6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng Ngụy Vô Tiện đã trở về đến Liên Hoa Ổ, ngồi trong từ đường nghỉ ngơi, Giang Trừng đặt cốc nước trước mặt hắn, ngồi đối diện nhìn. Dáng vẻ này, mập lên không ít, trắng trắng mềm mềm, nhìn xuống phần bụng, ừm, có chút lộ bụng rồi. Giang Trừng đưa tay vẹo má, tát nhẹ hai cái, gật gù vừa lòng nói:

- Cái tên Lam Vong Cơ nhà ngươi, chăm sóc ngươi cũng tốt đấy, mới một tháng mà đã mập lên một vòng rồi.

Nếu như thường ngày, chắc hẳn Ngụy Vô Tiện đã nhảy vào trêu chọc lại Giang Trừng nhưng mà bây giờ hắn đang rất lo lắng, hắn bỏ đi như vậy, Lam Vong Cơ sẽ làm sao đây, chắc hẳn hiện giờ y đã thức dậy, có lẽ phát hiện mảnh giấy kia, y sẽ điên cuồng đi tìm người. Ngụy Vô Tiện buồn rầu nói:

- Ta làm như vậy, liệu có đúng hay không?

Lần này Giang Trừng không lên tiếng, bởi vì chính Giang Trừng hắn cũng không biết sự việc lần này hùa theo Ngụy Vô Tiện là đúng hay sai. Giang Trừng khoát tay, nói:

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, về phòng nghỉ đi, giờ đã là tháng thứ bốn, thời điểm nhạy cảm, ngươi đừng lo nghĩ nhiều, có ta bảo hộ, không cần lo, chuyện này, ta sẽ cố gắng giấu ngươi thật kỹ không để Lam Vong Cơ phát hiện ra ngươi trong thời gian ngắn. - Nói rồi, Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện về phòng nghỉ.

Có lẽ ngày hôm nay phải đến Lan Lăng một chuyến, bàn bạc vấn đề của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ với sư tỷ và Tử Hiên huynh thôi.

Nói là làm, Giang Trừng dặn dò môn sinh ở nhà trông chừng cẩn thận, không để Lam Vong Cơ xông vào tận nhà đòi người, cố mà biện cớ, không để y phát hiện có Ngụy Vô Tiện ở đây, nếu không mỗi người các ngươi sẽ bị đánh gãy chân.

Quả thật, gần trưa Lam Vong Cơ xông đến tận cửa, nét mặt lạnh băng, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh y, các môn sinh chạy cũng không dám lại gần, tứ chi run run, rụt rè nói:

- Hàm Quang Quân, Giang tông chủ hiện đi vắng, thỉnh ngươi trở về, khi khác quay lại. 

Lam Vong Cơ như không để vào mắt, xem như không nghe, đi thẳng muốn xông thẳng vào từ đường đòi người.

- Hàm... Hàm Quang Quân, xin ngươi giữ phép tắc. Giang tông chủ hiện đang ở Kim Lân Đài, ngươi có vào cũng đâu có thấy người.

Lam Vong Cơ dừng bước, y nhìn một vòng, nhiều môn sinh như vậy, y cũng không muốn đả thương người khác, lạnh lùng nói:

- Ngụy Vô Tiện đâu?

- Ngụy công tử không có ở đây. Chúng ta từ một tháng trước đều không thấy Ngụy công tử quay lại. - Một môn sinh dũng cảm dõng dạc nói dối không chớp mắt

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn làm môn sinh ấy rét run, bất giác rụt cổ lại. Y rời đi, chỉ bỏ lại một chữ cáo từ.

Cùng thời gian ấy bên Kim Lân Đài, ba người Giang Trừng, Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên ngồi quây lại một chỗ thảo luận. Việc Ngụy Vô Tiện có thai, Kim Tử Hiên cũng đã sớm biết.

- A Trừng, sao đệ có thể hùa cùng với A Tiện làm chuyện này. - Giang Yếm Ly thở dài nói

Nàng không hiểu nổi hai đệ đệ của nàng nữa, lớn đến vậy rồi mà tính tình tại sao lại vẫn như trẻ con vậy. 

- Giang tông chủ, chuyện này có giấu cũng chẳng giấu được bao lâu, Hàm Quang Quân sớm muộn rồi sẽ biết. Cứ cho rằng ngươi và Ngụy Vô Tiện giấu được đến lúc đứa bé chào đời đi. Nhưng lỡ như lúc sinh, Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giữ được mỗi đứa bé nhưng lại không giữ được hắn. Vậy thì ngươi biết ăn nói thế nào với Hàm Quang Quân. Lúc đấy, y không băm xác ngươi tế cho Ngụy Vô Tiện mới là chuyện lạ đấy.

- Tử Hiên, chàng... 

Hết A Trừng, A Tiện, lại đến Kim Tử Hiên, ba người đấy muốn Yếm Ly nàng tức chết hay sao. 

- Yếm Ly, đừng nóng giận, ta cũng chỉ nói sự thật, nam nhân vơi nữ nhân khi sinh đẻ không giống nhau, nàng cũng sinh A Lăng rồi nàng cũng biết có bao nhiêu vất vả mới có thể khiến một sinh mệnh chào đời thành công, như vậy, nam nhân chẳng phải sinh nở càng vất vả hơn hay sao.

Những lời của Kim Tử Hiên nói chẳng hề sai, Giang Trừng ngồi đấy ngẫm lại. Nếu như không nói cho Lam Vong Cơ hay, sau này, có gì bất trắc xảy ra, Giang Trừng hắn cũng không gánh nổi. Nếu để Lam Vong Cơ biết, một là y không cần Ngụy Vô Tiện và đứa trẻ, Giang Trừng hắn sẽ nuôi hai người, không cần Lam Vong Cơ phải đụng tay vào. Hai là y nếu biết được, vẫn bình thường tiếp nhận, Giang Trừng sẽ vui vẻ giao Ngụy Vô Tiện cho y chăm sóc.

- Vậy ngày mai, đệ sẽ báo cho Lam Vong Cơ biết, sang gặp Ngụy Vô Tiện hắn.

- Cha, mẹ, cậu, ba người bàn luận gì vậy.

- Kim tông chủ, Kim phu nhân, Giang tông chủ.

Đúng lúc này, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi trở về, bước vào liền thấy ba người họ đang bàn luận về vấn đề gì đấy liền đi vào cung kính hành lễ.

- A Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, các con trở về rồi? - Giang Yếm Ly vui mừng khi thấy con trai cùng hai người bạn của mình trở về bình an, toàn thân lành lặn,

- Vâng ạ, bọn con trở về rồi. Cậu, cậu giấu Ngụy cữu cữu à, bọn con vừa từ Liên Hoa Ổ trở về, vừa định đi vào hỏi thăm người thì thấy ngoài cửa Hàm Quang Quân bị môn sinh chắn đường không cho vào, bọn con không có ý định nghe lén đâu nhưng khi nghe thấy y đòi người rồi mấy môn sinh nói là cậu đang ở nhà con nên bọn con chạy đến đây hỏi xem.

Tư Truy lo lắng hiện lên rõ ở trên mặt, cậu nói:

- Giang tông chủ, Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối hai người họ làm sao vậy ạ?

Cảnh Nghi cũng lo lắng không kém, ba đứa nhìn Giang Trừng chăm chú, muốn nghe câu trả lời thích đáng nhất.

Giang Trừng hít sâu rồi lại thở dài, xốc lại tinh thần, cứng rắn nói:

- Ba đứa muốn biết? Được, về Liên Hoa Ổ làm chân sai vặt, ta liền cho biết.

Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi nhìn nhau rồi quay sang gật đầu với Giang Trừng. Ba đứa thì một đứa tính tình tiểu thư, một đứa nho nhã hiểu chuyện, một đứa tính tình nóng nảy, nhưng vẫn còn là trẻ con trong mắt người lớn, đối với cuộc sống còn nhiều thứ chưa biết, rất tò mò. Cho nên, việc Giang Trừng úp mở không nói rõ khiến ba đứa càng tò mò hơn, lập tức đồng ý.

- Kim Lăng, để Tiên Tử ở nhà, không dẫn theo. 

Giang Trừng nói vậy cả ba đứa liền hiểu rõ, Ngụy tiền bối đang ở Liên Hoa Ổ.

Xong xuôi, bốn người tạm biệt vợ chồng Kim Tử Hiên đi về Vân Mộng. Dọc đường đi, Giang Trừng nhớ đến lần trước Ngụy Vô Tiện mua hết cả cây chứa kẹo hồ lô, rồi Yếm Ly tỷ dặn rằng người mang bầu hay thèm chua liền lôi túi tiền ra chia cho ba đứa đang ríu rít đi theo sau, căn dặn:

- Kim Lăng, sang sạp hàng bán hoa quả mua một sọt xoài, nhớ phải là loại chua. Tư Truy Cảnh Nghi thấy người bán kẹo hô lô đang đứng bên kia đường không, mua hết chỗ kẹo hồ lô đấy về đây, vác cả cây kẹo to đùng đấy về luôn càng tốt. Khẩn trương lên, ta đứng đây đợi.

Ba đứa không hiểu tại sao lại phải mua nhiều thế nhưng vẫn vâng dạ chạy nhanh đi mua, xong xuôi lại chật vật vác về nhà. 

Giang Trừng vừa về đến cửa liền có một môn sinh đến thông báo Lam Vong Cơ đến đòi người, Giang Trừng gật đầu, hỏi:

- Ngụy Vô Tiện hắn không biết chứ.

- Ngụy công tử còn đang ngủ trong phòng. (nghe cứ như Tiện Tiện bị bắt cóc ấy nhờ =))))

Giang Trừng nghe xong liền phất tay ý bảo lui đi rồi bảo ba đứa đang ngoan ngoãn ôm đồ kia cất xuống nhà bếp rồi cùng đi đến phòng Ngụy Vô Tiện.

Đã sang buổi chiều rồi mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu tỉnh, quả thật người có bầu ngủ rất nhiều.

- Cậu, sao Ngụy cữu cữu ngủ giờ còn chưa tỉnh, chúng ta vào phòng cũng không hề biết?

Giang Trừng không trả lời, xoa đầu Kim Lăng, nhìn Tư Truy và Cảnh Nghi vẫn không hiểu gì đứng đấy:

- Tư Truy, Cảnh Nghi, hai đứa thấy Ngụy Vô Tiện hắn có khác chỗ nào không?

Cảnh Nghi quan sát một hồi nói:

- Ngụy tiền bối hiện tại trắng hơn, mập hơn, lại còn ngủ nhiều hơn, không giống mấy tháng trước, có khi tầm này Ngụy tiền bối đang quậy tưng bừng ở Vân Thâm rồi.

Tư Truy gật đầu, cậu cũng thấy là lạ, cậu nói thêm:

- Con thấy, Ngụy tiền bối bụng to ra thì phải.

Giang Trừng gật đầu, quay sang nói với Kim Lăng:

- Con muốn có em trai hay em gái không?

Tuy mơ hồ không hiểu tại sao cậu mình lại hỏi thế nhưng Kim Lăng vẫn gật đầu. Giang Trừng nói:

- Tóm lại, ta mang ba đứa về đây, điều ta sắp nói, ba đứa phải chuẩn bị tinh thần lắng nghe, nếu ta thấy một trong ba đứa có cái biểu cảm không đúng ý ta, ta đánh gãy chân mấy đứa. Được rồi, nghe này, Ngụy Vô Tiện đang có thai, hiện tại là đã sang tháng thứ tư, Lam Vong Cơ không hề biết bởi vì hắn giấu giếm không nói, đêm hôm qua hắn trốn y bỏ về đây. Từ giờ cho đến lúc sinh còn cách gần sáu tháng, ta đã thông báo đến Lam Hi Thần ngày mai báo Lam Vong Cơ đến đây chúng ta nói rõ sự thật, ba đứa  trông nom hắn cẩn thận, cấm được nói là ta đi tìm Lam Vong Cơ nói sự thật với hắn, đứa nào để lộ, ta đánh gãy chân.

Nói một hồi, nhìn sắc mặt ba đứa Lăng Truy Nghi, một đứa đần cả mặt, một đứa thì mắt sáng rực, một đứa thì há cả miệng ra. Ồn ào một hồi khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, dụi dụi mắt thấy bốn người đang đứng đấy nhìn mình khiến hắn có hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nói:

- Sao lại có mặt ở đây cả mà làm ồn thế.

Ba đứa nhỏ sau khi được Giang Trừng đả thông tư tưởng, nhìn Ngụy Vô Tiện liền thấy thương hắn hơn, xúc động nhất là Tư Truy, cậu nhào vào lòng hắn nức nở nói:

- Ngụy tiền bối, người chịu khổ rồi, từ nay con và mọi người sẽ chăm sóc người thật tốt.

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì, chỉ biết Tư Truy như sắp khắp, vội vàng vỗ vỗ lưng cậu nói:

- Ta có làm sao đâu, ta vẫn bình thường mà, ba đứa các con làm sao thế?

- Chúng con biết cả rồi. Ngụy tiền bối yên tâm đi, bọn con sẽ chăm sóc người thật tốt - Cảnh Nghi vỗ ngực nói

- Ngụy cữu cữu, con muốn cả em gái lẫn em trai. - Kim Lăng dõng dạc nói

- Các con ... - Ngụy Vô Tiện hết nói nổi, quay sang lườm Giang Trừng nãy giờ không nói gì đứng đấy - Giang Trừng, ngươi được lắm, dám nói cho bọn trẻ.

Giang Trừng nhún vai nói:

- Ai bảo ngày mai ta có việc bận làm gì.

Nói rồi Giang Trừng quay người đi xuống nhà bếp bưng lên cho Ngụy Vô Tiện một bát cháo gà.

- Ăn đi, ngủ từ sáng đến giờ chắc đói rồi. Còn ba đứa, hôm nay muốn làm gì thì làm.


Lam Vong Cơ sau khi rời khỏi Vân Mộng, liền đến Di Lăng, y nghĩ rằng nếu không ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể trốn đến nơi này, nhưng cuối cùng lại không thu được kết quả gì, Ngụy Vô Tiện hắn không hề ở đấy. 

Cô Tô không có, Vân Mộng không có, Di Lăng cũng không, Lan Lăng và Thanh Hà càng không thể. Ròng rã kiếm tìm không ngừng nghỉ suốt một ngày trời, ngự kiếm đi từ nơi này đến nơi khác tìm vẫn không có kết quả, Lam Vong Cơ tuyệt vọng quay về Vân Thâm, mãi tối muộn mới về đến nơi, mệt mỏi trở về Tĩnh Thất thì thấy Lam Hi Thần đứng trước cửa đợi y.

- Huynh trưởng.

- Vẫn không tìm thấy Ngụy công tử sao.

Lam Vong Cơ buồn rầu lắc đầu. Lam Hi Thần nói tiếp:

- Ngày mai đệ đến Liên Hoa Ổ một chuyến, Giang tông chủ gửi lời mời đến, có lẽ lúc đấy đệ sẽ biết Ngụy công tử đang ở đâu.

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên một tia vui mừng, gật đầu cảm ơn huynh trưởng rồi đi vào phòng ngủ cho lại sức, sáng hôm sau trời còn chưa sáng rõ y đã ra khỏi cửa hướng Liên Hoa Ổ mà đi.


Cũng may bởi vì mang thai mà ngủ nhiều nên hôm nay Ngụy Vô Tiện không hề biết, ở từ đường, Giang Trừng và Lam Vong Cơ ngồi đối diện nhìn nhau như thể muốn đánh nhau một trận vậy.

Sau khi nói hết mọi chuyện từ việc Ngụy Vô Tiện mang thai đến việc hắn bỏ trốn chạy về đây cho Lam Vong Cơ nghe, Lam Vong Cơ như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng nhưng lại có thêm một chuyện mà hiện tại y mới được biết. Ngụy Vô Tiện hắn đang mang trong mình cốt nhục của y.

- Ngụy Anh ở đâu?

- Trong phòng của hắn, vẫn nơi cũ, ngươi cứ việc vào nhìn nhưng không được làm hắn thức dậy.

Lam Vong Cơ không nói gì, đứng dậy đi đến căn phòng mà Ngụy Anh của y đang ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro