Chương 46 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46 (H)

Trong Tĩnh thất, ánh trăng sáng trong bên cửa sổ tuôn chảy vào phòng, lén lút quan sát khung cảnh áo quần đen trắng ngổn ngang đan xen, trên giường chứa chấp hai bóng hình thấp thoáng chồng chéo lên nhau, bầu không khí hẵng còn sót lại hương vị ái tình.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm nhận được đất trời ngả nghiêng một cái, rồi cứ vậy Lam Vong Cơ đã thuận thế bắt đầu gặm tới cắn lui cơ thể hắn, lực đạo trên đầu ngón tay cũng có hơi cuồng si.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười khe khẽ rồi đẩy y, nói: "Lam nhị ca ca đâu cần gấp gáp thế chứ, ta đã bảo lần sau mỗi ngày đều có thể..."

Ngụy Vô Tiện bỗng cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền tới, "á" một tiếng, khẽ chau mày hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm gì đó?"

Ngụy Vô Tiện theo bản năng khép chặt hai chân lại thì mới nhận ra ngón tay thứ hai trơn nhẵn đã luồn vào bên trong, song dị vật bên dưới lại tăng phần mãnh liệt, dĩ nhiên hắn biết đó là ngón tay của Lam Vong Cơ rồi, chẳng qua thuận miệng hỏi thế thôi.

Ngụy Vô Tiện tuy xem rất nhiều Xuân Cung đồ, nhưng chưa từng xem qua Long Dương đồ, đối với phương diện này hắn không có hứng thú, thế nên hắn đương nhiên cho rằng chuyện phòng the của nam nam với nhau cũng chỉ có ôm ôm hôn hôn, cùng lắm là dùng tay với miệng

Bây giờ lại bị Lam Vong Cơ đè xuống giường, hậu huyệt thì bị ngón tay khuếch trương từng chút một,

Hiện tại bị Lam Vong Cơ đè xuống đất, hậu huyệt lại bị ngón tay khuếch trương, mới lờ mờ cảm thấy chuyện không chỉ có vậy. Ngoài chút xíu đau đớn, còn xen lẫn một thoáng kinh ngạc và buồn cười, Lam nhị ca ca quy phạm đoan chính nhà hắn làm sao mà lại biết được những thứ này nhỉ?

Nhưng rồi tức khắc Ngụy Vô Tiện không cười nổi nữa. Bởi vì ba ngón tay đã bỏ vào, hắn cảm thấy trướng đến khó chịu, huống hồ cảm giác nuốt lấy ba ngón tay so với kích thước vật kia còn kém xa. Đúng thiệt là gặp trúng sư phụ trong nghề mà!

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, chuyện ấy, hay, hay là ngươi từ từ lại đã? Có thể làm vậy thật sao? Ngươi chắc chắn ngươi không nhầm chứ? Là dùng nơi này sao? Sao ta cảm thấy không..."

Lý trí của Lam Vong Cơ đã sớm bị hắn cắt phăng rồi thì y còn nghe thấy hắn nói gì nữa, đối phương thô lỗ khóa miệng hắn lại, cơ thể trầm xuống, đưa chính mình vào.

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, hai chân gập lên, thân thể đột nhiên cứng đờ.

Đời này coi như bỏ!

Thân thể hai người gắt gao kề sát, hơi thở hỗn loạn, ngực đập thình thịch, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, thanh âm khàn khàn: "Xin lỗi... Ta nhịn không nổi."

Nhìn hai mắt y đỏ ngầu, mà đều là nam tử, Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết y đang nghẹn đến khó chịu, cắn răng nói: "Nhịn không được thì đừng nhịn... Bây, bây giờ ta nên làm thế nào đây?"

Ngụy Vô Tiện cũng đang gấp đến sốt cả vó, nhưng lại vẫn hỏi y. Lam Vong Cơ nhịn xuống đáp: "... Thả lỏng."

Ngụy Vô Tiện nghe thế, hít một hơi thật sâu, nói: "Được, thả lỏng, thả lỏng..."

Lam Vong Cơ tranh thủ lúc hắn đang cố thả lỏng thì nhóm muôn vàn lửa tình trên cơ thể hắn, ngón tay nghiền ép qua hai điểm trước ngực, hai ngón tay kẹp lấy đôi bi thịt bé bỏng mà nhào nặn, môi lưỡi quấn quýt nồng cháy, tức thì cả người Ngụy Vô Tiện liền xụi lơ, đôi mắt mơ màng.

Thời điểm thấy Ngụy Vô Tiện vừa thoáng thả lỏng, Lam Vong Cơ lập tức đỡ thân đẩy mạnh vào trong.

Ngụy Vô Tiện thét lên một tiếng, cả mông và bụng hắn đều thắt chặt, thân thể rung rung, nước mắt lưng tròng.

Lam Vong Cơ sững sờ, lý trí lội ngược dòng nên tức khắc liền dừng lại, lật đật hỏi: "Ngụy Anh, vẫn ổn chứ? Rất đau sao?"

Ngụy Vô Tiện bắt đầu nức nở, rưng rưng nước mắt nói: "Đau chứ, sao mà không đau được. Đây là lần đầu tiên của ta mà, tất nhiên là đau rồi..."

Nói xong câu này, hắn cảm nhận được tiểu Lam Vong Cơ ở bên trong càng cứng.

!!!

Ngụy Vô Tiện hoảng cả hồn! Hắn đã nói gì đâu mà sao y lại kích động thế chứ?

Nhưng nghĩ đến hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, Lam Vong Cơ sẽ có phản ứng mà lại còn săn sóc hắn tới kiềm chế bản thân. Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng mềm như nước, bèn chủ động ôm cổ y kéo xuống, bên tai y thủ thỉ: "Lam nhị ca ca, Nhị ca ca, ngươi mau hôn ta đi, ngươi hôn ta rồi ta sẽ không đau nữa..."

Vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ nóng hổi, tức thì chuyển thành đỏ bừng, kiềm chế bản thân liên tục đưa đẩy, y vừa động vừa khó khăn nói: "Đừng, Đừng kêu như vậy..."

Y vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng đã bị một đôi môi thô lỗ khóa miệng, thân dưới bắt đầu gia tăng tốc độ.

"Lam Trạm ngươi... Hưm hưm hưm!"

Tiếng kêu to của Ngụy Vô Tiện đều bị giữ lại trong cuống họng, hai tay gắt gao nắm vai y, khóe mắt tràn ra nước mắt, nhíu mày chống đỡ ái tình cuồng phong bão táp này.

Lam Vong Cơ đã bị hắn trêu ghẹo mất sạch lý trí từ lâu, đang tuổi niên thiếu bốc đồng cộng thêm người thương trong ngực thì sao chịu nổi dăm ba kích thích này, y rong ruổi trong cơ thể Ngụy Vô Tiện chả khác nào một con báo điên dại, ý niệm duy nhất trong đầu chính là phải nuốt sạch người dưới thân.

Cảm giác xé toạc bên trong làm Ngụy Vô Tiện đau đến không nói nên lời, chỉ có thể siết chặt cơ thể để y trừng phạt mình, hắn biết đây là hậu quả cho cái tội trêu ghẹo bậy bạ mình gieo, hắn khóc mãi đến khi kết thúc, gấp gáp điều chỉnh hô hấp hòa chung một nhịp với Lam Vong Cơ!

Ngụy Vô Tiện vô tình vặn vặn eo thì bất thình lình một cảm giác tê dại truyền khắp người, Lam Vong Cơ cũng nhận thấy phản ứng của hắn nên theo bản năng liên tục đỉnh vào chỗ đó.

Ngụy Vô Tiện miệng thở hổn hển, da đầu sướng đến tê dại, nhưng vừa mới dần tỉnh táo lại là đã bị hứng thú tới miệng mồm bắt đầu thao thao bất tuyệt chả thiết sống nữa: "Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca, bên trong ta, thoải mái chứ? Có sướng không?..."

Lam Vong Cơ cắn môi hắn, mạnh mẽ vận động thay cho câu trả lời, ngón tay nắn bóp eo và mông hắn lại càng mãnh liệt.

"Shh! Đau đau đau, Nhị ca, có gì mình từ từ nói, đừng có chơi kẹp vậy mà..."

Lam Vong Cơ nghe hắn kêu vậy, bên dưới lại cứng hơn, nhưng bao nhiêu câu từ chỉ còn biến thành luật động dịu dàng, cẩn thận hôn lên mí mắt của hắn.

Ngụy Vô Tiện bị "làm" đến ướt đẫm mồ hôi, đường ruột cũng dần trơn tru khiến Lam Vong Cơ ra vào càng thêm thông thuận. Hô hấp cả hai dần nặng nề, nơi giao hợp không ngừng chảy ra dịch thể bôi trơn, giữa lúc Lam Vong Cơ ra ra vào vào còn xen lẫn vô vàn âm thanh ái muội ma sát ái muội.

Cảm giác đau buốt trong cơ thể Ngụy Vô Tiện dần bị cảm giác tê dại thay thế, gò má nhuộm sắc hồng, phân thân ban nãy vừa mới tiết ra một lần nay lại lên tinh thần lần nữa.

"Phù ~ ... Lam nhị, ca ca, a ~... Nói cái này nè, gia quy ấy... Ây ~ Nếu thúc phụ nhà ngươi mà biết ngươi đè ta ra làm cái này, nhất định sẽ phạt ngươi...:

"......"

"Á ~ Nhẹ xíu nhẹ xíu, ta là xử nam đó, đối tốt với ta xíu đi mà, á ~"

"......"

"Nhị ca ca, ta phải nói, đáng lẽ ra ngươi nên đem ta ra làm rồi chứ, dù sao thì sức ngươi lớn như vậy, ta nhất định không phản kháng được, cứ trói ta lại là xong... Sh... Giống như bây giờ í, muốn làm tới đâu thì làm, muốn chơi tư thế nào thì chơi tư thế đó... Ca! Ca! Ca! Tha mạng! Tha mạng! Ta chịu không nổi nữa... Á ~"

"......"

"A ha ~ Đừng đừng đừng, ta không nói nữa là được chứ gì, a ~ Nhị ca ca, ngươi lợi hại lắm, ngươi chừa cho ta một mạng đi, chúng ta sau này tương lai còn dài mà không phải sao... Đừng làm nữa, ta thật sự chịu không nỏi nữa..."

"......"

Lam Vong Cơ căn bản nào chịu nổi mấy lời 'dâm ngôn uế ngữ' này của hắn, vừa đỉnh mạnh vào khiến lục phủ ngũ tạng Ngụy Vô Tiện như đảo lộn, hắn đành phải xin khoan dung. Lam Vong Cơ ngược lại càng mãnh liệt hơn. Ngụy Vô Tiện bị y đè ép hơn nửa canh giờ, tư thế cũng chưa đổi, eo mông đã tê rần, cứ ma sát qua lại,vừa đau lại vừa ngứa, cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn.

Nếm phải hậu quả mà mình gieo, Ngụy Vô Tiện một bên lấy lòng mà hôn y, một bên không hề tôn nghêm nói: "Lam nhị ca ca, hôm nay tha cho ta trẻ người non dạ đi mà, lần sau tiếp tục nha..."

Trán Lam Vong Cơ nổi lên gân xanh, gian nan nói từng câu từng chữ: "Thật muốn chặn miệng ngươi lại...Ngươi... Câm miệng đừng nói nữa..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là miệng ta nói chứ không phải ta muốn nha. Lam Trạm, trước ta có nói muốn cùng ngươi ngày nào cũng làm cái này í, câu nói kia, ngươi có thể coi như chưa nghe qua không... Rồi rồi rồi, không thể thì không thể... Vậy 4 ngày, đổi thành 4 ngày 1 lần được chưa, 4 ngày không được thì 3 ngày cũng được!"

Lam Vong Cơ mỉm cười: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày!"

Nhìn y tươi cười như vậy mà Ngụy Vô Tiện mê muội cả đầu, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị động tác của y làm cho khóe mắt trào ra nước mắt, hai tay túm chặt lấy khăn trải giường, giọng khản đặc: "Aaaa! Lam, Lam Trạm... Không chịu nổi!"

Nhưng Lam Vong Cơ nào có buông tha hắn, ngược lại còn giữ chặt lấy eo hắn liều mạng đỉnh vào, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào điểm cực khoái ấy, sau khi chạy nước rút mấy chục cái như thế thì mới ôm lấy Ngụy Vô Tiện bắn vào bên trong.

Ngụy Vô Tiện đã sớm bị y "làm" đến mất khả năng câu từ, thất thần tới cả người nhũn ra, thân dưới chết tiệt cũng bắn ra theo, dịch lỏng ấm nóng của Lam Vong Cơ phun lên thành ruột, nóng đến mức Ngụy Vô Tiện phát run.

Đang trong cơn mơ mơ màng màng, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cảm nhận được dấu hiệu Lam Vong Cơ lại ngóc dậy, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp than khóc đã bị y chặn miệng.

Không phải chứ? Nữa hả?

Giữa lúc thất thần, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà tâm trí lại bay cao bay xa, về sau eo hắn liệu có còn chăng?

Lam Vong Cơ đang trong tư thế cắm vào hậu huyệt Ngụy Vô Tiện bỗng thô bạo lật người hắn lại bắt hắn phải nằm yên xuống giường, hai tay y giữ chặt lấy eo hắn liền bắt đầu hành sự.

Tư thế này khiến sâu càng thêm sâu, Ngụy Vô Tiện bị kích thích đến chả nói được gì, chỉ có thể ưỡn người chịu, nhưng động tác của Lam Vong Cơ lại quá dữ dội làm chẳng mấy chốc hắn đành phải nằm bò ra. 

Cứ như kỹ năng thiên bẩm nào đó trong Lam Vong Cơ tự dưng bừng tỉnh, y cứ thế mà đem Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại suốt đêm, hắn cứ như một con rối bị chiếm giữ, bị nhào nặn đủ kiểu mà không biết mệt mỏi.

Đã mấy lần Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi giữa lúc hành sự nhưng rồi chẳng được bao lâu là lại bị "làm" tỉnh dậy. Bất luận hắn có năn nỉ xin tha bao nhiêu lần thì toàn bị Lam Vong Cơ kéo xuống "đè" còn ác liệt hơn, cứ liều mạng đỉnh vào chỗ đó của Ngụy Vô Tiện, thiếu điều muốn "làm" hắn về tới Tây phương cực lạc luôn.

Sau mấy lần Ngụy Vô Tiện bị đè ra "làm" tới không hơi sức đâu mà giận hờn, đành mặc kệ y đùa bỡn thôi.

Chả biết đã làm bao nhiêu lần, trong cơn mơ màng Ngụy Vô Tiện như cảm nhận được có ai đó vệ sinh cho mình, có điều hắn đã mệt tới mắt mở không lên nên chỉ lẩm nhẩm hai tiếng rồi chìm vào giấc mộng.

Thấy trời đang dần sáng, Lam Vong Cơ đành dừng tay rồi dọn dẹp với vành tai đỏ bừng, thay một tấm đệm mới rồi bế người lên giường để hắn nghỉ ngơi.

Mặc dù  vận động suốt đêm nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng thấy mệt chút nào, y chỉ yên lặng ngồi trước giường trông hắn, tâm can đong đầy ái tình.

Y cũng rõ bản thân đã hơi quá trớn rồi! Thế nhưng y không tài nào kiềm chế nổi, chỉ cần nghĩ đến những gì Ngụy Anh đã trải qua trong mơ là tim y lại run rẩy vì đớn đau, chỉ riêng những lúc mạnh mẽ xỏ xuyên cơ thể hắn hết lần này đến lần khác và cảm nhận được thành ruột hắn co thắt bao chặt lấy y thì nỗi đớn đau xen lẫn sợ hãi trong tim mới có chút nguôi ngoai.

-o0o-

(•Sam•): Tiện Tiện ưi là Tiện Tiện, Tiện Tiện cứ khoái nói hưu nói vượn như vầy là khum chỉ đời Tiện coi như bỏ mà đời editor cũng coi như bỏ nớ ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro