Tàn Hồn /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?

                                     [Sưu tầm:Ngữ Đường Vương Hậu]

Lại có thêm kẻ tu tiên, tiến xuống địa phủ nơi này.

Mạnh Bà ngước nhìn con đường độc nhất giữa rừng hoa chiếu rực sắc đỏ như ngọn lửa soi đường, thứ ánh sáng duy nhất giữa chốn không gian tuyền một sắc như mực thẫm. Áo bào đỏ ôm lấy cánh tay ngọc ngà, theo cử chỉ của mĩ nhân mà rung rinh như thể đang phất phơ trong gió thoảng.

Tu tiên, mộng phàm trần. Bao kẻ tham muốn danh vọng bất tử, tìm đến con đường đi ngược lại đạo trời đất, cuối cùng, cũng về lại với địa phủ, để xương hóa tro, để hồn hóa kiếp.

Tặc tặc lưỡi, nàng nhìn nồi canh trong veo như gom lại từ những giọt sương mới đang nằm yên trong vách nồi, môi hồng chúm chím, như cười như giễu.

Chuyện của kẻ phàm trần, từ trước tới nay, luôn là trò cười tiêu khiển nhất cho cuộc sống vô vị của nàng.

Đồng hoa Mạn Đà Là nhẹ nhàng rung rinh, thì thào lời nói mơ màng, để bước chân đưa lối, đạo bào đen hòa cùng cánh hoa tươi thắm như máu đổ. Một nam nhân, dung nhan anh tuấn kiệt ngạo, sống lưng như cây tùng thẳng tắp, một bộ đường đường chính nhân quân tử, khẳng khái cực kì. Giữa những hồn phách hư ảo của phàm nhân yếu mềm, hồn kẻ tu tiên mạnh mẽ trầm ổn, ngưng thực như 1 kẻ còn sống.

Nhưng thứ thu hút Mạnh Bà hơn thảy, là kẻ đứng cạnh hắn. Sóng đôi vai kề vai, 1 nam nhân khác, đạo bào như tuyết, mi mục ôn nhu an tĩnh, toát ra cảm giác như gió xuân khiến lòng người an yên, tĩnh lặng. Một trắng một đen, song hành bên nhau, tri kỉ ngàn năm không xa rời.

"Đã lâu lắm rồi, mới chứng kiến hai vị đạo trưởng lạc bước xuống địa phủ của ta." Mạnh Bà khanh khách cười, tóc đen rũ xuống, phất phơ bên khóe môi rạng rỡ như hoa. "Thật là xưa nay khó thấy, chẳng hay vị đạo hữu nay xưng danh thế nào?"

"Tên Tống Lam, tự Tử Sâm." Nam nhân áo đen nghiêm nghị mà đáp, vang dội rõ ràng, hai tròng mắt sáng rỡ đôi đồng tử như mực điểm, sáng ngời tinh anh, thay vì một vùng trắng chết chóc như thân xác cũ của hắn.

"Tên Hiểu, tự Tinh Trần." Tiếp lời hắn, một thanh âm trầm nhẹ, có chút yếu ớt, nhưng có thể nghe được sự ôn nhu phảng phất trong giọng điệu của y. Chao ôi, có lẽ lúc còn sống, hai người họ chính là đối tượng chính trong bao giấc mộng xuân của những kẻ mộng mơ.

Đáng tiếc. Đáng tiếc.

"Ta gọi Mạnh Bà, là kẻ gác cầu." Lả lơi đung đưa chén ngọc trong tay, mi dài rung rung như cánh bướm nhỏ đậu trên nền tuyết trắng ngời đêm đông, nàng gõ tay lên thành cầu, rất vui vẻ mà giới thiệu với hai u hồn mới tới. "Phàm là những kẻ kiếp số đã tận, giã từ nhân thế đều sẽ tới đây gặp ta. Dĩ nhiên, ta cho là hai vị đạo trưởng đây đều đã hiểu rõ. Diêm vương lão gia có giải thích cho hai vị hay chưa?"

"….Diên Vương nói, sẽ có một kẻ đưa chúng ta qua cầu." Tống Lam trầm mặc một lúc rồi đáp lời nàng, không có vẻ tiếc nuối, cũng tuyệt nhiên không ngại ngần sợ hãi. "Qua cầu rồi, từ biệt kiếp này, 1 khởi đầu mới. Không có nghiệp kiếp, không còn vấn vương, tất cả khi qua cầu, đều để lại bên kia đầu cầu."

"Chính xác." Gõ nhẹ chén canh vào thành nồi, Mạnh Bà dịu dàng vén ống tay áo của mình, để lộ một phần cổ tay như ngó sen ngọc ngà, dị thường chói mắt trong địa ngục âm u. "Qua cầu, vào vòng luân hồi, hồn phách tẩy lễ, tiễn biệt một kiếp người. Hết thảy duyên phận oán ân đều nên buông xuôi, mà ta, cũng chính là kẻ sẽ cắt đứt vấn vương các ngươi còn mang trong lòng với trần thế. Nếu không, e là nhân thế loạn lạc, chẳng còn yên ả nữa rồi."

"Vậy chúng ta, sẽ giống như trong truyền thuyết, uống canh Mạnh Bà, qua cầu Vong Xuyên mà bắt đầu mới?" Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nhìn chén canh, nói là nhìn, nhưng hai mắt y cư nhiên lại nhắm lại, như thể y từ lâu đã quên mất cách quan sát thế giới xung quanh bằng thị giác của mình.

Tống Lam không nói không rằng, chỉ im lặng đưa tay qua, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của vị đạo trưởng, siết nhẹ một cái. Y rất chuẩn xác quay qua 'nhìn' hắn, môi cười nhẹ nhàng, như đang trấn an hắn trong tĩnh lặng.

Hiểu nhau, chỉ cần 1 cái nắm tay. Dù mắt ta có mù lòa, vẫn sẽ nhớ rõ mặt người.

Tâm bất an, chỉ cần người kia còn bên, sẽ lại tĩnh lặng.

1 đôi đạo lữ xinh đẹp, quả thật chói mù mắt chó.

Dù sao cũng không phải chuyện của nàng.

Đáng tiếc. Đáng tiếc.

"Chính xác là như vậy." Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt chén ngọc xuống trên thành nồi, để mặc nó chênh vênh ở đấy, hai tay để không, thản nhiên mà lắc lắc ngón trỏ thon dài, mắt phượng xinh đẹp cong lại, thốt ra 1 câu tàn nhẫn.

"Đáng tiếc, ngươi sai 1 chỗ. Kẻ uống canh, sẽ không phải là 'chúng ta' ."

Tống Lam lập tức phản ứng, đưa tay kéo Hiểu Tinh Trần ra sau lưng mình, như muốn rút kiếm ra khỏi vỏ mà bảo hộ tri kỉ. Nhưng hắn có nhanh, cũng chỉ còn là hồn, còn Mạnh Bà, là kẻ gác cầu, sao có thể để 1 u hồn vượt qua mình được? Dù đó có là hồn 1 kẻ tu tiên  thì sau cùng, cũng phải phủ phục, trước Địa phủ mà thôi.

Huyết bào tung lên, 5 ngón tay như ngọc xòe ra, xuyên thẳng qua vòng bảo hộ của Tống Lam, mặc kệ cho Hiểu Tinh Trần có ý đồ né tránh, vẫn xuyên qua lồng ngực của y, nhẹ nhàng nắm lại. Khói đen tỏa ra, ngăn chặn hắn ở bên ngoài, còn Mạnh Bà, lại yên ổn, lông tóc vô thương trở lại vị trí bên cây cầu gỗ, vô tội hướng Tống đại trưởng mà mỉm cười một cái.

"Trả y cho ta." Tống Lam trừng trừng nhìn nữ nhân, hai tay xiết chặt, lại không có kiếm, không thoát khỏi oán niệm bao bọc quanh mình, trơ mắt nhìn những đầu ngón tay nhuyễn nhu từ từ hé mở. "Trả y lại đây."

Còn đâu nam nhân tuyết y mềm mại, ôn nhu như ngọc? Chỉ còn trong tay nữ nhân, một đốm sáng mỏng manh còn vươn lại nơi đầu ngón tay của hắn. Nói là đốm sáng, chi bằng đó chỉ là một vệt khói mỏng quyện lại dưới ánh trăng ngà, day dứt không rời, lưu lại chốn nhân thế nghiệt ngã, tưởng chừng chỉ một chút thôi cũng có thể tan biến mất. Lơ lửng trong lòng bàn tay của Mạnh Bà, cố giãy dụa, nhưng những gì y làm được chỉ là le lắt chiếu sáng thêm vài phần, rồi lại trở nên ảm đảm tới đánh thương.

"Rất tiếc, hồn phách tổn hại như vầy, không thể uống canh, lại càng không thể qua cầu." Mạnh Bà nuối tiếc nói, tay kia cầm chén ngọc, hướng nồi canh mà lắc nhẹ. Dòng nước trong suốt tự nâng mình lên, lấp đầy tới miệng chén, lóng lánh ôn nhuận. "Ta chân thành khuyên ngươi, Hiểu Tinh Trần, ở lại địa ngục mà luyện hồn. Địa phủ nhân từ lắm, không tước bỏ luân hồi của ngươi đâu. Đợi hồn phách đầy đủ rồi, ta sẽ cho ngươi qua cầu."

Nhìn lên gương mặt thiếu điều in đậm viết hoa hai chữ 'KHÔNG MUỐN' của Tống Lam, nàng thở dài, kéo hắn về phía trước mà đẩy chén canh vào tay, giọng nói hơi dịu xuống mà dỗ dành.

"Nghe lời ta. Bây giờ để - các ngươi là gì của nhau ấy nhỉ? Ta chưa hỏi?"

"Là tri kỉ." Cùng đáp, trước sau như một, chắc chắn quyết đoán.

Hơn cả ái nhân, hơn cả vợ chồng, tri kỉ ngàn năm khó có, trời sinh cho nhau, một đời một kiếp, dùng máu lập thề ước, dùng đau khổ làm dây tơ thêm bền vững.

Ôi chao… Mộng phàm nhân, mộng yêu thương tri kỉ, nàng chính là không hiểu nổi.

"Ừ ừ. Để tri kỉ của ngươi lại đây, khoảng ngàn năm nữa thôi, hồn phách ổn định rồi, biết đâu có thể gặp lại nhau? Các ngươi đều là kẻ tu tiên, ngàn năm trời, cũng chỉ như 1 giấc mộng mà thôi." Hời hợt trả lời hắn, nàng nhìn ra phía xa xăm, ở đồng hoa rộng vô tận, ánh đỏ lập lòe cháy.

Địa phủ một ngàn năm, kẻ quên, người nhớ, tình duyên còn giữ hay không, âu cũng là duyên phận.

"Ngươi chịu không?" Nhìn xuống tàn hồn trong tay, nàng nhướn mày liễu, hỏi cho có lệ.

"Ta-"

"…Không." Tống Lam chặn họng Hiểu Tinh Trần, vẫn rất cương quyết trả lời.

"Ta nói rồi, không là không. Nếu giờ qua cầu, hồn phách không đủ, đừng nói thành người tàn tật, có khi vừa vào vòng luân hồi đã bị nghiền nát. Lúc đó đừng nói đầu thai, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh a."

"…."

"Tử Sâm…ngươi uống canh đi." Hiểu Tinh Trần nãy giờ im lặng chợt yếu ớt lên tiếng. Tống Lam tay cầm chén canh, trông như thể muốn đổ thẳnh xuống sông Vong Xuyên. "Nghe lời ta, uống canh đi."

"….Uống, sẽ quên ngươi." Cho nên, không muốn uống.

"Dĩ nhiên là sẽ quên." Mạnh Bà rất vô tâm chen vào. "Mạnh Bà Thang, là để dứt trọn mọit kiếp người, không chỉ có duyên tình, tất cả đều sẽ bị cắt đứt hết, ái ân hận thù, cái gì cũng không còn. Cho nên ấy, không cần lo là mình sẽ thương tâm, hay là lo cho y chịu đau. Uống xong rồi, ngươi còn không biết y là ai, sao có thể lo cho y."

Mu bàn tay Tống Lam như muốn nổi hết gân xanh. Chén canh rung rung kịch liệt, nước canh vẫn chưa tràn ra ngoài, quả thật là điều thần kì. Chú ý nhìn, có thể nhận ra những tơ máu vằn vện trong tròng trắng u hồn, có hận, có không cam tâm, còn có…

Yêu.

Yêu thấu tâm can. Yêu cả đời cả kiếp. Yêu, tất cả cũng chỉ vì yêu.

"Tử Sâm. Ta sẽ chờ. Chỉ là ngàn năm thôi." Hiểu Tinh Trần an ủi, chất giọng hiền hòa như có như không một tia run rẩy, nhẹ như lông hồng. Y không thể ôm người kia vào lòng, chỉ còn cách dùng hết ngôn từ, dỗ dành hắn, không cần chịu thêm dằn vặt nữa. "Tử Sâm, uống canh đi."

Mạnh Bà thở dài.

Con người, rốt cuộc là vì gì, mà chỉ vì một chữ yêu, lại không đang tâm bỏ xuống cả một kiếp người?

Nàng nhìn bao lần, bao đôi tình nhân, bao cặp vợ chồng dằn vặt nơi cầu Nại Hà ngóng trông, kết cục là gì?

Ước hẹn một thời, cũng theo nước canh mà trôi mất, cuối cùng trong veo như đứa bé sơ sinh, cái gì cũng không biết, cái gì cũng quên mất rồi. Chờ đợi mấy ngàn năm, kì thật cũng chỉ là lãng phí mà thôi.

"Tống đạo trưởng, mau uống canh đi, ta còn đem tri kỉ của ngươi cho Hắc Bạch dắt đi luyện hồn." Nàng mất kiên nhẫn xua tay. "Mau lên nào."

Đôi môi mỏng mím chặt 1 đường của Tống Lam mấp máy, nam nhân cường đại một đời anh hào kia, lại như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, mãi không thốt thành câu từ hoàn hảo. Khi cuối cùng cũng có thể cất tiếng, lại thều thào, như thể bị hàng ngàn mảnh vỡ của trái tim cứa nát, thốt ra một từ duy nhất.

"…Ta…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro