Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Lần này tiên môn bách gia tề tụ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là vì vụ hòa đàm, còn mời luôn cả Vô Ưu các Lâm Thanh Thanh cùng tới tham dự.

Vân Thân Bất Tri Xứ, mọi người ngồi ở tịch gian im lặng không nói.

Kim Quang Thiện thấy không ai nói chuyện, đám chó săn của hắn đã bị diệt kha khá rồi, nên chỉ đành tự lên sân khấu thôi.

Kim Quang Thiện làm mầu làm vẻ nói: "Các vị, việc hòa đàm, mọi người có ý tưởng gì không? "

Lão thất phu này chắc là lại nghĩ ra mấy ý xấu gì rồi!

Con ngươi Nhiếp Hoài Tang đảo qua đảo lại, tức thì hỏi ngược lại: "Không biết Kim tông chủ có thượng sách gì chăng? Nếu có thì chi bằng nói ra cho mọi việc cùng nghe."

Kim Quang Thiện thầm mắng gã nhiều chuyện, trên mặt thì bày vẻ khó xử: "Tàng Phong Tôn cứ đùa, Kim mỗ làm sao có thượng sách gì chứ."

Miệng vừa nói không có, nhưng mắt lại lộ liễu đặt trên người Lâm Thanh Thanh, như thể sợ người ta nhìn không hiểu.

Giữa Xạ Nhật Chi Chinh, không ít người nhờ bản thân có biểu hiện bất phàm mà được nhận tôn hào.

Trong đó, biểu hiện Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ trên chiến trường dũng mãnh vô song, lại thường cứu viện chung quanh, hình tượng dư luận rất tôn, được tôn làm Hàm Quang Quân.

Vân Mộng Giang thị Giang Trừng Giang Vãn Ngâm thì dựa vào Tử Điện trong tay và thù hận trong lòng, thấy một tên là giết một lượt mà thành Tam Độc Thánh Thủ.

Còn Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, nhờ vào cái đầu thông minh mà nhiều lần chu toàn sức lực với Ôn thị, còn thắng hiểm mấy lần, truyền ra tôn hào Tàng Phong Tôn.

Nhiếp Hoài Tang thấy Kim Quang Thiện có dụng ý với Lâm Thanh Thanh, trong mắt thoáng một tia sát ý.

Cái lão thất phu này quá không biết xấu hổ, nếu thực sự để cho hắn đạt được ý đồ, sau khi Ngụy huynh xuất quan bộ không chém gã chắc?

Huống hồ, gã cũng thiệt tình xem Lâm Thanh Thanh là tỷ tỷ nhà mình.

Mặt mày mọi người ở Lam thị cũng khó coi, bắt một nữ tử đi hòa đàm với Ôn Nhược Hàn, còn đâu đạo quân tử của Lam thị nhà họ.

Khoan nói Ngụy Vô Tiện với Lam thị vốn giao hảo, người ta lại còn có ơn với Lam thị, làm thế khác nào vong ơn phụ nghĩa?

Lam Khải Nhân tức tới tốc cả râu, Thanh Hành Quân hơi thở thâm trầm, trên mặt Lam Hi Thần cũng mất sạch ý cười!

Lam Vong Cơ càng khỏi phải nói, nếu không phải Lam Hi Thần đè lại thì e là đã xông lên, toàn thân tỏa khí lạnh, ngầm mang sát ý.

Lam Hi Thần chỉ biết, chỉ cần chuyện liên quan tới Ngụy công tử là cái gì Vong Cơ cũng dám làm. Đành nhanh chân trấn an đệ đệ nóng tính thôi.

Mấy người Thanh Hành Quân cũng nhận ra sát khí trên người Lam Vong Cơ, nhưng chẳng nói gì, bọn họ cũng biết tình cảm giữa Lam Vong Cơ với Ngụy công tử sâu nặng đến chừng nào.

Nhiếp Minh Quyết còn nóng tính hơn! Hắn đã nghe Nhiếp Hoài Tang kể qua, cô nương này chính là tỷ tỷ của Ngụy Vô Tiện!

Mặc dù hắn chưa từng gặp Ngụy Vô Tiện, nhưng đã là bạn tốt với đệ đệ nhà mình, còn giúp cho đao linh trên người hắn bớt quấy phá lại thì đối với Nhiếp thị mà nói, Ngụy Vô Tiện chính là ân nhân!

Vả lại, đẩy một thiếu nữ vô tội đi thì Nhiếp Minh Quyết hắn thấy quá trơ trẽn!

Tuy não hắn thô, nhưng hắn không ngu, sao không nhìn ra chủ ý ma quỷ của lão thất phu Kim Quang Thiện kia chứ!

Vừa tính nhảy dựng lên là đã bị đệ đệ nhà mình đè mạnh về, không ngừng nháy mắt ra hiệu với mình.

Nghĩ tới biểu hiện của Nhiếp Hoài Tang, hắn cũng chỉ có thể dằn xuống cơn tức.

Kim Quang Thiện thấy mọi người không ai nói tiếp, mặt mày khó coi, âm thầm lườm mắt sang tông chủ của một tiểu gia tộc nào đó.

Vị gia chủ nọ đâu phải người không rõ tình thế, tuy thế nhưng lại không dám mạo phạm ý tứ của Kim Quang Thiện.

Khẽ cắn môi, lau đi lớp mồ hôi lạnh, nhỏ nhẹ nói: "Ý của Kim tông chủ là để cho cô nương này đi?"

Lâm Thanh Thanh ru rú trong nhà quanh năm, chẳng mấy khi lộ diện nên số người nhận biết cô cũng không nhiều.

Nhiếp Hoài Tang thiếu điều bật cười thành tiếng, đưa mắt sang ngó cái vị tông chủ nọ một cách ý vị thâm trường, vị tông chủ này đúng thiệt là thú vị thứ hai không ai thứ nhất mà!

Gã nhớ hình như đây là Vân Mộng Âu Dương thị, coi vẻ hay ho đây!

Mặt mày Kim Quang Thiện đen thui, thầm mắng một câu ngu xuẩn, không thể không tiếp lời: "Âu Dương tông chủ nhắc mới nhớ, Kim mỗ vốn đã quên, không biết cô nương đây đảm nhiệm chức vị gì ở Vô Ưu các? Nên xưng hô thế nào?"

Từ sau khi an vị ở tịch gian thì Lâm Thanh Thanh chẳng nói thêm tiếng nào, lặng lẽ quan sát xem những kẻ này ăn nói gớm ghiếc thế nào.

Đối với tên Kim Quang Thiện chả biết xấu hổ mà đổ lửa lên người mình thì Lâm Thanh Thanh cũng chẳng lấy làm lạ, vì quyền thế, còn có chuyện gì mà tên Kim Quang Thiện này không làm được chứ?

Bị đám người dòm chăm chăm, Lâm Thanh Thanh cũng chẳng để tâm.

Cô trù tính bao năm, chính là vì chờ đợi giờ khắc này, có điều cũng không thể đáp ứng ngay được, A Anh nhà cô còn chưa xuất quan mà!

Lâm Thanh Thanh thản nhiên nói: "Thanh Thanh chẳng có gì nhiều, chỉ hiểu biết được đôi chút, được bọn nhỏ ở Vô Ưu các cất nhắc nên gọi một tiếng Lâm tiên sinh thôi."

Khóe môi Lam Khải Nhân co rút, vốn muốn nói gì đó nhưng vì gia quy nên vẫn nhịn!

Kim Quang Thiện cũng chả tin cái lý do lý trấu này, hắn đã sớm điều tra qua người con gái này, tên các chủ của Vô Ưu các Ngụy Vô Tiện kia chính là đệ đệ ả, thế chẳng phải tương đương Vô Ưu các cũng thuộc về cô ả sao?

Kim Quang Thiện bất động thanh sắc bảo: "Lâm tiên sinh quá khiêm tốn rồi! Không biết Lâm tiên sinh thấy sao về việc hòa đàm?"

Lâm Thanh Thanh không tiếp lời: "Thanh Thanh kiến thức nông cạn, chẳng có ý tưởng gì."

Kim Quang Thiện lại nói: "Ấy ~ Lời này của Lâm tiên sinh làm chúng ta hổ thẹn quá! Lệnh đệ Ngụy công tử chính là các chủ của Vô Ưu các, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu! Ngụy công tử kinh tài tuyệt diễm như thế, Lâm tiên sinh lại nói vậy cũng không sai!"

Lời này vừa tuôn ra, tiên môn bách gia mới biết, hóa ra vị này vị thế lại lớn đến thế!

Đây là đang muốn đánh chủ ý lên A Anh nhà cô với Vô Ưu các?

Lâm Thanh Thanh cười lạnh trong lòng, nói: "A Anh bế quan nhiều ngày, xuất quan còn chưa định, Thanh Thanh sẽ không can thiệp vào chuyện của Vô Ưu các!"

Lời ý bảo, không có Ngụy Vô Tiện, lời cô nói về Vô Ưu các không tính!

Kim Quang Thiện thấy Lâm Thanh Thanh mềm cứng đều không chịu, cũng chả thèm quanh co với cô nữa, nói thẳng: "Lâm tiên sinh cứ đùa, người một nhà cần chi rạch ròi như thế? Thế nhưng thật ra Kim mỗ lại thấy Lâm tiên sinh là người hòa đàm tốt nhất, không biết chư vị thấy thế nào?"

Có thể thế nào nữa? Gia chủ của mấy tiểu gia tộc đều ngậm miệng không hó hé, Vô Ưu các cũng đâu có dễ bắt chẹt như thế, bọn họ chẳng dám rớ vào đâu.

Thấy Kim Quang Thiện trơ trẽn trơ tráo kiểu đấy, Nhiếp Minh Quyết tức tới muốn sùi bọt mép, rống thẳng vào mặt Kim Quang Thiện: "Nam tử hán đại trương phu, sao lại có thể đẩy một thiếu nữ vào hiểm cảnh, còn bản thân lại nấp phía sau, vô sỉ cực điểm!"

Kim Quang Thiện bị mắng tới mặt mày đen thui, nhưng mà đối mặt với Nhiếp Minh Quyết đang bạo nộ này thì hắn cũng hơi sợ thật, thầm mắng một câu mãng phu, rồi đành dời mục tiêu sang Lam thị.

Kim Quang Thiện mặt dạn mày dày hỏi: "Thanh Hành Quân thấy thế nào?"

Thanh Hành Quân thản nhiên đáp: "Lam thị ta cũng thấy không ổn."

Thấy mọi người như thế, Kim Quang Thiện dời mắt nhìn sang Lâm Thanh Thanh hỏi: "Không biết ý Lâm tiên sinh thế nào? Sự tình liên quan đến an nguy tiên môn bách gia, mong Lâm tiên sinh đừng chối từ cho thỏa!"

Lâm Thanh Thanh điềm tĩnh nói: "Thanh Thanh thấp cổ bé họng, không nhận nổi trọng trách này."

Thấy Lâm Thanh Thanh không biết điều, Kim Quang Thiện cũng lạnh mặt, cứng rắn bảo: "Lâm tiên sinh nghiêm trọng quá rồi, chỉ là đi hòa đàm thôi mà, phía sau Lâm tiên sinh là Vô Ưu các, vả lại không có thù hằn gì với Ôn thị, hẳn Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không gây khó xử cho ngài đâu! Hòa đàm cũng là đi vì đại nghĩa cho tiên môn bách gia, Lâm tiên sinh hẳn nên biết nặng nhẹ!"

Lâm Thanh Thanh cười lạnh: "Kim tông chủ, ngay từ đầu Vô Ưu các cũng đã nói rằng sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa Ôn thị và tiên môn bách gia, sao nào, Kim tông chủ đang coi lời của Vô Ưu các là trò đùa sao?"

Kim Quang Thiện lại nói: "Lâm tiên sinh, nếu thật sự để Ôn thị thắng tiên môn bách gia, e là bản thân Vô Ưu các cũng khó bảo toàn chứ! Chúng ta cũng coi như bày cho Vô Ưu các một kế cản tai ương, như thế nào, Vô Ưu các lại là hạng người vong ơn phụ nghĩa vậy à?"

Lâm Thanh Thanh đứng dậy, trào phúng: "Kim tông chủ há miệng ra thiệt biết cách ăn nói quá! Thật ra Thanh Thanh lại thấy loại sự tình này liên quan đến an nguy đại sự của tiên môn bách gia, mà Kim tông chủ lại năng ngôn thiện biện như thế ắt có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng không thể thoái thác! Giờ đây Thanh Thanh trước hết cung chúc Kim tông chủ lần này hòa đàm được như ý nguyện, đại thắng trở về, nổi danh bách gia! Thanh Thanh không tiện tham dự, không quấy rầy các vị nữa!" Dứt lời xoay người rời đi.

Kim Quang Thiện tức tới đập bàn đứng dậy, lớn tiếng quát: "Lâm Thanh Thanh ngươi không biết suy xét như thế, đúng thật là không để tiên môn bách gia vào mắt! Tông chủ các gia đang ở đây, chỗ này là nơi ngươi nói đi là đi được chắc?"

"Tỷ tỷ của ta muốn đi thì đi! Ai có thể ngăn trở, mà ai lại dám ngăn trở?!"

-o0o-

(•Sam•): đoạn này Thanh Thanh tỷ mắng Kim Quang Thiện đỉnh của chóp lém ~ tặng cho tỷ một like nà (ʃƪ ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro