chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt.

Chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, trên cánh tay trái của y lại truyền đến một cơn đau nhói.

Y nhẹ nhàng vén vạt áo khẽ liếc nhìn, thấy chi chít những vết thương lớn nhỏ, y có chút kinh ngạc.

Vết bầm tím có, vết thương đang chảy máu cũng có nhưng nổi bật nhất là ba vết bị rạch trên cánh tay vẫn còn đang rỉ máu, nhìn vô cùng thê thảm.

Bản thân hắn không biết mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào, liền đứng dậy rồi đi đi lại lại khắp gian nhà, một căn chòi gỗ ọp ẹp sập xệ, như một chỗ được dựng tạm chứ không hề giống một ngôi nhà dành cho con người ăn ở.

Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Ta đã bao giờ làm chuyện đoạt xá đâu chứ!

Bình tĩnh được một lúc thì y cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là thuật hiến xá đã thất truyền từ lâu.

Thầm cảm thấy đáng thương cho nguyên chủ, không biết đã trải qua những việc kinh thiên động địa gì, mà phải đi đến bước đường cùng là hiến xá cho ma quỷ?.

Hắn vò đầu bứt tai một hồi rồi oán trách.

"Trên thế gian này có biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái có thể giúp y thực hiện ý nguyện, sao cứ thích chỉ đích danh ta?"

Ngụy Vô Tiện không tình nguyện ngồi xuống.

Việc hắn cần làm nhất bây giờ là thực hiện tâm nguyện của chủ nhân thân xác này.

Hắn vốn không muốn giết bất cứ ai, nhưng nếu không làm theo di nguyện thì chính hắn sẽ bị phản phệ.

Cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ mà thôi.

Ngồi nửa ngày trời Ngụy Vô Tiện cũng không biết tâm nguyện của người hiến xá, hình như lúc triệu hồi hắn không có nhắc tới.

Giết người?

Cướp của?

Diệt môn?

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng nếu đã triệu hồi hắn chắc hẳn quá nửa là muốn giết người rửa hận, mà đặc biệt là phải giết ba người!

Đang loay hoay không biết là y muốn hắn giết ba người nào thì bất chợt thấy trong góc có vài tờ giấy được vo thành cục.

Mở ra thì thấy bên trên là những nét chữ nguệch ngoạc nhưng cũng không tới mức là không thể đọc.

Nội dung trên giấy đại khái là.

Ta tên Mạc Huyền Vũ, có phụ thân là tông chủ của một tông môn.........

Mạc phu nhân và biểu đệ cùng người hầu ngày ngày đánh đập ngược đãi ta.......

Một khắc sau (1 khắc = 15 phút)

Ngụy Anh kết luận rằng người y muốn giết là Mạc phu nhân, biểu đệ của y cùng một người hầu tên A Đồng

Vừa đọc xong đống giấy tờ nhăn nhúm thì bỗng cánh cửa gỗ bị ai đó hung hăng đạp mở

Đứng trước cửa là một thiếu niên mập, mặt mày hung tợn, tay nắm thành quyền, lông mày nhíu chặt như dính vào nhau.

Bên cạnh tên mập là một vài kẻ nô bộc, mặt mày cũng không khác tên béo kia là bao.

Ngụy Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị thô bạo lôi đi.

Hắn bị kéo đến trước sân của Mạc gia trang, trước cửa có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, trên tay còn đang cầm một tách trà nóng.

Mạc Tử Uyên giận dữ gào to

"Mẫu thân!! Tên điên này ăn nói cuồng ngôn! Hắn dám vu khống con trộm cắp đồ của hắn, hôm nay mẫu thân người phải làm chủ cho ta !"

Mạc phu nhân vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, bà ta từ từ đứng dậy.

Choàng một cái!

Tách trà bị bà ta ném xuống đất, vài giọt trà nóng bắn lên mặt Ngụy Vô Tiện.

May thay chỉ có vài giọt trà dính lên người hắn, nếu ly trà ấy tạt vào mặt thì có lẽ mặt hắn sớm đã bị bỏng.

Bà ta chỉ tay vào mặt y quát.

"Tên điên nhà ngươi! Ở trong nhà ta cơm ăn áo mặc là đã tốt lắm rồi, vậy mà ngươi còn đi ra ngoài nói năng lung tung làm xấu mặt gia đình ta, ngược đãi ngươi thì sao? Ngươi cũng đâu có chết!"

"Uyên nhi nó là biểu đệ của ngươi! Nó lấy vài món đồ rẻ rách của ngươi thì đáng gì?"

Mạc Tử Uyên thấy vậy ra lệnh cho A Đồng lôi hắn đi đánh gậy, dặn dò phải đánh hắn cho thật mạnh!

Ngụy Vô Tiện hết bị chửi rồi lại bị đánh, tới tờ mờ tối mới được thả ra, toàn thân đau nhức không tả nổi.

Khổ không kể xiết.

Đám người họ Mạc này đúng là ỷ thế hiếp người, chẳng trách lại bị báo thù.

Bây giờ đã là giờ sửu (1h - 3h sáng), Ngụy Vô Tiện cố gắng lê thân xác đau nhức đi tới từng phòng của Mạc thị, dán từng lá bùa chiêu tà mà hắn từng dùng để thảo phạt Kỳ Sơn Ôn Cẩu, mỗi phòng đều dán hai tờ.

Vốn nên dán ở phòng của Mạc Tử Uyên, nhưng tên ngốc ấy lại ngựa quen đường cũ mà trộm đi vài lá cờ Triệu Âm Kì mà Ngụy Anh chuẩn bị sẵn.

Mạc gia vốn không có nhiều kẻ ăn người ở, nhưng trên dưới hầu phủ ai nấy đều ức hiếp Mạc Huyền Vũ, định sẵn rằng người trong Mạc gia trang đều phải chết.

Đi một vòng rồi lại quay lại căn nhà chòi gỗ, chờ đợi.

Một nén nhang sau, Mạc gia trang truyền tới vài tiếng hét kinh hoàng cùng với tiếng kêu cứu, đám người hầu vội vã chạy tới xem tình hình, vài người không nhịn được mà la lên.

Hung thi được dẫn dụ tới lại gặp phải đám người hầu chạy tán loạn, cứ thế mà tiện tay giết hết cả lũ.

Cửa phòng của Mạc gia chủ bị hung thi dùng móng vuốt cào cấu, bên trong đồ đạc đều bị đập phá, người cũng không còn thở nữa.

Thi thể của bà ta nhìn vô cùng kinh dị, hai mắt mở to trợn ngược nhìn như sắp rớt ra ngoài, miệng bà ta đầy dòi bọ ngoe nguẩy, hai tay bị dứt lìa nhìn giống như cố gắng lấy tay che mặt nhưng bị người khác cắn đứt vậy.

Có vài kẻ người ở may mắn chạy thoát, vội chạy đi tìm người cứu viện đến đầu cũng không dám ngoảnh lại.

Mạc Tử Uyên và A Đồng đều chết như vậy.

Thoáng thấy cánh tay đã không còn ba vết rạch, Ngụy Anh liền thấy nhẹ nhõm, tuy bây giờ rất muốn trốn đi nơi khác nhưng thân thể sớm đã bị người ta đánh đến sưng tấy.

Chuyện dán bùa vừa rồi đã khiến cho nguồn năng lượng cuối cùng cạn kiệt.

Chỉ đành ngủ lại ở đây một đêm rồi ngày mai lại lên đường ngao du.

Sáng sớm thức dậy, Ngụy Vô Tiện vẫn còn muốn ngủ nướng thêm một chút nhưng bị ánh nắng chói chang rọi vào mắt làm cho hắn không tài nào ngủ yên.

Ngụy Anh uể oải đứng dậy, mở cửa đi ra, hắn tính kiếm chút thức ăn còn sót lại ở Mạc thị.

Vừa tới cửa liền thấy có ba bốn tên áo trắng, bên hông đeo bội kiếm, trên trán còn đeo một mảnh vải trắng nhìn giống như đang đưa tang vậy.

Y phục này Ngụy Vô Tiện không thể nào quen hơn, Là đồng phục của Cô Tô Lam Thị !

Không phải hắn chiêu mộ tà túy đến, nên những đệ tử Lam gia này đến điều tra đó chứ?!

Một nổi bất an le lói trong người hắn.

Bỗng có một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt.

Khi đã nhìn rõ người đó là ai thì con ngươi của Ngụy Vô Tiện bất giác co rút lại, tim hẫng đi một nhịp.

Nguy, nguy! Ấy thế mà lại là Lam Trạm!?

Ngụy Vô Tiện bất giác sợ hãi, vội quay đầu mà chạy bán sống bán chết.

Không biết đã chạy bao xa chỉ biết là đã chạy rất lâu, thần trí hắn vì quá mệt mà trở nên mơ hồ.

Hai ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì đã vậy còn bị đánh một trận tơi bời, thân thể không chịu nổi mà ngã gục xuống gốc cây gần đó.

Cùng lúc đó, vài tên đệ tử ở sân nhà họ Mạc đang báo cáo sự việc cho Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, buổi tối ở đây đã xảy ra một hiện tượng kì lạ, hung thi không biết vì sao lại xuất hiện ở Mạc thị. Khiến cho người trong phủ đều thương vong, duy chỉ có một hai người may mắn sống sót".

Lam Vong Cơ im lặng không trả lời chỉ nhẹ gật đầu.

Lam Tư Truy từ xa đi tới, trong tay còn cầm cờ Triệu Âm Kì và vài lá bùa của Ngụy Vô Tiện nói:

"Hàm Quang Quân, ở hiện trường chỉ có hai thứ này còn lại đều không có gì đáng nghi"

Lam Vong Cơ nhận lấy lá bùa xem xét, ngoài mặt y không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại gợn sóng.

Rất quen thuộc, mọi thứ về Ngụy Vô Tiện y đều nhớ rõ.

Mọi khoảnh khắc hay những thứ liên quan đến Ngụy Anh, Y đều nhớ như in.

Chờ đợi bao năm không có chút tin tức, giờ đây một tia hi vọng nhỏ nhoi lạ thắp sáng tâm trí y.

Một lúc lâu sau, y mới mở miệng hỏi.

"Còn những ai sống sót?"

Lam Tư Truy vội đáp lời

"Theo lời nữ hầu kể thì vẫn còn một người nữa sống sót, là Mạc đại công tử nhưng đệ tử đã lục soát khắp nơi vẫn không thấy, e là đã chạy đi rồi"

Lam Vong Cơ quay lưng rời đi tay vẫn nắm chặt lá bùa chỉ để lại một câu.

"Xử lý cho ổn thoả"

Vong Cơ y vừa đi vừa nhỏ giọng lầm bầm.

"Ngụy Anh...."

*Hành trình truy thê của anh Lam mặt liệt chính thức bắt đầu =)))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro