Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh vừa chạy vừa thở hồng hộc , cố gắng lấy chút dưỡng khí . Đang chạy thì bỗng nhiên vấp phải một cái xác người

Ngụy Anh :"A!"

Lam Vong Cơ:"Ngụy Anh . Ngươi đi đâu vậy?. Mau lại đây"

Giọng nói âm trầm và có chút nhẹ nhàng vang lên của Lam Vong Cơ . Nhưng vào tai y lại như ác quỷ bò lên từ địa ngục

Ngụy Anh:" Đừng!!! ... Đừng !!.... Đừng mà ! Đừng giết ta . Đừng làm hại bọn họ!!"

Lam Vong Cơ:"Ta sao có thể giết ngươi!!!. Mau lại đây!!" . Dường như Lam Vong Cơ đã mất kiên nhẫn . Ma tính của hắn giờ đã bộc phát rồi

Giang Phong Miên:"Thả A Tiện ra!!!"

Giang Trừng:"Ngụy .... Vô ....Tiện"

Cả nhà Vân Mộng bị Lam Vong Cơ đánh cho tả tơi . Mấy ngày trước Lam Vong Cơ bị Ôn Triều ném thẳng xuống Loạn Táng Cương cuối cùng lại biến thành quỷ tu . Nhưng không thể giữ đk tâm tính vốn có mà lại trở nên tàn nhẫn độc ác , đã diệt bao nhiêu gia tộc . Nhưng Cô Tô hắn không đụng đến . Vân Mộng hắn cũng không đụng đến , nhưng hắn lại muốn bọn họ gả Đại đệ tử Ngụy Anh cho hắn . Bọn họ ko đồng ý . Sao bọn họ có thể dễ dàng gả bảo bối của mình đi chứ , và bị Lam Vong Cơ đánh cho tàn tạ . Bây giờ hắn còn muốn cướp Ngụy Anh đi

Ngụy Anh: "Không!!! ... Không!!!... Đừng mà!!! Ta không muốn gả cho ngươi!!!!. Đừng lại đây!! AAAAAA!!!!"

Lam Vong Cơ như điên như dại nắm lấy cổ tay y kéo về phía mình . Y có cảm giác như cổ tay sắp gãy luôn rồi . Cố gắng giãy giụa nhưng với cái sức lực cỏn con của y sao mà thoát được

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Anh sát lại mình , nghiêng đầu dụi vào hõm cổ y . Nhe hàm răng sắc nhọn , làm như muốn cắn y

Phập!!!

Ngụy Anh:"AAAAAA!!!!!"

Hàm răng sắc nhọn của Lam Vong Cơ cắm sâu vào da thịt non nớt của Ngụy Anh . Sự đau đớn tột cùng ép Ngụy Anh đến khóc , lại nhớ đến loài sinh vật mà mình rất sợ. Cẩu!! , y còn có thể cảm nhận đk Lam Vong Cơ đang từng chút từng chút hút máu của y , giống như muốn hút sạch máu của y vậy . Nhưng không hiểu sao một lúc sau y lại cảm thấy mơ hồ , dần mất đi ý thức

Cả nhà Vân Mộng nhìn cảnh này mà không khỏi sững sờ , Lam Vong Cơ vậy mà lại có thú tính mạnh mẽ như vậy . Bọn họ biết Lam Vong Cơ thích Ngụy Anh . Nhưng bảo bọn họ gả Đại đệ tử bảo bối của mình cho một tên ma đầu . Đâu có chuyện dễ dàng như vậy

Ngụy Anh quỳ rạp trên đất ,thân thể mảnh khảnh yếu ớt ,đôi mắt dần dần trở nên vô hồn , một lúc triệt để mất đi ý thức , vô lực ngã vào lòng Lam Vong Cơ . Hắn bế y lên dùng khinh công nhảy lên , nhìn đám người Vân Mộng đang vật vã

Lam Vong Cơ:"Gả Ngụy Anh cho ta , ta sẽ tha cho các ngươi . Sau này đừng đến tìm y nữa" . Lam Vong Cơ âm trầm nói

Giang Phong Miên:"Nó là Đại đệ tử của ta , sao có thể nói gả là gả . Hơn nữa nó làm nam nhi"

Ngu Tử Diên:"Hàm Quang Quân đây là muốn cưỡng ép đệ tử nhà chúng ta gả cho ngươi sao . Muốn cướp thằng bé , bước qua xác ta đã!!!!"

Giang Yếm Ly:"Hàm Quang Quân đây là khi dễ chúng ta . A Tiện là đệ đệ ta , sao có thể gả cho ngài"

Lam Vong Cơ:"Các ngươi không gả đó là ý của các ngươi. Ta muốn có được Ngụy Anh thì y đã là của ta" . Nói xong hắn ngự kiếm một mạch bay đi

Giang Phong Miên:"A Tiện!!!!"

Giang Yếm Ly:"A Tiện!!!!"

Giang Trừng:"Ngụy Vô Tiện!!!!"

"Đại sư huynh!!!!!"

Mặc kệ tiếng la hét của mọi người , Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Anh bay đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro