Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ...

Lam Vong Cơ buột miệng: "Ngươi?"

Ngụy Vô Tiện: "Là ta! Ngạc nhiên không vui vẻ không!"

Lam Vong Cơ ở phía sau hắn, giọng điệu hiếm khi mang theo gợn sóng rõ ràng: "Vui cái gì?! Thả ta xuống!"

...

Tim thả lỏng, tốc độ vừa chậm, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy một mùi máu tanh

Trở tay sờ, tay phải ướt nhẹp đỏ một mảng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Thôi xong. Vết thương của Lam Vong Cơ lại nặng thêm rồi."]

"Hảo nha, Hàm Quang Quân ngươi đúng là khẩu thị tâm phi mà!" Ngụy Vô Tiện vờ giận dỗi chu môi

"Ngụy Anh, xin lỗi, ta sai"

"Ngươi còn biết ngươi sai, phạt ngươi sau này trong lòng nghĩ gì đều thành thật nói ra cho ta"

Đáp lại lời nói của hắn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Lam Hi Thần đứng gần đó nhìn thấy cảnh này, mỉm cười che dấu cảm xúc hiện giờ

Lam Hi Thần: Đệ đệ vui vẻ là được, nhưng đệ đệ đang nghĩ cái gì vậy?!

[ ..."Có dây thắt lưng không? Ý, dây buộc trán của ngươi cũng được, mau mau, cởi xuống."

Chẳng chờ Lam Vong Cơ mở miệng nói gì, hắn chợt duỗi tay ra, cởi dây buộc trán kia xuống, giũ một cái rồi coi dây buộc trán như băng vải, kéo thẳng cái chân lắm tai nhiều nạn kia của Lam Vong Cơ, cố định chắc nó lên cành cây

Lam Vong Cơ thình lình bị hắn cởi dây buộc trán, mắt trợn tròn: "Ngươi...!"

Động tác của Ngụy Vô Tiện cực nhanh, đã thắt nút cho y xong xuôi, vỗ vỗ vai y, khuyên bảo: "Ta cái gì? Đến lúc này rồi cũng đừng tính toán gì hết. Dù ngươi có thích mảnh dây buộc trán này nhiều bao nhiêu, nhưng nó cũng đâu thể nào quan trọng bằng chân ngươi đúng không?"

Lam Vong Cơ ngã ra sau, không biết là do hết sức để ngồi, hay là bị hắn chọc tức đến độ không còn lời nào để nói nữa. Ngụy Vô Tiện chợt ngửi thấy một mùi thảo dược nhàn nhạt, mò tay vào ngực lục lọi một hồi, lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ

Hắn nhớ Miên Miên đã từng nói, chứa bên trong nó đều là dược liệu, lập tức mở ra nhìn, quả nhiên đều là thảo dược nửa ráo nửa ướt, nửa nát nửa nguyên, còn có cả vài đoá hoa nho nhỏ lẫn vào trong, vội nói: "Lam Trạm Lam Trạm, đừng ngủ, ngươi ngồi dậy chút đi, ở đây có cái túi thơm, ngươi xem thử coi trong đó có thảo dược nào xài được không."

Hắn sống chết ăn vạ, lôi kéo suốt, lằng nhằng đến độ kéo Lam Vong Cơ uể oải ngồi dậy được mới thôi, nhìn sơ để phân biệt, nhận ra đúng là trong đó có vài thứ thuốc mang hiệu quả cầm máu trừ độc thật. Ngụy Vô Tiện vừa lựa chúng nó ra, vừa nói: "Không ngờ túi thơm của nha đầu kia có tác dụng lớn như thế, lúc về phải cố gắng cảm ơn nàng mới được."

Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Chứ không phải cố gắng quấy rối nàng ta?"

Ngụy Vô Tiện: "Nói gì vậy? Cái thứ Ôn Triều với bề ngoài đầy mỡ kia mới gọi là quấy rối. Cởi đồ ra."]

"Ngụy Vô Tiện, ngươi!!!"

Không nhanh không chậm, Ôn Tình cầm ngân châm ghim thẳng giữa trán Lam Khải Nhân, lòng thầm xin lỗi

"Oa!! Tiểu tử ngươi cũng thật là..." Tàng Sắc Tán Nhân che miệng cười trộm

"Ngụy Vô Tiện, tên xuẩn quỷ nhà ngươi! Mặt mũi đâu hả?!"

Không hổ là mẫu tử, cả Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng gào to lên, thiếu điều cầm Tử Điện chạy đến quật cho vài phát. Ngụy Vô Tiện lấy hai tay che mặt, chậm rãi lùi về phía sau Lam Vong Cơ

Ngu Tử Diên, Giang Trừng:Ngươi...@7&&:@?₫,&:/!:&

[ Lam Vong Cơ khẽ cau mày: "Làm gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Còn có thể làm gì? Cởi đó!"

Hắn nói cởi là cởi, tự mình động thủ, tay trái tay phải túm chặt cổ áo Lam Vong Cơ, kéo ra hai bên

Lồng ngực và bờ vai trắng loá như tuyết lập tức bị lột trụi

Lam Vong Cơ bị hắn thình lình đè xuống đất, cưỡng ép cởi quần áo, mặt mày tái mét: "Ngụy Anh! Ngươi định làm gì!"

Ngụy Vô Tiện tuột đồ y xuống dưới đến hết mức, xé rẹt rẹt thành vài mảnh: "Ngươi nghĩ ta định làm gì? Hiện giờ chỉ có hai người chúng ta, ta đã thế này rồi, ngươi nói coi ta đây muốn làm gì?"

Dứt lời, hắn đứng dậy kéo vạt áo ra, hệt như có qua có lại, để lộ lồng ngực của mình.

Xương quai xanh hãm sâu, đường cong lưu loát hiện rõ vẻ trẻ trung, tất cả đều là sức sống và sự cứng cáp của thiếu niên

Lam Vong Cơ nhìn động tác ấy của hắn, mặt mày trắng tím đen đỏ đan xen liên tục, chừng như sắp hộc máu tới nơi. Ngụy Vô Tiện cười khẽ, áp sát y thêm một bước, cởi áo ngoài ngay trước mặt y, tay cầm nó vung lên, sau đó buông ra, để mặc chiếc áo rơi xuống đất

Ngụy Vô Tiện buông tay nói: "Cởi áo xong rồi, đến phiên quần."]

"A!!!"

Kim Tử Hiên đột nhiên la toáng lên, tay nhanh hơn não che kín hai mắt Giang Yếm Ly, mặc nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Ngụy Thường Trạch cùng Thanh Hành Quân nâng mắt nhìn phu nhân nhà mình vui vẻ ra mặt nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, chỉ biết lắc đầu tiến đến kéo về bên người, đưa tay che mắt cả hai

"Nhìn cái gì mà nhìn! Che mắt lại cho ta!"

Ngu phu nhân đã ra lệnh thì không một đệ tử Giang gia nào dám cãi, ngượng ngùng lấy hai tay che mắt lại, bụng thầm gào lên Đại sư huynh mặt dày quá mức quy định rồi!

Ôn Tình một tay che mắt Ôn Ninh, một tay che mắt bản thân quát

"Ngụy Vô Tiện! Tên vô liêm sỉ nhà ngươi!"

"Ngụy công tử, cái này cũng quá..." Lam Hi Thần ngại ngùng ho khan

Ngụy Vô Tiện gãi má "Các ngươi phản ứng kích động quá vậy, ta cùng Lam Trạm đâu có làm gì đâu"

"Nói dối! Các ngươi cởi đồ như vậy thì chối cãi làm cái gì hả?!"

"Nhìn tiếp đi rồi hẵng nói tiếp"

[ Lam Vong Cơ muốn đứng dậy, nhưng trên đùi có vết thương, lại vừa trải qua một trận chiến, hơn nữa còn giận đến công tâm, càng nóng ruột càng không dậy được, toàn thân chẳng còn chút sức nào. Lòng xao động, vậy mà lại hộc ra một búng máu ]

"Thấy chưa! Bọn ta đâu có làm cái gì!"

Ra là làm cho Lam nhị công tử tức hộc máu ứ trong người...
____________________________
Tự nhiên tôi quên mất hôm nay thứ hai ạ
(;゙°'ω°')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro