Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nhớ hồi ức Liên Hoa Ổ

Bích đầm vẫn còn bóng thiếu niên

Thời gian trôi mộng tan đã thành ảo mộng

Nguyện đặt một nét vẽ lại hồi ức xưa Vân Mộng

Ý nan bình, cười hỏi trời xanh

Khi quay đầu ngờ đâu đã qua nhiều năm

Không ly không biệt, không sầu không hận

Vẫn nghe được câu gọi tiếng "A Tiện".

    Ngụy Anh lặng người ở nơi ấy, ánh mắt chỉ phản chiếu một thân ảnh duy nhất. Gương mặt ấy và ánh mắt kia lại như thiếu niên mặc tử y năm nào vẫn đùa nghịch bên đầm sen năm ấy. Lại như chỉ mới đây thôi mà thoáng cái đã qua cả hàng ngàn năm, thiếu niên tử y năm xưa cũng chỉ còn là hồi ức xưa.

   Ngụy Anh nhẹ nhắm mắt lại ổn định cảm xúc của mình rồi mở mắt ra, cậu mỉm cười đi đến trước mặt thanh niên kia.

- Xin lỗi, đã khiến anh phải chờ đợi. Tôi là chủ của cửa hàng này! Ngụy Anh! - bàn tay thon dài đưa ra trước mặt lặng lẽ chờ đợi.

- Hân hạnh, tôi là Giang Trừng! - hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt, bỗng cảm thấy thật quen thuộc cứ như là đã gặp người này từ rất lâu rồi, nhưng hắn chưa kịp nhận rõ thì người kia cũng đã rút tay về.

    Hai người sau đó cùng ngồi xuống đối diện nhau, nhưng nhất thời cũng không biết nói gì, đều đang lặng lẽ quan sát đối phương. Một người thì đang suy nghĩ về những hồi ức xa xưa, còn người khác thì đang suy tư về chuyện cảm giác quen thuộc mà lại xen lẫn bi thương khi nhìn thấy thanh niên trước mặt này là từ đâu mà ra.

   Giang Trừng chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp người này, nhưng lại vẫn luôn cảm thấy đây không phải ngày đầu họ quen biết nhau. Cái cảm giác vừa thân thiết nhưng lại mang theo một chút oán hờn là từ đâu?

- Giang thiếu gia, anh có sao không?

    Ngụy Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, hơn nữa càng ngồi nhìn chằm chằm đối phương thế này sẽ càng khiến cậu không kìm lòng nổi, hiện tại cuộc sống của họ rất tốt, vẫn là không nên liên lụy quá sâu.

    Giang Trừng nghe thấy thanh niên trước mặt gọi mình liền kéo lại tâm trí, nhân tiện gạt đi mấy suy nghĩ vu vơ kia.

- Không sao, ở nơi này quân thú hoặc sủng vật nào có năng lực đặc biệt không, ông chủ Ngụy?

- Ân, vậy Giang Thiếu gia thích loại hình nào? Tấn công, phòng thủ, sinh hoạt hay là càng đặc biệt hơn? - Ngụy Anh có chút hứng thú mà hỏi hắn, có lẽ lần này Giang gia và Lam gia đến nơi này còn có nhiệm vụ khác. Cậu chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều với họ. Mà nếu liên quan đến chuyện làm ăn thì khác.

- Còn chia ra nhiều loại như vậy nữa? - Giang Trừng có chút bất ngờ nhìn người này, từ trước tới này cho dù là quân thú hay sủng vật thì đều dựa theo thế mạnh của chủ nhân nó mà quyết định.

    Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lại dựa theo đặc điểm của chúng mà lựa chọn, cửa hàng này cũng thật thú vị. Đối với thanh niên trước mặt mình càng tăng thêm vài phần hứng thú, từ khi đặt chân vào cửa hàng này hắn đã cảm thấy nơi này có gì đó rất khác lạ.

    Mấy con vật ở nơi này có vẻ nhàn tản và biếng nhác hơn những cửa hàng khác rất nhiều, mà ánh mắt của chúng khi nhìn thấy người lạ bước vào nơi này lại vô cùng cảnh giác. Có đôi lúc khiến người ta nghĩ rằng chỉ cần có một động tác mờ ám thôi lập tức sẽ bị thủ tiêu trong tích tắc, đặc biệt là năm con vật góc kia.

    Dù chúng nằm một chỗ và chẳng làm gì nhưng Giang Trừng biết bọn nó đang lẳng lặng quan sát mình, đặc biệt là con màu đen có hình tia chớp trên trán kia. Nó rất nguy hiểm, hắn không biết tại sao chỉ cần nhìn lướt qua lại có suy nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn cục lông đen kia không hề đơn giản.

- Đúng vậy, cho dù là động vật loại nào đi nữa đều có thế mạnh của mình. Nhưng không phải loài nào cũng có thể trở thành sủng vật hay quân thú!

     Ngụy Anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trò chuyện với người đối diện, cậu cũng không quan tâm mục đích của quân đội là gì. Nhưng nếu liên quan đến đám thú nhà mình hay một đoàn ngoài kia thì lại khác, Ngụy Anh biết rõ cảm giác bị đè ép và cô độc là như thế nào, cho nên không hề muốn những con vật đáng thương kia giống mình ngày xưa.

    Nhân loại ngày nay đều khá coi trọng ma thú và sủng vật của mình. Mà họ không biết rằng không phải con nào cũng có thể có linh trí vào sức mạnh phù hợp với tham và dục vọng của con người. Kết quả chúng nhận được rồi cũng chỉ là bị bỏ rơi hoặc giết hại.

- Ông chủ Ngụy nghĩ vậy sao? - Giang Trừng cũng không nói gì thêm mà lại hỏi ngược lại.

- Đúng vậy, chẳng có người hay con vật nào có thể lựa chọn được số mệnh cả. Mà lại tự thân có thể quyết định được con đường của mình, chỉ cần không thẹn với lòng!

    Ngụy Anh khi nói câu này liền nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm, Giang Trừng không nhìn rõ được cảm xúc của cậu, nhưng hắn bỗng cảm thấy nhói trong lòng nhưng rất nhanh liền biến mất.

    Có lẽ đúng nhưng vậy.

    Nhưng có mấy ai có thể sống mà không thẹn với tâm của mình cơ chứ?

    Cho dù là người tiêu dao tự tại đến đâu cũng có lúc sa ngã, huống chi là những người mang đầy ưu tư ngoài kia?

    Liệu có ai thật đang sống, hay chỉ đang tồn tại?

    Cả hai người lại bỗng cùng im lặng, đều né tránh ánh mắt của đối phương. Sau một lúc thì lần này Giang Trừng là người lên tiếng trước.

- Ông chủ Ngụy, có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng được chứ? - Giang Trừng nhẹ nhàng điểu chỉnh lại mái tóc của mình rồi lên tiếng đề nghị, đến thì cũng đến rồi, dù không tìm được thứ mình cần cũng coi nhưng đi tìm hiểu thông tin đi.

- Không vấn đề, Giang thiếu gia, mời! - Ngụy Anh gật đầu rồi đứng dậy dẫn đường, Giang Trừng cũng yên lặng mà theo phía sau.

   Hai người vừa đi vừa nói chuyện về nhiều lĩnh vực khác nhau, Giang Trừng nhận ra một điều, người thanh niên này thoạt nhìn tuổi trẻ nhưng tri thức và suy nghĩ lại không hề đơn giản.

    Sau khi tham quan hết một vòng thì hai người quay lại phòng nghỉ ở tầng hai.

    Điều Giang Trừng để ý nhất chính là tấm bình phong phía ban công, khi nhìn thấy khung cảnh hồ sen kia hắn chợt sững sờ. Những hình ảnh nào đó lại như ẩn như hiện mà ùa vào trong đầu khiến hắn khẽ nhăn mày lại, lặng lẽ đưa một tay lên khẽ vỗ nhẹ đầu như để xóa đi những hình ảnh hư ảo kia.

    Chỉ là khi nhìn thấy bức tranh vẽ hồ sen kia trong lòng đột nhiên có cảm giác thân thuộc mà lại nuối tiếc.

- Ông chủ Ngụy, hồ sen trong bức tranh này là ở đâu vậy?

- Ở Vân Mộng! - Ngụy Anh khi nghe thấy câu hỏi của hắn cũng chỉ trả lời theo bản năng của mình, nhưng khi nói xong rồi cậu lại không biết phải làm gì. Ở thế giới này làm sao có thể tim được mảnh đất gọi là Vân Mộng cơ chứ.

- Vân Mộng? Nơi ấy ở tinh cầu này sao? - đây là nơi nào, lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này.

- Không ở nơi đây, nó ở xa lắm! - ánh mắt cậu nhìn về một nơi xa xăm, như đang tìm kiếm hình bóng của thiếu niên tử y năm nào.

- Vậy à? Tôi có thể - chưa kịp nói hết câu Giang Trừng chỉ cảm thấy một trận mê muội và mệt mỏi ập đến, ý thức dần dần chìm vào trong bóng tối. Cả cơ thể hắn vô lực mà ngã về phía trước.

   Ngụy Anh đưa tay ra đỡ lấy thân hình của Giang Trừng rồi đặt xuống ghế nằm bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên trán hắn truyền vào một chút linh lực, ánh sáng đỏ nhu hòa len lỏi vào trong tâm thức của Giang Trừng rồi xóa đi những hình ảnh ẩn hiện kia.

   Những hồi ức ấy chỉ cần một người mang theo là được rồi.

    Ngụy Anh rút tay về rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu im lặng mà đùa nghịch trên màn quang ảnh. Còn một lúc lâu nữa hắn mới có thể tỉnh lại, hiện tại nên thư giãn một chút.

*----------------------------------------------------------------------------------------*

Trung tâm thành phố Akishi.

    Lam Trạm sau khi lái xe rời khỏi biệt thự liền tiến vào khu trung tâm của nơi này theo chỉ dẫn, mặc dù không sầm uất như thủ đô tinh nhưng lại có một nét rất riêng.

    Anh dừng xe tại nơi trông giữ rồi đi bộ dạo quanh nơi này, không thể không nói người dân nơi này ai ai cũng có một con thú đi bên cạnh mình. Có rất nhiều loài mà những nơi khác chưa từng xuất hiện bao giờ.

    Lại đưa mắt nhìn những kiến trúc xung quanh, tất cả đều mang một phong cách rất riêng. Đang bước đi bỗng Lam Trạm dừng lại trước một cửa hàng bán nhạc cụ, bên trong tấm kính trong suốt kia là một cây đàn cổ.

    Toàn thân nó màu đen tuyền được khắc họa những đám mây lam sắc, bảy sợi dây đàn được làm vô cùng tinh tế. Từ nó có thể cả nhận được một sự thanh khiết và huyền bí. Mặc dù cô độc ở nơi đó nhưng lại khiến người ta chẳng thể ngó lơ.

    Lam Trạm trầm ngâm một hồi rồi bước vào trong, chỉ thấy một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi chạy ra chào đón.

- Hoan nghênh quý khách! - thiếu niên có một khuôn mặt rất đẹp lại thêm một đôi mắt vô cùng linh động.

Lam Trạm gật đầu đáp lại rồi đi đến cây đàn kia.

- Tôi chạm thử chiếc đàn này được chứ? - anh quay đầu lại hỏi thiếu niên phía sau.

- Có thể, xin chờ một chút!

Thiếu niên nhanh chóng đeo găng tay rồi mở tủ lấy chiếc đàn kia xuống đặt trên bàn.

- Cảm ơn!

   Lam Trạm gật đầu cảm ơn rồi cũng ngồi xuống ghế, khi vừa chạm nhẹ vào nó thì dường như có gì đó vô cũng quen thuộc, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn như đang vuốt ve một  bảo bối, một âm thanh nào đó như đang gọi anh, thanh âm ấy tự như vang vọng từ xa xưa, nó mang theo cả hoài niệm và mong chờ.

Chủ nhân, đã lâu không gặp.

   Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lam Trạm thấy rằng toàn thân cây đàn mang một luồng khí rất nhu hòa đang theo bàn tay anh mà truyền vào trong cơ thể.

    Ở phía sau Lam Trạm thiếu niên chỉ im lặng mà đứng, nhưng ẩn sau ánh mắt kia là một cảm xúc không tên.

- Phiền cậu gói lại cái này giúp tôi! - Lam Trạm quay người lại nói với thiếu niên đằng sau. Anh quyết định sẽ mua nó.

- Vâng, xin chờ một lát! - thiếu niên nhanh chóng nhận lấy đàn rồi mang đến quầy thanh toán, cậu cẩn thần mà gói lại vào trong hộp đựng. Chiếc hộp ấy cũng được làm từ gỗ, toàn thân phủ một màu lam được khắc họa những đám mây bạch sắc. Trước khi để đàn vào thiếu niên còn treo một mảnh ngọc bộ vào thân đàn, sau đó mới đưa cho Lam Trạm.

- Một vạn tinh tệ thưa quý khách! - cậu mỉm cười đưa đồ và hóa đơn cho khách nhân của mình.

    Lam Trong cũng không nhiều lời mà đặt huyền chỉ trước máy quét để thanh toán rồi anh thu hộp đàn vào trong huyền chỉ của mình.

- Cảm ơn! - dứt lời xong anh liền tiêu sái mà rời khỏi cửa hàng này, đến khi bóng lưng của Lam Trạm biến mất sau cửa kính thiếu niên mới thu hồi lại ánh mắt của mình.

Vật quy nguyên chủ, chỉ hồng còn vương.

- Cũng không biết ngươi và đứa trẻ ấy có duyên phận không, Hàm Quang Quân?

   Sau khi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ kia Lam Trạm tiếp tục dạo quanh khu trung tâm. Anh đã biết nơi này có rất hiểu cửa hàng thủ công, từ vũ khí, trang sức hay đồ ăn đều là thủ công chế tạo.

   Trong đôi mắt màu lam kia chợt lóe một tia hứng thú, bước chân từ từ chậm lại mà cẩn thận quan sát xung quanh. Những cô gái xung quanh cũng ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng ấy, họ không dám ồn ào mà chỉ lặng lẽ chụp ảnh rồi truyền cho bạn bè của mình xem.

- AAAA không ngờ đi dạo cùng mẫu thân đại nhân có thể gặp được soái ca

- Khí chất quá tuyệt vời, tựa tiên nhân hạ phàm!

- Cực phẩm, lãnh tĩnh bá đạo công!!!

- Khoan khoan là thiếu tướng của mị!!!!!!!!!!!!!

- Thiếu tướng???

- Lam thiếu tướng!!!!!!!!!!!

- Quỳ liếm màn ảnh, cầu định vị!

..

   Nhưng dù cho những thiếu nam thiếu nữ có kích động thế nào thì chính chủ cũng không biết được.

    Lam thiếu tướng của chúng ta lúc này đang đứng trước mộ cửa hàng lưu niệm, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh dịu dàng của mẹ mình ở nhà. Có lẽ cũng đã lâu rồi bà chưa rời khỏi nhà vì sức khỏe, lần này có lẽ nên mua chút gì mang về.

    Sau một hồi chọn lựa Lam Trạm đã quyết định chọn một cây trâm ngọc, sau khi thu nó vào trong huyền chỉ anh lại đi dạo một cách không có mục đích. Như đang tìm kiếm một điều gì đó mà lại chẳng thể xác định thứ mình muốn tìm là gì.

   Mà trong khi ấy tại cửa hàng của ông chủ Ngụy lúc này Giang Trừng đã tỉnh lại, trong đầu có một chút mơ hồ nhưng lại rất nhẹ nhàng. Hắn đảo mắt xung quanh phát hiện ra mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ.

- Giang thiếu, anh tỉnh rồi? - Ngụy Anh thấy hắn tỉnh lại liền tắt đi quang anh, đẩy một tách trà đến bên cạnh Giang Trừng.

- Gần đây công việc rất mệt mỏi sao?

    Giang Trừng nghe thấy thanh âm Ngụy Anh liền nhớ ra là mình đang ở đâu, hắn lập tức điều chỉnh lại trạng thái của mình.

- Thất lễ rồi, đã là phiền cậu! - aiz, như thế nào lại đột nhiên ngất đi cơ chứ, cũng thật mất mặt. Chẳng lẽ là say nắng hay mệt mỏi quá.

- Không có chuyện gì, dù làm gì cũng nên để ý bản thân nhiều hơn!

   Ngụy Anh lắc nhẹ đầu, cậu hiểu tính cách của tên này. Tuy kiêu ngạo nhưng lại trọng tình, chỉ đáng tiếc nhiều khi chỉ muốn lấy cái gì bịt miệng hắn lại.

- Ngày hôm nay cảm ơn cậu, giờ tôi có việc phải đi rồi, lần sau sẽ quay lại! - Giang Trừng gật đầu tỏ ý tiếp nhận, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi chuẩn bị trở về.

   Ngụy Anh gật đầu rồi cũng đứng dậy tiễn hắn rời đi, không hề hỏi thêm điều gì. Đến khi bóng lưng của Giang Trừng hòa vào trong ánh nắng tà dương phía xa, khi ấy cậu mới quay người trở về chỗ ngồi thân quen của mình.

   Cuộc gặp hôm nay quá đỗi bất ngờ, nếu không phải Ôn Ninh tình cờ gặp phải Giang Trừng, có lẽ Ngụy Anh đã cho rằng họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Quả nhiên, người tính không bằng trời tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro