【23/01/22】《Cáu kỉnh vì bị đánh thức》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Đoản văn sinh nhật A Trạm】
Cáu kỉnh vì bị đánh thức

Tác giả: 三半温水

Dịch: ChocolateRose_

• Hướng nguyên tác sau khi kết hôn

• Một Tiện Tiện vẫn đang ngái ngủ bị bắt phải rời giường

• Một câu chuyện về Hàm Quang Quân sủng vợ

• Nhân vật là của Mặc Hương, OOC thuộc về 三半温水

(https://sehunturbo.lofter.com/post/1fe9b45d_1c637b892)

❌ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up, không chuyển ver. Cảm ơn!!!

🎨 Artist: SeseMilk

🌹: A Trạm sinh nhật vui vẻ!!!

***

Sáng sớm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong gian phòng theo phong cách cổ xưa, Lam Vong Cơ đã ăn mặc chỉnh tề, y nhìn về phía quả bóng tròn nhô cao trên giường, ánh mắt trở nên ôn nhu lạ thường.

“Ngụy Anh, dậy thôi.”

Thanh âm lạnh lùng trầm thấp quanh năm giờ phút này cũng ấm áp hơn vài phần, thế nhưng người trên giường lại không hề cảm nhận được.

Một lát sau, có lẽ Lam Vong Cơ cũng nhận ra điều này là vô dụng, cho nên đã dứt khoát ngồi xuống cạnh giường, vươn một bàn tay ra vỗ nhè nhẹ vào sau lưng người vẫn đang say ngủ, lại cất giọng gọi một tiếng: 

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện bất an mà nhúc nhích một chút, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không muốn mở ra, cánh tay phải đột nhiên vươn ra khỏi lớp chăn mỏng vẽ một đường cong ở giữa không trung, sau đó vô cùng chuẩn xác mà đáp xuống bên hông của Lam Vong Cơ. Hệt như tìm được một chiếc gối ôm cực kỳ thoải mái, hắn chép chép miệng rầm rì hai tiếng rồi nghiêng người trực tiếp gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm tốt, đừng quấy rầy ta… để cho ta ngủ thêm một lát nữa thôi, chỉ một lát…”

Vừa nói dứt lời, hắn đã dụi mặt mình vào đùi Lam Vong Cơ trông giống như một con mèo con chưa cai sữa đang làm nũng cố gắng lấy lòng người mình yêu vậy. Ngoại y màu trắng vốn gọn gàng không chút cẩu thả lúc này đã có thêm rất nhiều nếp gấp, nhưng Lam Vong Cơ lại hoàn toàn không phát hiện ra. Y mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người nọ xuyên qua lớp vải mỏng nhẹ nhàng phả vào bên trong đùi mình, khiến cho toàn thân y cứng đờ bên mép giường. 

Luôn tự hào bản thân có năng lực khống chế cực tốt, nhưng khi đối mặt với người này, hết thảy đều sẽ biến thành hư vô.

Nào có ai nghĩ đến Di Lăng lão tổ khiến không ít tu sĩ tiên môn kinh hồn bạt vía lại trông như thế này khi ở trước mặt người trong lòng chứ? Mặc dù mỗi buổi sáng đều trải qua chuyện như vậy, Lam Vong Cơ nghĩ, có lẽ y vĩnh viễn cũng không có cách nào thờ ơ đối mặt.

Hít sâu một hơi, y kiềm chế nội tâm đang xao động, nhẹ nhàng cúi đầu ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: 

“Ngụy Anh, nên dậy rồi.”

Ngụy Vô Tiện đang mơ mơ màng màng đương nhiên là không cảm nhận được mối nguy hiểm trong giọng nói nhỏ nhẹ của Lam Vong Cơ, hắn nhắm hai mắt, nâng tay sờ vào cổ Lam Vong Cơ rồi kéo y xuống hôn loạn xạ lên gò má trắng nõn nà như ngọc kia.

“Ưm… Ngủ thêm một khắc nữa đi mà… Lam nhị ca ca là tốt nhất!”

Một khắc trong miệng Ngụy Vô Tiện e rằng không chỉ là một canh giờ!

Duy trì tư thế này một lúc lâu, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn thất bại mà thở dài, y đứng dậy lôi cái người đang gối trên đùi mình ra khỏi lớp chăn mỏng ôm vào trong lòng. Ai nấy cũng đều biết Hàm Quang Quân có dung mạo như tiên nhân, là hình mẫu của danh môn chính phái. Y là một người có nguyên tắc, về điểm này đương nhiên là thật. Thế nhưng tất cả những nguyên tắc này đều không có tác dụng gì khi ở trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Người nọ tự do tiêu sái, không bị ràng buộc, tính tình hoạt bát, có đôi khi còn nói ra những lời khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Bởi thế cho nên hắn cũng thường xuyên chọc cho lão tiên sinh Lam Khải Nhân tức đến gần chết, nhưng mà Lam Vong Cơ lại cảm thấy hắn như vậy thực sự rất đáng yêu.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Ngụy Vô Tiện ở trong mắt Hàm Quang Quân không có chỗ nào là không đáng yêu, không khiến y động lòng cả.

Khi tươi cười vui vẻ đôi mắt và khóe môi đều cong lên, khi động tình khóe mắt và gò má cũng đều ửng hồng… Ngay cả dáng vẻ mềm mại chưa tỉnh ngủ trước mắt cũng giống như móng vuốt của một con mèo con đang cào lên trái tim y, tuy không có sức lực nhưng lại mang theo một cảm giác ngứa ngáy khiến y như bị đánh cho tơi bời, chỉ muốn giấu người này ở bên cạnh mình mà cưng chiều.

Chỉ là nếu ngày thường thì cũng thôi đi, dẫu sao cũng có mình ở đây nên cũng không sợ người khác nói ra nói vào, nhưng mà hôm nay lại không giống ngày thường!

Sau một hồi im lặng, thanh âm của Lam Vong Cơ lại truyền đến một lần nữa: “Ngụy Anh, hôm nay là gia yến Lam gia, nếu như đến trễ, thúc phụ sẽ…”

Đột nhiên vừa nghe đến hai chữ này, mặc dù vẫn còn đang rất mơ hồ nhưng Ngụy Vô Tiện cũng ngay lập tức mở mắt ra, trong mắt còn có một chút không hiểu, vô thức lặp lại: 

“Thúc phụ… Thúc phụ?”

Lam Vong Cơ vuốt ve mái tóc rối bù của hắn, gật đầu nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên gia yến hôm nay thúc phụ sẽ có mặt!”

Lời này đối với Ngụy Vô Tiện mà nói không khác gì một tia sét đánh giữa trời quang, từ trước đến nay hắn không sợ trời không sợ đất, nếu nói còn có người khiến hắn phải kiêng dè thì người đó không ai khác chính là Lam Khải Nhân.

Suy cho cùng thân phận của hắn thân bây giờ đã không giống lúc trước, làm sai điều gì cũng đều trực tiếp tính lên đầu Hàm Quang Quân, cho dù Ngụy Vô Tiện có muốn làm ầm ĩ đến mức nào thì cuối cùng vẫn bại ở điểm này vì không muốn Lam Vong Cơ thay hắn chịu phạt, cho nên hắn đành phải nhịn…

Lam Vong Cơ là môn sinh tâm đắc nhất của Lam Khải Nhân, ấy thế mà lại dễ dàng bị kẻ “Đăng Đồ Tử” này cuỗm đi mất, cũng chẳng trách Lam Khải Nhân mỗi lần nhìn thấy hắn đều dựng râu trừng mắt.

Chỉ có điều vừa nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc cũ kỹ đó, khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện cũng lộ ra vẻ khổ sở: 

“Không phải ba tháng một lần sao? Sao lại đến nhanh như vậy chứ…”

Hắn vừa nói vừa vùi mặt vào bên hông Lam Vong Cơ, giữa cánh mũi tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt thoang thoảng trên người đối phương, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tủi thân không chịu được, hắn buồn bực nói: 

“Để ta nói nhé, tất cả đều là do thúc phụ của ngươi nên người nhà các ngươi mới mang bộ dáng cũ kỹ giống hệt như để tang này! Ông ấy từ trước đến nay vẫn luôn ghét ta, ta mặc kệ, Nhị ca ca, ta không muốn đi…”

“Ngụy Anh, thúc phụ không ghét ngươi.” Nhìn người đang vùi mặt trong ngực mình, Lam Vong Cơ chỉ biết thở dài, khẽ vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. 

“Dậy đi, ta thay y phục cho ngươi.”

Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy y, vùi đầu vào hông y cọ cọ, giọng điệu mềm mại vẫn còn ngái ngủ, nói: 

“Ưm ~ không muốn dậy, Lam nhị ca ca… Ta buồn ngủ quá…”

Lam Vong Cơ nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi tâm của hắn, dỗ dành nói: 

“Ngoan.”

Ngụy Vô Tiện chu môi trả lời: “Ta rất ngoan.”

Có lẽ là bởi vì tư thế ngủ của hắn không đúng, từ nãy đến giờ lại còn lăn lộn một phen, thế nên lý y màu trắng mặc trên người lúc này đã mở rộng ra, buông lỏng hờ hững đáp trên vai hắn, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Bên trên hiện ra chi chít những dấu hôn màu đỏ sậm, âm thầm kích thích Lam Vong Cơ.

Để cho người thương đang thiu thiu ngủ trong ngực dựa vào vai mình, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc giúp hắn kéo y phục lên, che đi những chứng cứ điên cuồng còn lưu lại đêm qua, sau đó vươn tay cầm lấy trung y màu đen tuyền treo ở đầu giường, vỗ vào bả vai Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: 

“Ngụy Anh, giơ tay lên.”

Vừa nói dứt lời, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lười biếng mà nhấc tay lên, ấy thế nhưng lại không phải tư thế duỗi thẳng tay để tiện cho y mặc y phục, mà là kéo ống tay áo đặt lên mũi ngửi ngửi. Đột nhiên hắn tỏ vẻ chê bai rồi hất tay ra, hàng lông mày cũng tự dưng nhíu lại, hét lên: 

“Không muốn mặc cái này!”

Lam Vong Cơ hỏi: “Sao vậy?”

“Mùi hương không dễ chịu!” 

Ngụy Vô Tiện đấm hai cái vào đệm chăn, cáu giận nói: “Không muốn mặc của mình, không thơm!”

Không muốn mặc đồ của chính hắn, vậy muốn mặc của ai không cần nói cũng biết.

“Được, để ta đi lấy.” Lam Vong Cơ sủng nịch nâng tay sờ sờ đầu hắn rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một kiện trung y của mình đưa cho…

Không có đưa cho, bởi vì chỉ trong chốc lát Ngụy Vô Tiện lại nằm xuống ngủ tiếp.

Lam Vong Cơ thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, y đi tới nhẹ nhàng bế cái người đang nằm nhoài trên giường dậy một lần nữa, cúi đầu nhìn người trong lòng với ánh mắt yêu thương không hề giảm đi chút nào. 

“Ngụy Anh, dậy thôi.”

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, giơ tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hai mắt khép hờ ngửa mặt lên, mềm mại như bông nói: 

“Muốn Hàm Quang Quân hôn cơ, hôn rồi mới dậy!”

Lam Vong Cơ ngậm lấy cái miệng nhỏ đang chu lên kia theo như mong muốn của người nọ.

Trong lúc hai đôi môi đang quấn lấy nhau, Ngụy Vô Tiện cũng hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này Lam Vong Cơ mới buông người thương sắp hít thở không thông ra, đem bạch y bên cạnh đưa cho hắn, nói: 

“Đứng dậy đi, ta mặc y phục cho ngươi.”

“Ừm.” 

Ngụy Vô Tiện híp mắt tiếp nhận, vùi đầu vào lớp vải mỏng hít một hơi thật sâu, mùi đàn hương lạnh lẽo dễ chịu tràn ngập khắp xoang mũi giống hệt như đang được Lam Vong Cơ ôm chặt vào lòng vậy, bấy giờ hắn mới vừa ý, mỉm cười nói: 

“Chỉ muốn mặc của Nhị ca ca!”

Chỗ sâu nhất trong đôi mắt của Lam Vong Cơ bất chợt xẹt qua một tia ý cười, y thay trung y cho người nọ, cuối cùng là giơ tay đem y phục của mình mặc lên trên người Ngụy Vô Tiện.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hai người, nhìn Lam Vong Cơ đang mím môi nghiêm túc giúp mình chỉnh trang lại đai lưng, trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện tràn đầy ý cười hạnh phúc.

Đối với hết thảy những khuyết điểm hay tính khí nhỏ nhen của hắn, Lam Vong Cơ đều dành cho hắn sự dịu dàng và bao dung nhất, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người yêu thương mình như vậy.

“Hàm Quang Quân thanh phong tế nguyệt cứ như vậy bị ta cuỗm đi mất, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương cảm thấy tiếc nuối nhỉ!” Hắn nói.

Động tác trên tay Lam Vong Cơ chợt dừng lại một chốc, sau đó không nói lời nào cho đến mặc xong từng chi tiết trên y phục mới vươn tay nắm lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện dùng sức kéo tới trước người mình, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, ngón tay đặt trên đai lưng đồng thời ghé sát vào tai hắn, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo hơi thở nóng bỏng: 

“Ngụy Anh, ta chỉ cần ngươi.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Bị đối phương làm cho nghẹn lời, tiếp theo sau đó hắn lại bật cười nói: 

“Lam Trạm, ngươi thật là…”

Cái gì mà rời giường rồi cáu kỉnh, chẳng qua là được người thương sủng ra tật xấu vô thưởng vô phạt mà thôi.

END— 

Xong part 2 (∗❛ั∀❛ั∗)✧*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro