơ nhìn lại đây, nói: "Lam Trạm ngươi nhìn ta làm gì, không phải ta nhỏ bụng không mua cho ngươi đâu, người nhà các ngươi chẳng phải là không thể uống rượu hay sao."

Không nán lại lâu, ngồi lên mười mấy con thuyền nhỏ hẹp, chèo tới nơi thủy túy tụ tập. Dần dần, nhà dân hai bên bờ sông ngày càng ít đi, đường sông cũng trở nên yên tĩnh.

-o0o-

(•Sam•): khá thích đoạn Tiện Tiện kể về cách giáo dục của Thanh Thanh tỷ, cảm thấy hình thức ở chung của hai tỷ đệ ổn áp, đủ thân thiết nhưng vẫn đủ riêng tư ( ' ω ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro