Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Ngụy Vô Tiện rụt rụt cổ, hơi tủi thân, mím môi, lầm bà lầm bầm: "Rõ ràng là chung một gương mặt, sao nó trông lại đáng yêu hơn chứ?"

Trong lòng mọi người đều buồn cười, nhưng mặc kệ hắn, một bé con đáng yêu như vậy thì chỉ nghía ít đi một xíu thôi cũng thấy uổng rồi, ai rảnh đâu mà để ý hắn?

Lam Vong Cơ thấy người trong lòng uất ức, cố nhịn cảm giác rung động ấy lại, lấy hết dũng khí ra nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng đáng yêu!"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu kinh ngạc, giả vờ tội nghiệp hỏi: "Thiệt không?"

Thực ra hắn cũng có tủi thân thiệt đâu, chẳng qua thấy Lam nhị ca ca nhà hắn thế mà lại an ủi hắn thiệt nên muốn ghẹo y thôi!

Lam Vong Cơ bị cặp mắt đào hoa nước mắt lưng tròng nhìn mà lòng hơi hoảng, trấn định đáp: "Ừ!" Đáng yêu!!!

Nội tâm Ngụy Vô Tiện sắp cười tới bay màu rồi, nhưng ngoài mặt vẫn còn ra vẻ già mồm cãi láo: "Ta với nó thì ai đáng yêu hơn?"

Lam Vong Cơ nhíu mày, rề rà không chịu trả lời, hình như đang so xem ai đáng yêu hơn thiệt.

Ngụy Vô Tiện "phụt" phì cười một tiếng, Lam nhị ca ca nhà hắn đáng yêu quá đi mất!

"Khụ!"

Ngụy Vô Tiện vừa tính trêu Lam Vong Cơ tiếp là đã bị Lam Hi Thần cắt ngang, ngoảnh mặt lại thì chỉ thấy Lam Hi Thần đang nhìn hai người một cách ý vị thâm trường.

Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng cười cười, nhất thời im bặt, đây là đại ca tương lai đó, vẫn nên giữ hình tượng thì hơn!

Lam Vong Cơ cũng kịp phản ứng được là Ngụy Vô Tiện đang ghẹo y, bùm một phát lỗ tai đỏ lựng, cảm nhận thêm cả ánh mắt trêu chọc của huynh trưởng, lỗ tai lại càng nóng bừng!

Mà mấy người kia đều bận đặt hết tâm tư lên bé nguyên anh nên cũng không chú ý đến bầu không khí vi diệu giữa ba người.

Chỉ có Nhiếp Hoài Tang nép mặt sau cây quạt, mắt lóe sáng, chậc chậc chậc, coi bộ gã vừa phát hiện ra vụ gì chưa được tiết lộ nè!

Ngụy Vô Tiện hắng hắng giọng, nói: "Mọi người không cần thế đâu, nó cứ vậy đó, ta cam đoan là sét đánh thì nó cũng không tỉnh!"

Đám người ngẫm lại cũng thấy đúng, ban nãy Ngụy Vô Tiện có động tĩnh lớn thế mà cũng có thấy nó ra đâu!

Bỗng dưng Nhiếp Minh Quyết hỏi: "Ngụy công tử, chẳng hay Ngụy công tử có chỗ nào độc đáo mà tấn chức nguyên anh?"

Nếu không thì sao nhiều năm vậy chỉ có mỗi hắn thành công hóa anh?

Giờ đây mọi người đều đã dám chắc Ngụy Vô Tiện quả thật đã đột phá nguyên anh, chẳng qua tình huống có hơi đặc biệt thôi.

Nhiếp Minh Quyết là một kẻ cuồng võ, hỏi ra câu này cũng chả ai lấy làm lạ, bọn họ đều hiểu tên này chỉ đang tò mò thuần túy mà thôi.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trở nên nghiêm túc hẳn, rề rà im lặng không đáp.

Mọi người cũng chẳng nói gì thêm, dù sao đây là chuyện của người ta, bọn họ vốn không nên hỏi nhiều.

Bị Nhiếp Hoài Tang huých một cái, Nhiếp Minh Quyết mới nhận ra hắn hơi vượt rào, lập tức chắp tay nói: "Có lỗi quá, Ngụy công tử, là Nhiếp mỗ đi quá giới hạn."

Ngụy Vô Tiện cười cười, hắn không hề để ý tới việc này, đáp lễ nói: "Xích Phong Tôn không cần phải thế, Ngụy Anh vốn chẳng có ý này!"

Ngụy Vô Tiện chau mày như dính vào nhau, cứ nhìn Lâm Thanh Thanh muốn nói lại thôi.

Sao Lâm Thanh Thanh lại không rõ hắn muốn nói gì chứ, mỉm cười xoa đầu hắn, cổ vũ: "A Anh chúng ta trưởng thành rồi, đã là nguyên anh tu sĩ, muốn làm gì thì cứ làm đi! Chỉ cần là quyết định của A Anh thì tỷ tỷ luôn ủng hộ!"

Ngụy Vô Tiện đỏ hoe cả mắt, ngồi xổm xuống gối đầu lên đùi Lâm Thanh Thanh, nức nở: "Tỷ tỷ, đệ xin lỗi, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ chu toàn!"

Chung quy hắn vẫn phải bước trên con đường gập ghềnh này!

Nhiếp Minh Quyết thấy hai người như vậy, lòng càng thêm tự trách: "Ngụy công tử, Lâm tiên sinh, là lỗi của Nhiếp mỗ, hai vị không cần khó xử!"

Lam Vong Cơ đau lòng không chịu được, người thương đã khóc tới nơi rồi, sao mà y nhịn nổi nữa!

Y đến bên người Ngụy Vô Tiện, kiên định nói: "Ngụy Anh, có ta đây!" Y sẽ chịu cùng hắn!

Lâm Thanh Thanh trấn an Ngụy Vô Tiện, thở dài đáp: "Thực ra, năm A Anh mười ba tuổi đã là kim đan hậu kỳ, nhưng sau đó tu vi lại cứ chậm chạp không thể đột phá, thế nên một trong những nguyên nhân đồng ý lời mời nghe học ở Lam thị cũng là để tìm kiếm cơ hội."

Đám người nghe mà hãi hùng, mới mười ba tuổi đã là kim đan hậu kỳ, thiên phú như vầy có phải hơi đáng sợ rồi không?

Bà con: bộ con/em nhà người ta đều xuất chúng ghê vậy sao?

Thanh Hành Quân nói: "Theo lời Lâm tiên sinh nói thì là còn nguyên nhân khác chăng?"

Lâm Thanh Thanh đáp: "Thanh Hành Quân nói đúng! Nguyên nhân quan trọng hơn cả là vì muốn bổ trị thiên đạo pháp tắc, A Anh là một, còn một người then chốt khác thì ngay trên người Lam thị!"

Lam Khải Nhân nhíu mày: "Sao Lâm tiên sinh lại nói thế?"

Lâm Thanh Thanh ngập ngừng một chốc, rồi trả lời: "Vì Thanh Thanh đã cảm nhận được lực của pháp tắc trước cả A Anh!"

Thanh Hành Quân chấn động hỏi ngay: "Lâm tiên sinh đã là nguyên anh?"

Đương nhiên Lâm Thanh Thanh không phải: "Cũng không phải!"

Thấy cô chẳng muốn nhiều lời, Thanh Hành Quân cũng hỏi sang chuyện khác: "Vậy theo Lâm tiên sinh, cơ hội nằm trên người nào ở Lam thị?"

Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Tám phần là trên người Lam nhị công tử!" Đây là do cô đoán, nhưng chắc hẳn không sai đâu!

"Vong Cơ?" Mấy người Lam thị ngạc nhiên.

Lam Vong Cơ cũng thấy nghi ngờ: "Vong Cơ chỉ mới được tới kim đan trung hậu kỳ mà thôi!" Sự tình trọng đại, y không muốn hỏng việc!

Lâm Thanh Thanh mặt không đổi sắc: "Đó cũng chỉ là hiện thời thôi. Có điều nguyên anh của A Anh đã sinh thần trí, nếu không mau chóng bổ sung thiên đạo pháp tắc đầy đủ thì ý thức sẽ dần bị gạt bỏ!"

Cô cảm nhận được điều này lúc vừa mới tiếp xúc bé nguyên anh!

Từ rất sớm lúc trước, cô đã cảm nhận được dường như có cái gì đó âm thầm dẫn dắt cô làm việc, A Anh không cảm nhận được, nhưng chắc tại vì cô chả phải người của thế giới này nên pháp tắc nơi này vẫn tương đối khoan dung với cô!

Lam Vong Cơ sốt ruột: "Liệu có hại cho Ngụy Anh?" Không được!

Lâm Thanh Thanh thần sắc khó nói: "Với A Anh thì tất nhiên vô hại!" Còn có vô hại với bé nguyên anh không thì chưa chắc!

Mọi người đều nghe hiểu được ý tứ mà cô chưa nói, lòng sinh ra cảm giác  không nỡ.

Phải rồi, tuy vô hại với Ngụy Vô Tiện, nhưng nếu nguyên anh này đã sinh thần trí mà lại phải gạt bỏ ý thức đi thì khó tránh khỏi quá đáng tiếc!

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới cái gì đó, mặt mày lại khó coi hẳn: "Tỷ tỷ, tỷ vừa nói thì đệ mới phát hiện một chuyện, tên nhóc con này hình như nhỏ hơn tận một vòng so với hồi mới ra đời, vả lại còn ngày càng ham ngủ."

Lâm Thanh Thanh cũng nhíu mày, suy đoán: "Chắc là bé ấy đang tự bảo vệ mình, thế gian vạn vật đều có bản năng theo lành tránh họa, nó đã sinh thần trí rồi nên dĩ nhiên không muốn bị gạt bỏ!"

Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng sinh ra một nguyên anh kế tiếp!

Lam Vong Cơ hỏi: "Có cách thuyên giảm chứ?" Y cứ thấy việc này hết sức quan trọng!

Vả lại, lòng y cực kỳ không muốn để bé nguyên anh này bị gạt bỏ ý thức, bé ấy cũng như một đứa con của Ngụy Anh vậy, làm y nhẫn tâm thế nào được!

Lâm Thanh Thanh không đáp, nếu cô biết thì hay rồi. Chắc hẳn mọi người cũng hiểu cô không biết vấn đề này.

Thanh Hành Quân ngẫm nghĩ, nói: "Theo mức độ nào đó, nguyên anh này cũng được tính là linh vật, nếu thế thì có thể dùng linh vật khác nuôi nấng thử xem?"

Lam Khải Nhân lúng túng hỏi: "Nhưng mà linh vật vốn đã khó tìm, cần phải dùng linh vật cấp nào mới được chứ?"

Lam Hi Thần tiếp lời: "Thậm chí cần bao nhiêu cũng không rõ..."

Nhiếp Minh Quyết thình lình chen vô: "Rồi nuôi thế nào? Cho ăn kiểu gì?" Gặm trực tiếp luôn chắc?

Nhiếp Hoài Tang cũng lẩm bẩm: "Hơn nữa đâu biết nó có kén cá chọn canh không..."

Mấy người Lam thị tỏ vẻ một lời khó nói hết, có phải điểm chú ý của hai huynh đệ Nhiếp gia này hơi trật rồi không? Cái này là trọng điểm hả?

Ủa alo (⊙o⊙)...

Vụ này thì Ngụy Vô Tiện cũng lúng túng: "Cái đó, có lẽ không nhất định phải là linh vật..."

-o0o-

(•Sam•): là cảm giác riêng tui hay sao mà tui cảm thấy mấy chương này nó cứ hề hề kiểu gì í =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro