Ngụy Anh nhớ Lam Trạm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , khi Ngụy Vô Tiện thức dậy bên cạnh hắn đã trống không. Hàm Quang Quân những ngày này rất bận rộn với những công việc của Tiên Đốc, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái , đứng dậy ngồi ở mép giường. Cảm thấy thật nhàm chán, có chút nhớ vị kia nhà hắn rồi , Lam Trạm khi nào mới xong việc để ra ngoài chơi với hắn đây .?
Ngay khi hắn đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa bên ngoài Tĩnh Thất.
" Ngụy tiền bối ..Ngụy tiền bối , người đã dậy chưa.? "
Là đứa nhóc Cảnh Nghi đang gọi hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi ra mở cửa, trước mắt hắn là hai đứa trẻ Tư Truy và Cảnh Nghi đang bưng trên tay khay đồ ăn.
"Sao các ngươi lại ở đây, không phải giờ này phải ở bên cạnh giúp đỡ Lam Trạm xử lý chút công việc chứ..?"  Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên.
Bọn họ mang đồ bước vào phòng , Tư Truy lên tiếng nói ,
Hàm Quang Quân lo lắng cho người , thức dậy muộn không có ăn sáng.
Ngụy Vô Tiện cúp mắt xuống cười xấu hổ, " Ta cũng đâu phải trẻ con, thức dậy đói bụng sẽ tự tìm đồ ăn, Lam Trạm hắn cũng thật là..."
" Ngụy tiền bối , người đang muốn làm chúng tôi tức chết bằng cách nói điều này sao..?"
Lam Cảnh Nghi đảo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện ,"Tư Truy đặt đồ của ngươi xuống, đi nhanh thôi. Hàm Quang Quân vẫn đang chờ chúng ta về đó."
Hai người cúi chào Ngụy Vô Tiện, rồi bước ra khỏi Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào bọn họ , sau đó đi xem Lam Trạm chuẩn bị bữa sáng hắn, tất cả đều là những món mà hắn thích , còn có hai chiếc bánh hình con thỏ.
Ngụy Vô Tiện cong lên khoé miệng, ánh mắt sáng ngời hiện lên những tia ấm áp , hạnh phúc. Điều này làm cho nỗi nhớ nhung Lam Trạm của hắn càng dằn lên mạnh mẽ. Có lẽ hắn phải bí mật đi tìm Lam Trạm của hắn ngay thôi.
Nghĩ là làm , Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ăn uống , tắm rửa  bản thân, thay cho mình một bộ y phục màu đỏ , băng đô đỏ. Hắn ghim Trần Tình ngang eo , một mặt tươi tắn rạng tỡ bước ra khỏi Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện vừa bước vừa cười đi tìm người của hắn, vừa đến bên ngoài phòng đã nghe có giọng của Lam Trạm nhà hắn đang giảng bài. Mắt hắn đảo quanh , đột nhiên hắn cúi xuống sau cánh cửa.
Lam Vong Cơ hơi nhướng mắt nhìn ra cửa , một mảng đỏ ửng bị gió thoảng qua. Hắn hơi câu lên khoá miệng , nhìn đi nơi khác tiếp tục giảng bài.
Ngụy Vô Tiên lặng lẽ nhìn vào bên trong , mắt thấy Lam Trạm hắn không chú ý đến phía này , bèn mạnh dạn xông vào nấp sau cây cột.
Lam Cảnh Nghi người đang đứng đối diện với cánh cửa , trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện , nhếch miệng nói " Ngụy tiền bối, người thật là ấu trĩ mà.."
Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay Cảnh Nghi với nụ cười ngây ngô. Hắn thu mình ngồi xổm sau cây cột , chống khuỷu tay trái lên, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ.
" Được rồi , hôm nay chúng ta dừng ở đây. Ngày mai ta sẽ kiểm tra các ngươi làm bài ..
Vâng , Hàm Quang Quân.!"
Nhận ra Lam Trạm đang chuẩn bị quay lại , Ngụy Vô Tiện vội vàng ẩn núp cẩn thận hơn. Hắn không hề nhận ra ánh mắt Lam Vong Cơ đang đổ dồn về phía hắn ẩn náu.
Sau khi tất cả mọi người đã đi ra ngoài , Lam Vong Cơ nhấc chân đi về hướng Ngụy Vô Tiện ." Ngụy Anh .!"
Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình , biết hắn đã bị Lam Trạm phát hiện , liền bật dậy cười tươi hướng Lam Trạm " Lam Trạm ngươi là sắp xong việc chưa ..?"
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn xuống chân của người kia " Ngồi xổm .? Không mệt sao ..?"
Ngụy Vô Tiện cười đáp " Ta không có mệt.."
" Lần sau đến, cứ trực tiếp vào ngồi.." Lam Vong Cơ nói .
Ngụy Vô Tiện đảo mắt " Ta chỉ là muốn nhìn bóng dáng Hàm Quang Quân của chúng ta lúc dạy học thôi mà.., Lam Trạm , ngươi có phải hay không không vui rồi..? Làm sao vậy , ta ngồi ở đó cũng không ai nhìn thấy ..!"
Lam Cảnh Nghi lôi kéo Lam Tư Truy nhanh chóng đi xa khỏi nơi này , hắn cảm thấy không thể tiếp tục nhìn bộ dạng uỷ khuất của Ngụy Vô Tiện thêm được nữa. Thật là chua chết Lão Tử mà.
Lam Vong Cơ cười nhẹ ." Ta đã nhìn thấy ngươi từ lúc ngươi đến rồi .."
Ngụy Vô Tiện trợn to hai mắt " Lam Trạm ngươi đã nhìn thấy ta sao..Ta đúng thật là ấu trĩ mà...Lam Trạm , sao ta có thể để ngươi nhìn thấy cơ chứ..?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh của hắn cười sủng nịnh" A ..vậy thì Ta khi nào nhìn thấy ...không có nhìn thấy , cả say này nếu ngươi có đến Ta đều giả vờ không nhìn thấy.. có được hay không ..?"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói " Lam Trạm , ngươi xem ta là trẻ con ak , gì mà giả vờ không nhìn thấy ... Ngươi bắt nạt ta .."
" Đúng ... đúng là ta sai , ta có lỗi .!  Đều tại Lam Trạm ta ..!"
Ngụy Vô Tiện ..@..@. !

Sau đó thì...tuỳ các 👥 tự suy diễn ,..
Tui là tui đắp chăn đi ngủ để suy diễn chuyện " mỗi ngày chính là mỗi ngày..."🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro