Chương 1 : Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tui viết Fic sẽ có sai nên mọi người hay góp ý giúp mình cải thiện nhé :333. Như tên truyện là Tuyển Tập Truyện Về Cuộc Sống Của Vong Tiện Thời Hiện Đại nên mỗi chương sẽ không có liên kết nhoo :33. Cảm ơn các bác đã đọc truyện tui <3 

Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

[ Ngọt nhen chứ tui không dám viết ngược ;_; ]

Author : Lemon (Thư)

Sai tùm lum thì mọi người thông cảm dùm tui nho (chần chừ mãi tui mới dám đăng('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

_____________________________________________________________________

Sau một ngày đi làm vất vả, Ngụy Vô Tiện trở về nhà. Theo thói quen, cậu ấy lấy chìa khoá từ bên đáy chậu hoa, mở cửa bước vào. Không lâu sau, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên mặt của Ngụy Vô Tiện, che mắt cậu lại. Người kia lặng lẽ kéo tay Ngụy Vô Tiện tới một căn phòng. Mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, làm Ngụy Vô Tiện buông xuống lớp phòng bị, ngoan ngoãn để người kia dắt đi. 

Khi cả hai đã bước vào một căn phòng lạ, bàn tay kia ngừng việc che lấy đôi mắt xinh đẹp. Căn phòng bật sáng, tiếng pháo bông giấy nổ lên hai bên phía cậu. Ngụy Vô Tiện hơi ngơ ngác, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Sau vài phút, cậu ta mới nhận định được tình huống hiện tại. Chỉ là đám học sinh của Lam Vong Cơ thôi mà, nhưng tại sao bọn chúng lại tới đây nhỉ? Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn đám trẻ, cậu ta không quá khó để quan sát ý cười trên gương mặt non nớt của bọn nhỏ. Đám trẻ đứng cạnh bên đống quà và một bàn đầy đồ ăn, cất tiếng đồng thanh: 

 "Thầy Ngụy, sinh nhật vui vẻ ạ."

 Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng thêm rạng rỡ, cậu ta ôm đám nhóc, thì thầm: 

 "Cảm ơn."

 Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi qua, đưa món quà to mình đã chuẩn bị từ trước tặng cậu. Ngụy Vô Tiện cầm và háo hức hỏi : 

 "Cảm ơn, Lam Trạm. Em mở bây giờ được không? Món quà to quá! "

 Lam Vong Cơ dịu dàng nói: "Nên mở lúc cuối." 

 Tâm trạng vui sướng hiện giờ khiến Ngụy Vô Tiện bỏ qua ý định mở món quà ấy ngay. Đám nhóc kéo ghế cho cậu ta ngồi trước, nhường ghế. Ngụy Vô Tiện mừng rõ nói:

"Hôm nay cảm ơn mọi người thật nhiều, thật không ngờ là có nhiều người nhớ sinh nhật em ghê." Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhìn mọi người. 

Cậu nói xong rồi bắt đầu vào bữa tiệc. Tiệc xong, đám nhóc vui vẻ quay về nhà, còn Ngụy Anh và Lam Trạm thì dọn dẹp, rửa đống chén bát vừa mới ăn xong. Làm xong thì Ngụy Vô Tiện háo hức cầm mấy hộp quà vào chiếc giường to lớn của mình mở ra. 

 Hộp quà đầu tiên mà Ngụy Vô Tiện mở ra là của Lam Tư Truy — nhóc lớp trưởng trong đám học sinh của Lam Trạm. Bên trong hộp gồm một bức thư, mô hình bằng gỗ in ảnh của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi, sau đó âm thầm đưa ra quyết định cho đồ vật bé bé xinh xinh treo nó trong phòng khách. 

 Tiếp theo là món quà của Lam Hi Thần, người anh trai của Lam Trạm. Anh ấy đã gửi tới mấy món trang sức, tuy với kích cỡ bé bé nhưng là toàn hàng hiệu nha.

 Trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ mới bóc xong đống quà, chỉ còn một món của Lam Vong Cơ mà thôi. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng bóc hộp quà của anh người yêu tặng.Cậu hồi hộp mở ra, tò mò tự hỏi người yêu mình tặng mình quà gì. Phía trong của hộp quà là một cuốn sổ tay xinh xắn, do chính Lam Trạm làm. Bản tính tò mò của Ngụy Vô Tiện thúc giục cậu mở cuốn sổ ra ngay lập tức. Nét chữ quen thuộc của Lam Vong Cơ hiện lên, nó được viết ngay ngắn trên khoảng đầu của quyển sổ.

"Ngày ...Tháng..Năm.., Tôi lần đầu gặp em.."

"Chia cho cậu một bình rượu, cậu vờ như chưa thấy tớ được không?"

Tại trường cấp ba Cô Tô, là nơi hội tụ những nhân tài. Nổi bật ở đó là Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm, hai học sinh ưu tú nhất. Nhưng cậu học sinh Ngụy Vô Tiện kia lại là phản nghịch, tính tình nghịch ngợm đến mức nhiều thầy cô cũng bó tay. Cậu ta thích nhất là đi trêu đùa người khác. 

"Lam Trạm, Lam Trạm nhìn tớ nè!"

 "Vô vị."

Ngày hôm đó vì Lam Trạm ở lại học thêm, Ngụy Vô Tiện thì bị phạt trực nhật. Hai người vẫn chưa nhận thức ra mình đang bị nhốt trong phòng. Lam Trạm đẩy cửa đi về nhưng cửa đã bị khóa trái, bảo vệ cũng đã về, chỉ còn lại mỗi người một vẻ. Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Trạm chỉ muốn đùa mình, bình tĩnh làm nốt việc, cậu qua đẩy cửa ra nhưng không mở được thật. Từ trạng thái vui vẻ cậu chuyển sang lo lắng.

Ngụy Vô Tiện căng thẳng nhưng trong nét mặt cậu không hiện ra chút nào cả. Cậu vẫn cười đùa nói : 

"Lam Trạm, cậu đang trêu tớ đúng không?"

Lam Trạm lạnh lùng đáp lại: "Không."

Lần này trên mặt Ngụy Vô Tiện thực sự thể hiện rõ sự hoang mang tột độ. Cậu dùng hết sức đẩy cửa ra mấy lần, nhưng cánh cửa không lay chuyển chút nào. Cậu bất lực, suy nghĩ đến cách này đến cách kia cũng không được, cậu chỉ đành lại ghế ngồi nghĩ cách. Lam Trạm biết cánh cửa này có người cố ý khóa lại, phải mở ở bên ngoài, dùng lực cũng là tốn công vô ích. Lam Vong Cơ nói : 

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện theo phản xạ mà đáp lại :

"Hả? Có chuyện gì không."

"Chờ người đến cứu."

Ngụy Vô Tiện than thở : " Bây giờ chỉ còn nước ngồi ở đây chờ người đến cứu thôi hả? Chán chết đi được. "

Lam Vong Cơ quay lại chỗ của mình ngồi. Suốt một giờ trong phòng chỉ toàn là những tiếng than vãn của Ngụy Vô Tiện.

"Tớ chán quá, có gì chơi không? Lam Trạm cậu ít nói quá"

"Lam Trạm, Lam Trạm.."

"..."

Thời gian trong căn phòng như không trôi qua một chú nào. Chán nản, Ngụy Vô Tiện tới ghế đối diện chống cằm nhìn gương mặt của Lam Vong Cơ. Gương mặt tuấn tú của Lam Trạm không thay đổi vẫn chăm chú đọc sách, tim của cậu đập thình thịch khi Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào. Lam Vong Cơ khụ khụ vài phát :

"Nhìn tôi?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì rồi tiếp tục nhìn. Rảnh rỗi sinh ra nông nổi Ngụy Vô Tiện cầm quyển sách của Lam Vong Cơ rồi chạy. Lam Trạm nhíu mày:

"NGỤY ANH."

Ngụy Vô Tiện cười lớn nói : "Hahahaha, lại bắt tớ nè lêu lêu." 

Lam Vong Cơ tức đến điên người, đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Sàn nhà lúc này còn chưa khô, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện còn chơi trò đuổi bắt. Kết quả Ngụy Vô Tiện ngã cái rầm vào tủ đựng dụng cụ vệ sinh. Dụng cụ trong tủ ào ạt rơi ra. 

Ngụy Vô Tiện dùng hai tay để đỡ lại nhưng một bóng lưng đã đỡ dùm cậu, ép cậu xuống đất. Người đó là ai? Trong phòng còn ai ngoài Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ? Chỉ có thể là Lam Vong Cơ, mặc dù ghét nhau nhưng Lam Vong Cơ vẫn sẵn sàng giúp đỡ cho Ngụy Vô Tiện.

Không biết từ đâu đám bạn trong đó có Giang Trừng dẫn đầu mở cửa lớn hét to:

"Chắc bây giờ trong lớp không có ai đâu nhỉ, chơi thỏa thích thôi."

Nhìn thấy Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện dưới dất, đám bạn ngỡ ngàng, tưởng đây là mơ dụi dụi mắt. Ngụy Vô Tiện liền bật đứng dậy giải thích:

"Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chuyện là..ơ mà bây giờ các bạn đến đây làm gì?"

Lam Trạm thấy cửa đã được mở, phủi bụi trên quần rồi cầm sách vở đi về. Ngụy Vô Tiện nháy mắt, vui vẻ hét lớn:

"Cảm ơn học bá Lam."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng Lam Trạm kêu mình ra, liền gấp quyển sổ lại chạy ra ôm lấy Lam Trạm. Ngụy Anh cười hỏi:

"Có chuyện gì không chồng?"

Lam Vong Cơ nhích môi lên một chút, đáp:

"Mặc áo vào, tôi đưa em đi"

Ngụy Vô Tiện chưa kịp hỏi đi đâu thì Lam Vong Cơ đã quàng chiếc áo khoác lên cho cậu, cầm bàn tay xinh đẹp của cậu rồi lên xe. Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ, thắc mắc hỏi:

"Chúng ta sẽ đi đâu? Hả chồng yêu." 

Lam Vong Cơ chỉ cười mình, lắc đầu không nói. Đến nơi, thì ra là công viên giải trí. Lam Vong Cơ lại cầm tay Ngụy Vô Tiện dẫn tới quầy đu quay mua vé. Ngụy Vô Tiện chưa kịp định hình đã bị kéo đi. Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên đu quay.

Lên được đỉnh của vòng quay, Lam Vong Cơ mới nói:

"Sinh nhật vui vẻ, Ngụy Anh."

Những chùm pháo hoa rực rỡ tung tóe trên bầu trời, Ngụy Vô Tiện quá khích mà hôn Lam Vong Cơ một cái, nhưng nụ hôn này dành tất cả sự vui vẻ, cảm ơn của Ngụy Vô Tiện, lưu luyến mãi mới rời. Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười nói:

"Cảm ơn chồng yêu."

_________________________________________________________________________

;-; hết rùi đọooo. Sai gì thì mí bác comment để tui sửa nhaa

Cảm ơn các bác đã đọc. Deadline dí tui giờ mới full được.

 Xong Fic này cũng nhờ sự giúp sức của @_limerance và @hthi_kngan

Em cảm ơn hai chị nhiều lắmmmmmmmm. <333

Cảm ơn mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. I love you 300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro