Nếu Tu Chân Giới có thêm 1 Ngụy thị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Kuma (chính là toi đó).

Couple : Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Mặc Hương Đồng Khứu.

Cảnh báo OOC!!

Trước khi vào truyện các bạn có thể đọc dòng giới thiệu một chút để đỡ hoang mang nè.

Thiết lập :

Không theo nguyên tác.(nhưng tui sẽ bám sát nguyên tác hết mức có thể)

Thêm một gia tộc , là Ngụy thị.

Tàng Sắc Tán Nhân, Ngụy Thường Trạch chưa chết.

Có thêm 1 Ngụy thị không có nghĩa là dỗi Giang! Trước đó Ngụy thị vẫn qua lại với Giang gia nhiều lần, Giang Yếm Ly vẫn là sư tỷ kết nghĩa của Tiện.

Lưu ý :

Thiết lập vậy thôi chứ Ngụy thị toi viết hơi mờ nhạt, coi như là đọc vui giải sầu he. Và một phần toi viết có Ngụy thị là để Tiện Tiện không cần bị người khác nói là liên lụy Giang gia sao sao đó nữa. Bảo bảo của toi vẫn là cần có gia tộc chống lưng cho sau này a~

_________________________________

Tu Chân Giới từ xưa đến nay là nơi có rất nhiều gia tộc tu tiên cư ngụ, nhằm giúp cho những người dân bình thường ở đây tránh bị những yêu ma quỷ quái quấy phá.

Trong đó, có 6 đại gia tộc lớn nhất và quyền lực nhất ở Tu Chân Giới, đó là Kì Sơn Ôn thị, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Di Lăng Ngụy thị. Di Lăng Ngụy thị là gia tộc vừa xuất hiện nhưng đặc biệt vượt trội và phát triển nhanh hơn các gia tộc nhỏ khác, từ lúc thành lập đã mạnh lên nhanh chóng, bước lên vị trí 1 trong 6 đại gia tộc.

Người đời truyền rằng , Ngụy thị phát triển nhanh như thế vốn là nhờ Tàng Sắc Tán Nhân - phu nhân của tông chủ Ngụy Thị Ngụy Thường Trạch.

Vì sao lại nói như vậy ư?

Nghe nói nàng là đệ tử của Bão Sơn Táng Nhân - người luôn ẩn cư trên núi, bí bí ẩn ẩn gần như không ai biết rõ ràng rốt cuộc là người này có thật hay không, ngọn núi kia là ngọn núi nào . Lại có lời đồn Bão Sơn Táng Nhân đã tu thành tiên trên trời, cố ý giúp đỡ cho gia tộc của phu thê Tàng Sắc lớn mạnh. Có điều đó chỉ là 1 lời đồn nhỏ, sớm không còn lan truyền rộng rãi nữa.

Bây giờ họ lại bắt đầu nói Ngụy thị đã dùng trò âm tà hèn hạ nào đó để bước lên vị trí đại gia tộc, rồi thổi phồng lên , nói Ngụy thị do ở gần Loạn Táng Cương, chắc chắn đã chuyển từ tu tiên sang tu ma. Dùng thuật gì đó để che mắt người khác, họ bảo rằng những đệ tử trong Ngụy thị không phải người sống mà là những thi thể người chết bị điều khiển để gia tăng lực lượng.

Nhưng lời đồn vốn chỉ là lời nói truyền miệng, bịa đặt đủ trò , làm gì có bằng chứng?

Mặc kệ có bằng chứng hay không, ta ghen tị thì ta cứ tin đó, ngươi làm gì được ta!

Trước những lời gièm pha của thế nhân, ai cũng nghĩ rằng Ngụy thị sẽ âm thầm dẹp yên lời đồn không có 1 tí thuyết phục nào này. Nhưng đó là họ nghĩ, còn bây giờ gia chủ Ngụy thị bận rồi, không rảnh làm những trò âm âm thầm thầm đó.

Bận gì ư?

Bận chơi mạt chược.

Đúng vậy, không đọc nhầm đâu, chính là lạc quan đến mức ngồi chơi mạt chược. Chơi với ai sao? Là tông chủ Vân Mộng Giang thị - Giang Phong Miên chứ còn ai?

(Toi không biết người tu tiên biết chơi mạt chược không nữa? Thoii thì cứ mắt nhắm mắt mở coi như biết rồi đi henn)

"Ta nói này Ngụy Vô Tiện, Ngụy thị của các ngươi có phải là tùy tiện quá rồi không? Cũng không muốn giải thích gì về những lời đồn nhảm của bọn chúng luôn sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng , ngươi cứ mặc kệ họ đi, bọn họ chỉ nghe những gì họ muốn nghe thôi. Bây giờ dù cho có 33 vị thần tiên giáng thế xuống giải thích thì họ cũng nghe không lọt tai đâu."

Giang Trừng: "Dù cho như vậy, có người còn có thể thảnh thơi uống trà ăn bánh chơi mạt chược trong khi gia tộc còn bị đồn thổi lung tung như lúc này thì đúng là có một không hai. Lại nói, tên con trai của gia chủ đó còn thảnh thơi hơn! Cả ngày không bắn diều thì là bắt gà rừng! ".

Ngụy Vô Tiện: "Ta nói ngươi, sống được ngày nào thì vui vẻ ngày đó, quan tâm đến thị phi này nọ làm cái gì? Đến đến, chúng ta ra ngoài bắn diều có được không?"

Giang Trừng: "Hừ! Lần này ta chắc chắn sẽ thắng ngươi."

Nói xong, 2 người Giang Ngụy khoát vai, bá cổ, vật lộn đủ trò cuối cùng cũng lắc lư được ra ngoài sân bắn, tiện đường còn lôi lôi kéo kéo theo một đám sư đệ trong Ngụy thị đi cùng. Một đám sư huynh đệ ồn ào huyên náo cả đường đi, bàn tán đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Có đệ tử quay sang nói:

"Đại sư huynh , đại sư huynh , ta nghe nói ngày mốt huynh cùng Giang huynh đi Cô Tô cầu học có phải hay không nha? Theo ta biết , ở gần đó có một nơi gọi là Thải Y Trấn , bán rượu Thiên Tử Tiếu rất ngon luôn đó! Khi nào về các huynh nhớ mua cho bọn ta vài vò nếm thử!"

Ngụy Vô Tiện : "Thiên Tử Tiếu có đúng không? Ta có nghe danh nha! Giang Trừng , khi nào tới đó chúng ta nhất định phải mua thật nhiều xem có phải ngon như lời đồn hay không!"

Giang Trừng nghe vậy liền liếc hắn một cái , nói :

"Ngươi muốn mua thì mua một mình , đi vào xó xỉnh nào mà uống , đừng có lôi ta theo! Cô Tô Lam thị xưa nay gia quy nghiêm ngặt , ngươi nói xem khi ngươi cầm rượu đến trước sơn môn , bọn môn sinh sẽ cho ngươi vào hay dứt khoát đá ngươi xuống núi hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Hahaha, mua không được cũng không sao, ta đã sớm nghĩ ra cách rồi."

Giang Trừng: "Ngươi lại tính bày trò gì nữa?"

Ngụy Vô Tiện: "Yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ mua cho ngươi 1 vò!"

____________________________________

Bọn hắn lắc lư bắn diều nửa ngày rốt cuộc cũng chịu về nhà. Vừa đi vừa bàn luận:

"Đại sư huynh thật giỏi a! Sao huynh chơi cái gì cũng đứng nhất thế?"

Ngụy Vô Tiện cười đắc ý: "Hahahaha , ta là đại sư huynh tất nhiên phải khác hẳn các ngươi rồi."

"Đúng không, Giang Trừng?"

Giang Trừng 'hừ' một tiếng nói :"Ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi , sẽ có một ngày có người trừng trị được ngươi!"

Ngụy Vô Tiện: "Hahaha, ta rất mong chờ người đó xuất hiện nha. Lúc ấy, nếu ta hạng nhì, ngươi sẽ hạng ba đó."

Biết hắn là đang trêu mình, Giang Trừng chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, không đáp. Cứ thế cả bọn cứ nửa đùa nửa thật, trêu trêu ghẹo ghẹo suốt cả đoạn đường. Náo loạn khắp nơi trong Ngụy thị.

"A Tiện, A Trừng."

Một giọng nữ nhân vang lên phía sau bọn họ, 2 người Giang Ngụy dường như đoán biết được người nọ là ai. Quay phắt đầu lại chạy về hướng người kia.

"Sư tỷ."

"A tỷ."

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên.

Giang Yếm Ly cười dịu dàng , xoa đầu bọn hắn :"Các đệ vừa mới đi chơi về, đã đói chưa?"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thanh đáp :"Rất đói."

Giang Yếm Ly cười nói: "Đã sớm có chuẩn bị, các đệ xuống bếp lấy ăn đi."

Ngụy Vô Tiện: "Sư tỷ, tỷ có nấu canh sườn củ sen không?"

Giang Trừng liếc hắn: "Ngụy thị các ngươi thì đào đâu ra sen mà nấu canh?"

Ngụy Vô Tiện: " Cũng không phải không có! Ta liền nhờ người ra trấn mua củ sen về."

Giang Yếm Ly nghe 2 cái tên suốt ngày cứ gặp nhau là cãi vã này mãi cũng thành quen, cười hiền nói: "A Tiện, A Trừng, không cần lo. Ta nấu ở nhà rồi mới mang sang đây."

Giang Trừng: "Tỷ, tỷ nấu sao ta không biết a?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết làm cái gì? Để ngươi biết chắc chắn sẽ ăn luôn phần của ta."

Giang Trừng: "Đó là đương nhiên."

Cuối cùng, vẫn là Giang Yếm Ly kịp thời ngăn cản 2 cái tên xém chút nữa là nhào vô choảng nhau này.

Giang Yếm Ly cười nói: "Được rồi được rồi, các đệ mấy tuổi rồi hả?"

"Ba tuổi!"

Giang Yếm Ly cười càng thêm dịu dàng: "Ba tuổi lớn quá , một tuổi thôi."

Nói xong, lại chuyển hướng nhìn sang các tiểu sư đệ lớn lớn bé bé khác.

"Các đệ còn đứng đó làm gì? Mau xuống bếp lấy canh ăn đi."

Các tiểu sư đệ mờ nhạt nãy giờ cuối cùng cũng có người chịu nhắc tới, rủ nhau ầm ầm chạy xuống bếp.

Gia quy ở Ngụy thị vốn không nhiều, không quá quy củ, thoải mái tiêu sái cho nên các đệ tử nơi đây cũng không quá lo ngại việc mình làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Lại tiếp tục lôi lôi kéo kéo, keo sơn gắn bó mà khoát vai, đùa giỡn.

Đến phòng bếp lấy canh, cũng không ai thành thành thật thật ngồi ăn đàng hoàng, nhất định phải bàn tàn xôn xao. Chủ đề lần này lại là Kỳ Sơn Ôn thị.

"Lần trước các ngươi có thấy bọn Ôn thị kéo đàn kéo quân đến Ngụy thị chúng ta không?"

"Có có! Lần đó ta lén chạy theo, nghe bọn họ nói muốn kiểm tra gia tộc chúng ta!"

Ngụy Vô Tiện: "Kiểm tra cái gì cơ?"

"Đại sư huynh, không trách huynh suốt ngày đi ra sau núi bắt gà rừng nên không biết. Nhưng mà lời đồn về Ngụy thị không phải huynh cũng không biết chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Cái này ta có biết. Làm sao?"

"Thì chính là như vậy đó! Lời đồn này cuối cùng cũng thổi đến tai Ôn thị, vốn bọn thế gia vẫn luôn có dã tâm lật đổ chúng ta! Tìm được cơ hội thì sao lại không nắm bắt chứ. Bọn họ liền chạy đến Ngụy thị kiểm tra xem rốt cuộc chúng ta có dùng tà thuật thật hay không. Nếu là thật liền dùng một đống lý do ép chúng ta phải diệt môn!"

"Nhưng tiếc cho bọn chúng là chúng ta trong sạch. Thế là làm như đó chính là đương nhiên, đơn giản chỉ là bổn phận rồi kéo đàn kéo lũ về Kỳ Sơn, cũng không thèm nói giúp chúng ta một câu công đạo! Cứ im ỉm như thế mặc kệ lời đồn luôn."

"Hừ! Chứ mà nếu chúng ta tà ma ngoại đạo thật thì chúng chắc chắn sẽ la lối um sùm, tập hợp các thế gia lại lật đổ Ngụy thị!"

Nói một tràng, tất cả bức xúc đều trong một lần nói toẹt ra hết. Bọn sư đệ khác liền gật gật đầu phụ họa. Ý bảo mình cũng nghĩ giống hắn.

Bọn hắn nói rất hùng hổ, như kiểu nếu như có người Ôn thị ở đây chắc chắn liều mạng 1 mất 1 còn với chúng. Nhưng thật ra nếu có ở đây thật thì những con báo hùng hổ dọa người này sẽ biến thành những con mèo con ngoan ngoãn ngay. Dù sao cũng chỉ là bọn thanh niên mới lớn, vô lo vô nghĩ, nói chuyện cũng dựa vào bản năng là nhiều, gan thì lại rất nhỏ, căn bản chẳng muốn tự dưng đang sống sờ sờ lại lăn đùng ra chết.

Ngụy thị từ lúc thành lập đến giờ vẫn luôn là tư thế bình tĩnh, mặc kệ thế nhân. Chưa từng thật sự bộc lộ sức mạnh của mình. Cho nên dù Kỳ Sơn có muốn lật đổ hay răng đe bọn họ cũng không thể tùy tiện một sớm một chiều. Dù sao thì Ôn Nhược Hàn cũng là một thủ lĩnh thông minh biết tính toán, chưa biết mạnh yếu làm sao có thể dễ dàng đụng vào?

Nhưng trừ các đại gia tộc ra , những gia tộc lớn lớn bé bé khác vẫn là luôn khịt mũi coi thường Ngụy thị, bảo họ vốn chẳng mạnh mẽ gì. Nếu hỏi gia tộc nào làm họ ngứa mắt nhất thì chính là Ôn thị, còn hỏi gia tộc nào khiến họ xem thường nhất thì chính là Ngụy thị.

Đối với việc này tông chủ Ngụy thị Ngụy Thường Trạch chỉ nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn chúng nói ra nói vào. Ta mạnh hay không cũng không đến lượt các ngươi bàn ra tán vào! Một mặt khác chính là nói các ngươi không cùng đẳng cấp đó!

Nói xem thường thì xem thường nhưng họ vẫn rất đề phòng Ngụy thị, xem thường ở đây chính là ghen tị không muốn thừa nhận thôi. Chứ thật ra bước lên vị trí đại gia tộc rồi thì dễ dàng để cho bọn họ lật đổ sao?

Không hề.

Ngụy Vô Tiện :"Cứ mặc kệ bọn chúng, các người nói nhiều thêm 1 lời cũng chẳng giúp ích gì được. Mau ăn mau ăn, nguội hết bây giờ."

___________________________

Cùng lúc đó, ở hoa viên.

Ngụy Thường Trạch: "Phong Miên huynh, huynh lại thua rồi."

Giang Phong Miên cười cười nói: "Đúng là trò này không thắng nổi ngươi."

Ngụy Thường Trạch: "Sao rồi, huynh tới đây là lại đang trốn phu nhân nhà mình có phải không?"

Giang Phong Miên thở dài bất đắc dĩ: "Cũng không hẳn."

Ngụy Thường Trạch: "Ta cũng có nghe nói một số chuyện bên Vân Mộng, có phải hay không là đang bàn tán về Tàng Sắc và huynh?"

Giang Phong Miên nghe thế lại càng bất đắc dĩ hơn: "Ngươi đừng hiểu lầm. Thật là không phải như họ nói đâu."

Ngụy Thường Trạch cười nói: "Ta biết huynh sẽ không như vậy."

"Nhưng Ngu phu nhân không biết. Huynh không tính giải thích gì sao?"

Giang Phong Miên thở dài: "Vẫn chưa có cơ hội. Ta tính ghé qua Ngụy thị sẵn dịp mua quà về tặng nàng ấy."

Nói đến đây, đột nhiên có tiếng cười khẽ vang lên. Ngụy Thường Trạch và Giang Phong Miên đưa mắt nhìn sang.

Người tới là một nữ nhân mặc y phục trắng, mang 8 phần đường nét giống Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt mang ý cười, chín phần xinh đẹp mười phần tinh nghịch.

Tàng Sắc Tán Nhân: "Phong Miên huynh, huynh định tặng quà cho Tử Diên sao?"

"Ở dưới trấn Di Lăng bán rất nhiều trâm cài. Ta nghĩ huynh nên mua thử 1 cái."

Giang Phong Miên: "Ta cũng nghĩ sẽ mua trâm cài, có lẽ rất hợp với Tam nương."

Tàng Sắc Tán Nhân: "Lúc huynh đứng trước mặt Tử Diên sao không khen cô ấy như vậy đi. Tặng xong là xách kiếm chạy trốn, nhìn cứ như huynh bị ai ép phải tặng vậy."

Giang Phong Miên thầm nghĩ : Ta không dám.

Tàng Sắc Tán Nhân nói tiếp: "Lần này tặng xong huynh cứ bày tỏ với Tử Diên đi. Người như Tử Diên mạnh mẽ, huynh cũng tỏ tình thật mạnh bạo cho ta! Nhất định sẽ khiến cô ấy nhớ đến già."

Ngụy Thường Trạch ngồi nghe nãy giờ, cuối cùng cũng xen vào được 1 câu: "Huynh muốn bày tỏ thế nào thì cứ thế đi. Đừng nghe nàng ấy nói."

Tàng Sắc Tán Nhân tức giận nói: "Ngươi nói như vậy là sao nha? Ta đang cho lời khuyên rất chân thành đó."

Giang Phong Miên: "Đa tạ. Nhưng chắc không cần đâu. Về lời đồn, hẳn là Tam nương cũng hiểu. Chỉ là muốn kiếm chuyện cãi nhau thôi."

Nói đến đây lại thở dài bất đắc dĩ.

Tàng Sắc Tán Nhân: "Hiểu thì hiểu, nhưng từ chính miệng huynh nói vẫn là tốt nhất. Ta thấy 2 ngươi một người độc miệng một người không chịu nói rõ ràng, cứ như vậy đến lúc chết đi vẫn phải hiểu lầm nhau sao."

Giang Phong Miên nghe vậy cũng ngẫm nghĩ, dường như quyết tâm làm chuyện gì đó.

Giang Phong Miên: "Có lẽ ta nên về rồi."

Ngụy Thường Trạch: "Được. Huynh về đi, còn A Trừng cứ để ở lại đây. Ngày mốt sẽ cùng A Tiện đến Cô Tô."

Giang Phong Miên: "Được."

____________________________________

Hai ngày sau.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Gió đêm lành lạnh thổi qua từng hàng cây nơi Vân Thâm, tạo nên những tiếng lá xào xạc. Trăng đêm nay đặc biệt sáng, đặc biệt tròn. Dường như là một đêm không sao, chỉ có độc nhất một vầng trăng tỏa sáng lẻ loi trên bầu trời.

Trăng đêm nay rất đẹp.

Nhưng Lam Vong Cơ chợt nhận ra, vốn dĩ đẹp như thế nhưng lại chẳng thể che lấp mất nụ cười sáng lạn đó. Gần như chỉ giúp cho nụ cười của hắn càng thêm rực rỡ.

Ánh trăng chiếu sáng lên từng hàng cây ngọn cỏ , nhưng chưa từng chiếu được vào trong tâm y. Nơi vốn dĩ chỉ u lãnh, tối tăm không 1 chút gợn sóng nào.

Thế mà ngày hôm nay, ngay tại bức tường nơi Vân Thâm. Nơi đó lại bắt đầu loạn nhịp, nụ cười của hắn chiếu thẳng vào tâm y, như nắng xuân dịu nhẹ, ấm áp đến lạ thường. Làm cho y đơ người trong giây lát.

Rực rỡ hơn cả một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, lại nóng bỏng như một vò rượu mạnh, khiến y say, khiến cho y nhớ mãi, như định sẵn sẽ không bao giờ quên được. Và cũng không muốn quên.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò. Coi như chưa nhìn thấy ta, có được không?"

Thình thịch.

Tiếng tim y đập ngày càng mạnh, nhưng lại như một thói quen. Y nhắc nhở hắn về những gia quy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng chẳng những hắn không nghe, còn cố ý uống rượu trước mặt y.

Thật đúng là không biết nghe lời!

Chỉ trong một đêm hắn đã phạm hết 3 điều gia quy trên đá quy huấn. Hắn đúng là một người không có quy củ. Nhưng lại đặc biệt khác hẳn với những môn sinh khác. Khiến cho y nhìn hắn nhiều hơn một chút, chú ý đến hắn nhiều hơn một chút, bắt lỗi hắn nhiều hơn một chút...

Đến khi nhìn lại, y nhận ra mình thích hắn mất rồi. Hắn từng bước chậm rãi vào tim y, khiến tim y loạn nhịp. Hắn tùy tiện gõ cửa tim y, đến khi y mở ra cho hắn dạo chơi một vòng, hắn lại tùy ý bước ra. Mà lại không nghĩ rằng trong lần hắn bước vào, đã làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Một lần đã động tâm, hay nói cách khác, chỉ gặp một lần đã yêu.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi vừa đi đâu về vậy hả?"

TBC.
___________________________________

29/10/2021.

Đoạn nội tâm Trạm ko liên quan mấy, chỉ là nghĩ ra lúc chán rồi viết vào cho tình cảm thôi. Xí xóa hen =))).

Vừa comeback vào beta lại truyện rồi up luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro