Nhìn thấy cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lam Vong Cơ đang ngưng thần tu luyện, bỗng cảm thấy dị thường, vừa mở mắt liền phát hiện không thích hợp, nhìn xung quanh phát hiện đây là một không gian trắng thuần thật lớn.

"Vong Cơ"  quay lại liền thấy Lam Hi Thần đang đi lại phía hắn.

"Huynh trưởng, đây là nơi nào?"

"Không biết, vừa tỉnh lại đã thấy đang đứng ở nơi này" Lam Hi Thần trả lời.

Lam Vong Cơ cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nơi này thực sảo, các thế gia đều đang đánh giá xung quanh, bất an tràn ngập không gian. Đột nhiên Lam Khải Nhân xuất hiện, lam thị song bích đồng thời đi đến hành lễ.

"Thúc phụ!"

Lam Khải Nhân gật đầu" Hi Thần! Chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào?"

Lam Hi Thần vừa tính mở miệng trả lời thì không gian bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng. Xung quanh các thế gia nhanh chóng đề cao cảnh giác, thấy mơ hồ có bóng dáng người đi ra từ ánh sáng đó, nhìn kĩ những người mới đến tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng trực tiếp đứng lên.

Những người xuất hiện không ai khác chính là những người đã mất, mà hiện tại bọn họ lại sống sờ sờ đứng ở đây.

"A cha, nương, a tỷ!!!"

Giang Trừng vội kêu lên lôi kéo Kim Lăng đang ngây người chạy đến Giang Phong Miên đám người.

Lam thị song bích cùng Lam gia người thì đến bên vợ chồng Thanh Hành Quân, tiếng gọi, tiếng khóc vang lên trong không gian.

"A cha, các ngươi sao lại....???" Chưa nói hết câu, Giang Trừng đã nghẹn ngào, người thân của hắn, những người hắn tưởng chừng không thể gặp lại hiện giờ đang đứng trước mặt hắn, hắn sao có thể bình tĩnh.

"Kim Lăng! Còn không mau đến gặp ngươi cha mẹ cùng ngoại tổ phụ/ mẫu, đứng đó ngây cái gì, muốn bị đánh gãy chân sao" Giang Trừng quay sang gọi Kim Lăng còn đang ngơ ngác.

"A cha, nương" Kim Lăng chạy đến ôm lấy vợ chồng Giang Yếm Ly.

" Như Lan, ngoan không khóc, cha ngươi cùng nương đều ở" Giang Yếm Ly dịu dàng vuốt đầu Kim Lăng.

Bên kia Lam Cảnh Nghi lôi kéo Lam Tư Truy tay áo" Tư Truy, ngươi xem bọn họ đều sống lại!!!" Lam Cảnh Nghi lớn tiếng nói.

"Cảnh Nghi, không nên làm ồn, nơi này có các trưởng bối, chúng ta mau đi qua bên kia cùng tiên sinh và mọi người đứng."

Lúc này trong không gian, một vầng sáng hiện lên, đồng thời nhìn thấy một nơi nhìn như đại điện tràn đầy linh khí vờn quanh, trong hình ảnh người người tề tụ, quanh thân tiên khí nhẹ nhàng hành lễ chào hỏi nhau rồi ngồi vào vị trí.

Lúc này, một người mặc một bộ kim sắc gia bào thêu Long văn bước lên ghế chủ vị, toàn bộ người trong điện đứng lên hành đại lễ " Tham kiến Thiên Đế"

Bọn họ nghe thấy gì, là Thiên Đế, là người đứng đầu các vị thần, áp lực từ uy áp trong hình ảnh tràn ra tới khiến bọn họ cảm thấy khó mà đứng vững.

" An tọa đi!" Toàn bộ các vị thượng tiên ứng thanh ngồi xuống, Thiên Đế nhìn một lượt, bỗng mở lời " Minh Đế vẫn chưa tới?"

Một vị thượng tiên đứng lên nói " bẩm thiên quân, Minh Giới có người báo, hôm nay Minh Đế đế quân sẽ tới muộn một chút ạ!"

Thiên Đế phất tay, vị thượng thần kia ngồi xuống, lại có một vị khác nói " Minh Đế trải qua lịch kiếp luân hồi hơn vạn năm mới trở lại, nghe nói lần lịch kiếp cuối cùng này khiến đế quân sau khi trở về liền bế quan, không biết đã xảy ra chuyện gì."

Lam Vong Cơ đám người đứng tại chỗ xem đều có chút tò mò," Minh Đế" trong lời của bọn họ là ai, vì sao ngay đến cả Thiên Đế phải có chút mong cờ gặp hắn, còn Giang Yếm Ly đám người trong mắt đều hiện lên lệ quang, khiến cho Giang Trừng cảm thấy lạ.

"A tỷ, các người biết vị kia Minh Đế là ai sao?"

Nghe tiếng tất cả mọi người đều quay sang nhìn, Giang Yếm Ly gật đầu, nói: " Nếu không phải nhờ hắn, chúng ta cũng sẽ không sống lại."

Lúc này Thiên Đế nói: " Minh Đế là người trưởng quản sinh tử của thế gian, trọng trách phi thường nặng nề, lịch kiếp so với bản quân còn khó gấp đôi, không tránh khỏi tâm bị xao động"

Lúc này một tiểu tiên chạy vào " Thiên quân, Minh Đế đế quân đến."

Nghe vậy không chỉ trong hình ảnh mà ngay cả tiên môn bách gia đều dồn tâm trí chờ mong vị Minh Đế này.

Minh Đế vừa xuất hiện, mọi người khiếp sợ, người tới mặc một bộ Bỉ ngạn hoa gia bào hắc hồng đan xen, một đôi hắc giày, thắt lưng đeo một viên hắc ngọc tua đỏ, tóc đen dài buộc cao bằng sợi dây mà đỏ, khuôn mặt tuấn lãng, diễm mĩ. Nhưng làm bách gia sợ hãi chính là người tới là Nguỵ Vô Tiện- Di Lăng Lão Tổ đã chết cách đây 12 năm.

"Lão Thiên Đế, hôm nay mời bản đế tới có việc"

Nghe giọng nói tràn đầy u ám xen lẫn vào một chút vui đùa. Lúc này đây, Lam Vong Cơ tham lam mà nhìn vào hình ảnh, tựa như muốn đi đến kéo người đấy vào lòng mà ôm, là hắn, người mà y tâm tâm niệm niệm, là chấp niệm duy nhất của y, là người mà y đặt trên đầu quả tim.

"Ngài bận?"

"Đương nhiên bận, bản đế lịch kiếp hơn vạn năm, đống công văn đã chất đầy tam căn phòng rồi! Thật là, các ngươi không ai chịu giúp bản đế lm việc chút nào, thật phiền."

"Đế quân, ngài đã rời đi hơn vạn năm, toàn bộ lục giới đều mong ngóng ngài trở lại, nên mời ngài đến cho chúng thần quân diện kiến."

"Vừa lúc, bản đế đang tính lên gặp thiên quân để xin mấy viên tụ hồn linh đan."

" Tụ hồn linh đan? Ai đấy cần tụ hồn sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, sau đó tự nhiên đến bên cạnh Thiên Đế ngồi xuống" có gì nói nhanh, bản đế còn có việc."

Tiên môn bách gia vẫn chưa hoàn hồn, Nguỵ Vô Tiện cư nhiên là Minh Đế, là người mà ngay cả Thiên Đế cũng không dám đắc tội. Mà Lam Vong Cơ cùng với Giang Trừng thì từ đầu tới cuối không dời đi cái kia màn hình.

Bên trong Nguỵ Vô Tiện ngồi không chút nào quy phạm nghe các thần quân nói chuyện, đưa tay cầm vò rượu uống một ngụm, chờ một lão thần quân đưa lên một bình sứ trắng nói là "tụ hồn linh đan" liền cầm lấy dời đi.

Ánh sáng biến mất, không gian trở lại như cũ, chỉ có lòng mỗi người đều là không yên bình, người phá vỡ sự yên tĩnh này là Lam Vong Cơ: "Giang cô nương, ngươi nói là Nguỵ Anh giúp các ngươi sống lại, vậy hắn thật sự là...."

Giang Yếm Ly gật đầu: " A tiện là Minh Đế, chúng ta ở Minh Giới một thời gian, đột nhiên có hai vị sứ giả của Minh giới tới đón chúng ta đến một đại điện làm chúng ta ở nơi đó, mãi đến sau này khi mọi người ở Minh Giới vui vẻ tung hô Minh Đế xuất quan thì mới biết là A tiện."

Hoá ra, sau khi chết bọn họ sẽ đến minh giới chờ đợi phán xét của Minh Đế để luân hồi, chỉ là lúc ấy Minh Đế vẫn đang lịch kiếp chưa trở lại, bọn họ liền tru du khắp minh giới nơi nơi xem qua, phong cảnh tuy không xấu nhưng khắp nơi đều là một cỗ u ám tử khí. Khi đến ở trong đại điện thì thấy đây là một nơi tiên khí sáng trong thuần hậu, hỏi thì biết, đây là nơi duy nhất trong minh giới có linh khí, là nơi ở của Minh Đế- người nắm giữ sinh tử của thế gian trong tay.

Sau khi nghe một hồi, mọi người chờ không thấy hình ảnh chiếu đến liền tụ tập lại trò chuyện nghỉ ngơi, có người còn phát hiện trong không gian có thể biến ra đồ ăn, tựa như sẽ không để bọn họ chết đói. Mọi người liền an tâm nghỉ ngơi đợi hình ảnh chiếu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro