15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này tiếp tục chương 14, không liên quan đến chương Kết thúc 1 tôi up ở trước. Kết thúc 1 ấy chỉ là một kết phụ thôi, kết chính còn chưa có đâu nha, nhưng đảm bảo HE.


Đứa bé thứ hai cuối cùng cũng chào đời một cách an toàn, Ngụy Vô Tiện cũng đã kiệt sức, mơ màng nhìn hai đứa trẻ bé xíu nằm gọn trong hai chiếc khăn bông trắng trên tay Giang Yếm Ly và lão thầy thuốc đang được đưa đến gần hắn và Lam Vong Cơ. Đứa trẻ trên tay lão thầy thuốc được đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh hắn, còn đứa trên tay Giang Yếm Ly thì được nàng truyền tay qua cho Lam Vong Cơ, y cẩn thận từng tí đỡ lấy sinh linh bé nhỏ vừa ra đời.

Giang Yếm Ly nhìn Lam Vong Cơ vụng về bế đứa con mới chào đời liền bật cười, chỉnh lại tư thế tay để cho bế đứa trẻ thuận tiện hơn, nàng vui vẻ nói:

- Hai đứa trẻ tuy sinh đôi nhưng nhìn cũng không giống nhau cho lắm,mặc dù mới ra đời, da dẻ còn hơi nhăn nheo lại đo đỏ chưa lộ rõ nét của khuôn mặt nhưng nhìn kỹ thì một đứa có giống A Tiện, một đứa giống Hàm Quang Quân.

- Đúng vậy Kim phu nhân, hai đứa bé trai rất kháu khỉnh. - Lão thầy thuốc mỉm cười vui vẻ nói - Hiện tại mọi thứ đều ổn rồi, chỉ cần thu dọn xong chỗ này nữa là xong xuôi hết. Vì vừa mới sinh, vết thương cần phải có thời gian dài để khép miệng và khôi phục như ban đầu cho nên không được ăn đồ ăn cay, chua cũng nên hạn chế, tốt nhất là nên ăn những đồ thanh đạm, tốt cho đường ruột, hạn chế đi lại quá nhiều, không vận động mạnh, đặc biệt là chuyện giường chiếu, hai người ba tháng sau hãy nghĩ tới. 

Giang Yếm Ly nghe lão thầy thuốc nói xong liền che miệng cười, nàng tiến đến vuốt nhẹ má Ngụy Vô Tiện, dịu dàng nói:

- A Tiện vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, tỷ ra ngoài trước.

Vuốt má hắn vài cái, nàng mới rời đi, vừa bước ra khỏi cửa liền bị một đám người bao vây, tới tấp hỏi:

- Tỷ, Ngụy Vô Tiện hắn sao rồi.

- Mẹ, Ngụy cữu cữu sao rồi, con có hai đứa em sao ạ, là nam hay nữ ạ?

- Kim phu nhân, Ngụy tiền bối bình an rồi đúng không ạ?

Một lớn ba trẻ cùng nhao nhao quanh nàng, chỉ có hai lớn còn lại tuy rằng không hỏi gì nhưng ánh mắt nhìn nàng cũng chẳng khác gì đang muốn hỏi cả, thật sự nhìn rất buồn cười.

- Từ từ đã nào. - Yếm Ly bật cười nói - A Tiện cùng hai đứa trẻ đều bình an, hai đứa trẻ đều là con trai, lát nữa đợi A Tiện tỉnh rồi mọi người lần lượt vào thăm đệ ấy.

- A Trừng, đệ ở đây đợi lão thầy thuốc trở lại, tiễn người về, nhớ phải cảm tạ người ta đấy, tỷ đi hầm xương, nấu cháo cho A Tiện, đun sữa cho bọn nhỏ. Tử Hiên, chàng cùng mấy đứa trẻ làm gì thì làm đi nhé, không thì qua đây phụ giúp cùng ta.

- Được, tỷ cứ đi đi, đệ ở đây chờ lão thầy thuốc. 

Chờ nhóm người tỷ tỷ rời đi, Giang Trừng quay sang nhìn Lam Hi Thần vẫn đang đứng đây, không hề có ý định rời đi, khó hiểu hỏi:

- Lam tông chủ không trở về sao, Ngụy Vô Tiện hắn cũng bình an rồi, ngươi cũng chẳng cần lo lắng nữa.

Lam Hi Thần nhìn chiếc nhẫn vừa nãy y đã đeo cho Giang Trừng nhưng còn chưa nói được lời nào thì Ngụy Vô Tiện sinh hiện tại đang chễm chệ nằm trên tay hắn, nhưng mà hình như hắn quên luôn rồi thì phải. Y đành chỉ biết thở dài trong lòng, mỉm cười nói:

- Ngày mai ta mới trở về, đợi Ngụy công tử tỉnh, ta vào xem hắn một lần, cùng hai đứa nhỏ vừa chào đời nữa.

- Vậy sao, để ta bảo người chuẩn bị phòng cho ngươi.

Nói rồi, Giang Trừng gọi gia nô, sắp xếp một phòng cho khách để Lam Hi Thần buổi tối sẽ ngủ ở đấy.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Giang Trừng, lại thở dài trong lòng, thầm nói: "Quả thực ngươi quên luôn rồi."



Ngoài cửa ồn ào một hồi rồi cũng hết, bên trong phòng, Ngụy Vô Tiện ánh nhìn dịu dàng hướng về đứa con đang nằm bên cạnh mình, cố gắng vươn tay vuốt ve mặt con, hướng lão thầy thuốc mỉm cười, cảm tạ. Hắn thật sự chẳng còn hơi để mà nói nữa rồi, cổ họng cũng vì ban nãy đau đớn mà kêu to vài lần có lẽ cũng đã khàn.

Lam Vong Cơ một tay bế con một tay vuốt gọn tóc mái lòa xòa trước mắt Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn y liền hiểu ý, quay sang lão thầy thuốc, cúi nhẹ đầu nói:

- Lão thầy thuốc, đa tạ.  

- Ây dà vị công tử này, không có gì hết mà phải đa ta, đây chính là trách nhiệm của lão. - Lão thầy thuốc xua tay - À, ngươi đưa tay đây ta băng bó lại cho, khi nãy bị công tử ấy cắn, máu đã sớm đông lại, nếu không mau chóng xử lý sẽ bị nhiễm trùng. 

Lam Vong Cơ gật đầu, nhẹ nhàng đặt đứa bé trên tay xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, y lấy chăn đắp kín cho hắn cùng hai đứa trẻ đang bắt đầu say giấc rồi tiến đến ngồi xuống ghế để cho lão thầy thuốc xử lý vết thương hộ cho mình.

- Vị công tử kia răng cũng sắc thật, cắn ngươi đến rách thịt ra như vầy. Chắc hẳn đau lắm phải không?

- Không đau. - Lam Vong Cơ lắc đầu

- Đúng là người trẻ tuổi, yêu nhau thật sâu đậm. Ngươi nhất định phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho vị công tử đấy nhé, hắn đã nghịch thiên sinh cho ngươi hai đứa bé trai khỏe mạnh. Đối xử với hắn thật là tốt, chúc hai ngươi mãi hạnh phúc như bây giờ. 

Băng bó vết thương cũng đã xong, dặn dò cũng đã xong, lão thầy thuốc thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi. Lúc ra gần tới cửa, lão quay lại nói thêm:

- Ta trở về bốc vài thang thuốc bổ cho hắn, lát nữa đừng quên sai người đến lấy. Đúng rồi, đống hỗn độn này chờ cha con bọn họ tỉnh rồi hãy sai người vào dọn, đến lúc đấy ngươi cũng dìu công tử ấy đi ngâm nước nóng để tẩy rửa cơ thể. Thôi, ta đi đây, cáo từ. 

Lam Vong Cơ tiến đến đẩy cửa cho lão thầy thuốc, y cúi đầu chào lão rồi mới đóng cửa lại, bên ngoài cũng đã có người của Giang Trừng tiễn người về. 

Tiến đến bên giường, Ngụy Vô Tiện bởi mệt mỏi nên đã ngủ say, hai đứa trẻ hai bên cũng thật ngoan, chẳng hề quấy khóc, ngủ ngon lành bên hắn, y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán hắn, khóe môi hơi mỉm cười, ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc.

- Cảm ơn ngươi, Ngụy Anh. 


Cảm ơn vì ngươi vẫn bình an, vẫn vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh ta. Thật sự cảm ơn ngươi.


Tính để tuần sau mới up nhưng mà thôi, up luôn, mấy bạn cứ khóc huhu tôi cũng sót ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro