Chương 25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Sau khi Ngụy Vô Tiện hay tin này, cả lòng phát lạnh, đến chút ảo tưởng cuối cùng cũng vỡ tan. Tuy tình cảm dành cho Giang gia mấy năm nay đã nhạt nhòa đi rất nhiều, nhưng quả thật là hắn vẫn khắc ghi tình thương của Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly, có điều bây giờ...

Nhớ tới đời trước thế nhân nơi nơi truyền tai nhau Giang Phong Miên đối đãi với hắn như con đẻ, thậm chí còn tốt hơn cả con ruột mình, mà đến cả Giang Trừng cũng tưởng thế. Nhưng trong khi đời trước hắn đánh nhau bị đưa về Liên Hoa Ổ trước, hằn sâu thêm lời đồn bất hảo không ai chịu nổi, thì đời này Giang Trừng lại được tiếp tục ở lại nghe học, nguyên nhân phía sau, còn cần phải nói nữa ư?

Rồi lại nhớ đến câu nói không trách hắn của Giang Yếm Ly đời trước, giờ ngẫm lại thì ra cũng đầy ý vị thâm trường đó chứ! 

Thôi, thiệt tình vẫn chỉ là thân sơ có khác, đâu phải hắn không thấy rõ, chỉ là không muốn thấy quá rõ thôi. Giang gia, cứ vậy đi!

Trước khi đi, Giang Phong Miên có đề ra ý muốn gặp Ngụy Vô Tiện với Lam Khải Nhân, nhưng Ngụy Vô Tiện cự tuyệt, chỉ nhờ môn sinh chuyển thay một câu: "Cảm phiền chuyển cáo với cho Giang tông chủ, hãy nhớ kỹ lời tỷ tỷ ta nói, đừng lại dây dưa!"

Ngụy Vô Tiện ở khoảnh khắc đó hết sức bình tĩnh, mặt mày lạnh lùng, làm cho môn sinh tới nhận chuyển lời có cảm giác như Ngụy công tử hôm nay khác hẳn với vẻ bình dị gần gũi của ngày thường, hình như có phần quá lạnh lùng, phảng phất như lại thấy bóng dáng của Lam nhị công tử!

Hai năm nay, tu vi của Ngụy Vô Tiện vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chính hắn cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, sau khi hỏi tỷ tỷ thì tỷ tỷ nói với hắn, nguyên nhân rất có thể là do nội tâm của hắn, trong lòng hắn vẫn có nút thắt chưa được cởi bỏ.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân bắt hắn phải đi nghe học, có lẽ đây sẽ là cơ hội để cởi bỏ gút mắc!

Ngay thời khắc hắn hoàn toàn buông bỏ tình cảm dành cho Giang gia, hắn thật sự cảm nhận được tu vi mình linh động hơn một xíu, nhưng hình như vẫn chưa đủ.

Ngụy Vô Tiện vừa ngạc nhiên vừa buồn bực, hắn nghĩ hoài không ra, ngoài Giang gia ra, hắn vậy mà còn có gút mắc nào khác ư? Mà sao chính hắn cũng không hay biết?

Đời trước hắn thấy Giang gia quan trọng hơn mọi thứ, nào là tiền đồ, tu vi, thậm chí là cả tánh mạng, hắn đều đã đánh đổi, còn có thứ gì đánh đồng được với Giang gia, thậm chí còn quan trọng hơn chứ? Ấy thế mà có khả năng khiến tu vi hắn linh động luôn? Hắn thiệt là tò mò nha!

Giang Phong Miên vốn định tranh thủ cơ hội này kết thân với Ngụy Vô Tiện một tí, hàn gắn lại quan hệ chút đỉnh, nào ngờ chỉ đợi được một câu như thế này. Trước vô số đôi mắt dòm ngó, lại bị một vãn bối tát thẳng vào thể diện như thế thì sao còn dám ở lại nữa, đành miễn cưỡng cáo từ với mấy người Lam Khải Nhân rồi gấp gáp rời đi. Kim Quang Thiện thấy hết kịch hay rồi, nên cũng cáo từ với Lam Khải Nhân nốt.

Mà bên trong, Lam Vong Cơ với Lam Hi Thần lấy làm hơi khó hiểu, hành động không nể mặt trưởng bối như thế không quá giống việc Ngụy công tử sẽ làm. Lam Hi Thần nghĩ ngợi, hỏi: "Thúc phụ, có phải đã xảy ra chuyện gì lục đục giữa Ngụy công tử với Giang thị hay không? Bằng không, lấy thái độ làm người của Ngụy công tử thì hẳn sẽ không hành động như thế."

Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, có ý định dạy bảo hai đứa cháu nên kể hết mọi chuyện một lần, nói: "Đó là chuyện của mấy năm trước, khi ấy hai đứa còn nhỏ nên chẳng hay biết được bao nhiêu..."

Năm năm trước, khi Vô Ưu các do Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang lập ra đang trong đà mở rộng thì đã mở hai gian cửa hàng tại Vân Mộng. Có một lần Ngụy Vô Tiện âm thầm đi tuần tra cửa hàng thì lại nghe thấy mấy lời đồn liên quan tới cha mẹ hắn, nào là "gia phó", rồi "con gia phó" các thứ, thậm chí còn có cả lời đồn bôi nhọ mẫu thân hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện vừa nổi giận đùng đùng, lại vừa khó chịu hết sức. Từ đời trước hắn đã thường hay nghe thấy mấy lời này, nhưng khi ấy hắn đã quên mất rất nhiều chuyện, hỏi cũng chả được đáp án, trái lại còn ồn ào thành một phen gà bay chó sủa nên sau vài lần, hắn cũng không dám hỏi lại.

Nhưng vào đời này, tỷ tỷ đã kể cho hắn biết từ sớm, phụ thân hắn vốn chẳng phải gia phó, mà hắn cũng chả phải con của gia phó, mẫu thân hắn vốn là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân, về bối phận còn cao hơn cả lứa mấy người Lam Khải Nhân nữa, mà bà với phụ thân chính là một đôi thần tiên quyến lữ, tuyệt đối không có khả năng giống như lời đồn nói!

Hắn không hiểu, đời này rành rành hắn đã không dây dưa gì với Giang gia nữa rồi mà, sao vẫn còn những lời đồn như vậy chứ? Nhưng hắn chưa vội ra mặt tranh luận ngay, mà về báo cho tỷ tỷ nghe.

Tỷ tỷ đã dặn, tuy trên con đường tu luyện thì hắn thiên tư tài hoa, nhưng riêng những việc với thế gia hay đối nhân xử thế thì hắn lại hoàn toàn không hiểu, hành sự cũng chẳng chú trọng cách thức, không màng hậu quả, nên bắt hắn sau này gặp chuyện gì thì trước tiên khoan hãy manh động, quay về bàn bạc với cô đã rồi hẵng quyết định.

Chương 26

Sau khi tỷ tỷ Ngụy Vô Tiện biết chuyện, cô dặn hắn trước mắt hãy cứ án binh bất động, tiếp tục phát triển việc làm ăn ở Vân Mộng, làm sao càng phát đạt càng tốt!

Thế là hắn liền túm Nhiếp Hoài Tang tới, sau khi hai người thương lượng huyên thuyên với nhau một chập xong, chỉ trong mấy tháng đã mở rộng Vô Ưu các ở Vân Mộng không ai không biết, dù cho có là tiên môn tu sĩ hay bình dân bách tính, gần như ai nấy cũng đều có vài món của Vô Ưu các!

Đến lúc ấy, tỷ tỷ mới dẫn hắn cùng vài vị trưởng lão của Vô Ưu các tới, với Nhiếp Minh Quyết "trùng hợp" gặp nhau nửa đường, thực chất là bị Nhiếp Hoài Tang lừa tới, một đường tới Vân Mộng Giang thị cao điệu không thôi!

Sau một hồi tranh cãi, Giang Phong Miên đành bất đắc dĩ hứa hẹn sẽ dẹp yên mọi lời đồn về cả gia đình Ngụy Vô Tiện.

Ngay lúc ấy Lâm Thanh Thanh liền truyền tin khắp tiên môn bách gia: "Giang tông chủ, làn gió du hiệp của Giang gia vốn làm cho tiên môn bách gia kính phục không thôi, Thanh Thanh cũng thế. Thế nhưng Giang tông chủ lại để những lời đồn ngay nơi mình quản hạt tùy ý nhục mạ hai vị tiên môn danh sĩ quá cố, thậm chí còn hại lan đến đứa con côi cút của họ nữa. Ngụy tiền bối chính là công thần với Giang gia, sau này thoát ly Giang thị thì trở thành tán tu, sao lại nói thành gia phó? Huống hồ, A Anh vốn chưa bao giờ có quan hệ gì với Giang thị của ngài, giờ lại bị sỉ nhục thành con gia phó, Giang tông chủ đây đang ỷ vào A Anh còn nhỏ chưa hiểu sự đời, song thân đã khuất, không có thế gia chở che, ức hiếp đệ ấy bơ vơ không nơi nương tựa đó hả? Hành động của Giang tông chủ có phải đã mất đi khí khái Giang gia rồi chăng? Chưa kể, người đã khuất là trên hết, Giang tông chủ đối đãi với công thần như thế, không lo làm lòng người Giang gia trên dưới rét run ư?"

Vừa nói Giang Phong Miên xong, cô liền chuyển mũi nhọn sang Ngu Tử Diên: "Ngu phu nhân, Thanh Thanh tự biết mình thấp cổ bé họng, nhưng có mấy câu không thể không nói. Ngu phu nhân tự cho mình thanh cao lắm nhỉ, nhưng Thanh Thanh có chút chẳng dám gật bừa. Đối ngoại, phu nhân không xưng mình là Giang phu nhân, hơn nữa càng không cho phép người khác gọi, thế vốn đâu hề xem mình là người Giang gia, sao lại còn tự cho mình là chủ mẫu của Giang gia, chẳng phải thoái vị nhường cho người hiền đức còn tốt hơn ư? Mâu thuẫn như thế, thứ nhất, thể diện hai nhà Giang, Ngu bị mất sạch, thứ hai, phu nhân có suy nghĩ cho con cái mình không?"

Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ vô cùng: "Phu nhân đường đường là tam tiểu thư Ngu thị, cũng là tiên môn danh sĩ, vậy mà lại đối đãi với con cái mình qua loa như thế. Đích nữ duy nhất của Vân Mộng Giang thị, không luyện tu vi, không học nội vụ, chỉ biết chôn chân nhà bếp, bộ tiên môn bách gia thiếu đầu bếp lắm chắc? Đường đường là tông chủ tương lai của Vân Mộng Giang thị mà chỉ biết mỗi có tu luyện, mặc kệ tông vụ, riêng phu nhân ăn nói châm chọc, trước mặt con thơ lại đầu môi chót lưỡi, nổi giận thì chỉ biết hung hãn chọi lại, lăng mạ người qua đời, không tu khẩu đức, lòng dạ con trẻ vốn đáng quý khó tìm, nhưng cốt yếu là nhờ thời gian đắp nặn, lấy lời nói việc làm của phu nhân đây làm chuẩn, thì là đang e ngại Giang thị với Ngu thị của ngài quá thuận buồm xuôi gió hay chăng? Vả lại, một câu nói hay ấm lòng ba đông, một lời cay độc lạnh người sáu tháng, phu nhân không thuận với chồng, không hiền với con, phu nhân cũng biết chịu tổn thương đều là những người gần gũi với phu nhân chứ?"

Kế đó liền dắt người về, bảo là vẫn còn tiếp sau, dặn Ngụy Vô Tiện đừng nên nóng vội, có thể lèo lái bộ phận dư luận một chút, nhưng hăng quá hóa dở.

Đúng thật, qua hai tháng, khi Ngụy Vô Tiện quay lại Vân Mộng, lời đồn đãi không thuyên giảm được bao nhiêu, sau khi trở về báo với Lâm Thanh Thanh xong, Lâm Thanh Thành liền đưa cho hắn một công văn đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, để hắn thông cáo tiên môn bách gia.

Trên thông cáo rõ ràng chỉ tự thuật lại mọi chuyện đã xảy ra hôm đó, thiết diện vô tư, chẳng qua tường thuật một sự thực thôi mà, còn có cả con dấu tông chủ do Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Minh Quyết làm chứng đóng lên nữa. Trên thông cáo viết, Vô Ưu các vì bảo vệ danh dự cho người nhà Ngụy Vô Tiện, nên quyết định tạm thời đóng cửa hai gian cửa hàng Vô Ưu các tại Vân Mộng, ngưng bán mọi mặt hàng, bao giờ dẹp sạch hết những lời đồn thì mới mở cửa, nếu trong vòng một tháng không tiến triển, ắt rút khỏi Vân Mộng hoàn toàn. Cuối cùng xin được thanh minh, giữa Ngụy Vô Tiện và Giang gia không có bất kỳ quan hệ nào, cái danh con cố nhân đây trèo cao không nổi, xin Giang gia chớ lại dính líu, quấy rầy thanh tịnh người quá cố!

Một thông cáo như thế, có thể nói là đẩy Giang gia lên nơi đầu sóng ngọn gió, danh tiếng tuột dốc không phanh. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện hơi không đành lòng, nhưng Lâm Thanh Thanh cũng cố chấp hiếm hoi.

Phận làm con, bảo vệ danh dự cho cha mẹ vốn là trách nhiệm của mình, huống hồ bọn họ cũng xem như đã tiên lễ hậu binh, cùng lắm thì cũng coi như xao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ đi, dù sao số mắt lăm le Vô Ưu các cũng không ít!

[(•Sam•): xao sơn chấn hổ = rung cây nhát khỉ]

-o0o-

(•Sam•): thiệt ra tui khá thích chương này, nhất là đoạn Thanh Thanh tỷ phê bình Giang gia ( ꈍᴗꈍ) tui biết có nhiều người sẽ cảm thấy Giang gia đối xử tốt với Tiện Tiện nhưng rõ ràng đó chỉ là tốt qua góc nhìn của Tiện Tiện, một người từng chịu khổ đau nên phóng đại những điều tốt người ta làm cho mình thôi (˘・_・˘) tui cũng khum tin Giang gia thiệt lòng đối đãi với Tiện Tiện mà khum có lợi danh đi kèm, Tiện Tiện sống ở Vân Mộng mấy năm nhưng tiếng lành Giang thị giữ nhưng tiếng xấu bôi nhọ song thân Tiện Tiện vẫn cứ truyền lưu, nếu thiệt lòng lo nghĩ cho Tiện Tiện thì sẽ để mặc lời đồn vậy à? ┐( ̄ヘ ̄)┌ chưa kể, tui thấy Ngu phu nhân cũng chẳng phải miệng dao găm tâm đậu hủ như Giang tông chủ và Giang cô nương nói, mạnh miệng mềm lòng nó khác với bạo hành tinh thần bằng lời nói, hẳn sẽ có người nghĩ Ngu phu nhân có cốt khí nhưng với Sam mà nói, có cốt khí là mạnh mẽ quyết đoán chứ khum phải để cảm xúc hay lửa giận che mù mắt, thế nên vẫn là cho Tiện Tiện thôi vướng vít gì với Giang gia đi (ー_ー゛) Ngoài ra tui thấy truyện này có một điểm hay là cả 2 lần Thanh Thanh tỷ dis thì đều là dis với một người trưởng bối, cho thấy một sự thực: lớn hơn chưa chắc đúng (◠‿◕)  tui phát hiện bên Ma Đạo có mấy khúc mỗi khi người lớn cãi lý không lại đều sẽ dùng câu như: "một tiểu bối/vãn bối có quyền gì mà xen vào" hay "tiểu bối biết gì mà nói", hoặc "tiểu bối mà bất kính trưởng bối" ( ・ั﹏・ั) tui khum tán thành câu nói này, tại với tui thì kính trọng một người phải dựa vào nhân phẩm chứ khum phải số tuổi, đây cũng là một trong những nguyên nhân tui muốn dịch bộ này ┐(´∀`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro