Chương 3: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cứ sống như vậy vừa tăng cường độ thân thể vừa từ từ cởi bỏ phong ấn tu vi của mình, còn trong lúc rảnh rỗi thì sẽ lấy tinh thạch trong không gian trữ vật chế tạo một vài thứ gì đó như các pháp khí cùng linh kiếm có thể sinh ra linh trí hoặc vẽ bùa chú hoặc nhớ lại các trận pháp tạo ra trận pháp cùng trận bàn có thể cố định, cũng có thể mang đi

Hắn còn nhớ đến bản thân mình lúc trước từng trong lúc đi khảo sát cùng dùng lĩnh ngộ của bản thân tạo ra rất nhiều công pháp trong đó có công pháp sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh cấp công pháp, tiên cấp công pháp, thần cấp công pháp, hoàng cấp công  tôn cấp công pháp, bán thánh cấp công pháp,...

Thế nên hắn đã lấy rất nhiều giấy và mực để viết lại những công pháp này cùng phù chú trận pháp và cách chế tạo pháp khí, có cả những kiến thức từng trải của những vị thiên tài trong các vị diện khác nhau cho hắn lại rồi lấy riêng ra một tòa nhà đúng hơn là một tòa tháp tổng cộng có 18 tầng được chạm khắc bằng pha lê trong suốt óng ánh hắn ghi chép xong rồi mang vào bảo tháp trong tháp có rất nhiều kệ không đếm xuể nhưng lại không có một cuốn thư tịch nào cùng không có thứ gì ở bên trên cả, hắn lấy từng cuốn thư tịch mà mình viết ra xếp gọn theo cấp bậc của từng loại

Sau khi xong thì tất cả 18 tầng đều đã xếp hết chỗ phải biết rằng mỗi một tầng có không gian rất lớn vậy mà lại bị xếp đầy. Nhưng nếu đếm lại các quốn thư thì cũng không có gì ngạc nhiên khi bảo tháp bị xếp đầy, chỉ đếm qua thì công pháp sơ giai cũng là 6 vạn cuốn, trung giai là 5 vạn cuốn, cao cấp thì có 4,5 vạn cuốn, đỉnh cấp thì có, 4 vạn cuốn, tiên cấp thần cấp đều là 3,5 vạn cuốn, tôn cấp cấp đến bán đế cấp thì có đến 2 vạn cuốn, đế cấp đến chí tôn thì chỉ có 1 vạn cuốn. Còn chưa kể đến các trận pháp thì có cả 10 vạn cuốn, phù chú thì có 8 vạn quấn, tri thức kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ của các vị thiên tài thì có cả 6 vạn cuốn, những kiến thức về các vị diện khác nhau thì có đến cả trăm vạn cuốn, cách chế tạo pháp khí cùng làm các loại linh kiếm cũng lên đến trăm vạn cuốn không lấp đầy mới là lạ

Còn những lúc hắn đói bụng thì hái linh quả để ăn, còn thảo dược được bổ dưỡng qua mấy năm đã đến cực hạn thì bị hắn hái đi luyện đan, trong những thảo dược đó đều là thảo dược cấp thấp nên chỉ mấy ngày được bổ dưỡng thì lớn lên đã có thể dùng để luyện đan cũng bị hắn luyện thành các đan dược khác nhau trong đó tôi thể đan cùng tẩy tủy đan là nhiều nhất sau đó đến bách độc đan, trị thương dược,... Những loại đan dược này cũng được hắn cho vào một bảo tháp khác và để ở một bên núi

Còn pháp khí cùng linh kiếm phù chú trận bàn bị hắn vẽ thành thạo rồi cũng tạo ra không ít cũng được hắn lấy ra một bảo tháp để cất chứa những thứ này vì hắn biết khi đến đây thì mình rất có thể là không chỉ giúp vị diện chi chủ nơi này tỉnh giấc cùng khôi phục mà là phải giúp hắn tiến hóa lên mới được

Bây giờ hắn đã là 5 tuổi rưỡi không biết vì cái gì hắn luôn cảm nhận muốn xuống núi mà còn phải đi một nơi rất xa ở phương hướng Cô Tô cảm nhận mình phải đi đến đó để làm một việc nên hắn trực tiếp dùng súc địa thành thốn đến Cô Tô, vì hắn còn nhỏ nên hắn rất thấp dễ đụng phải người ta nên hắn đã trực tiếp tiến đến nơi có khí tức kêu gọi mình thì hắn nhìn thấy được một cái trấn, nơi này âm tiết nho nhã mà dễ nghe, hắn nghe người bên đường nói thì ra trấn này gọi là Thải Y Trấn

Hắn đi xung quanh vì là một đứa bé nên đã bị người đụng phải ngã xuống đất mặc dù hơi đau vì là người còn nhỏ thì không thể có thể như trước vậy không quan tâm đến việc nhỏ này hắn trong lòng thở dài thân thể này còn quá nhỏ và yếu hắn có cảm giác bất lực

"Ngươi có bị làm sao không" Đúng lúc hắn muốn đứng lên thì một giọng nói dễ nghe êm tai và non nớt  vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn đối đối phương, y mặc một bộ y phục trắng như tuyết cùng đai buộc trán cuốn vân văn đã nói lên thân phận của y là dòng chính của Lam thị

Hắn vô thức thốt lên nói:" Hơi đau" sau khi nói xong hắn xửng sốt một chút, vì từ trước đến nay hắn trừ mẫu thần cùng phụ thần ra thì chưa từng được người quan tâm hay hỏi han vì họ nghĩ đến hắn cường đại như vậy làm sao có thể có việc gì nên hắn từ nhỏ chỉ được người tôn kính sau khi hắn tạo ra thần vị tu la đế thì người ta gặp hắn đó là sợ hãi, tôn kính hay là hâm mộ chứ chưa từng có người hỏi han hắn như vậy

Khi hắn đang suy nghĩ lung tung thì đã bị người kia kéo đứng dậy còn phủi bụi đất trên quần áo cho hắn đến lúc này hắn mới phục hồi được tinh thần người kia lại hỏi:" Ngươi tên là gì ?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện vậy ngươi tên gì"

Y nói:" Ta là lam trạm của cô tô lam thị" Nói xong y cũng không trách khỏi sự u buồn giữa lông mày

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một chút rồi mới để ý hai người bọn họ có vận mệnh là tình lữ vì họ có dây tơ hồng hơn nữa vận mệnh của y không biết vì sao biến đổi rất loạn hắn thấy đó là 2 vận mệnh, một cái là chú định sẵn đó là y sẽ sống rất tốt được người nhà yêu thương, nhưng vận mệnh bị thay đổi kia thì là cha mẹ sẽ chết khi hắn chưa trưởng thành, thúc thúc thì nghiêm khắc, ca ca thì tin tưởng người khác chứ không tin y thật là khổ mà, hơn nữa quan trọng là hai người có tình duyên hơn nữa là do vũ trụ pháp tắc kết duyên nên hắn cũng không thể cắt đứt, hắn thở dài sao vũ trụ không xếp cho hắn nữ tử mà lại là nam chứ

Hắn nói :" Ngươi có chuyện gì không vui sao, sao ta thấy ngươi rất buồn" hắn nhỏ nhẹ hỏi y một tiếng dù sao là vũ trụ dẫn dắt thì thôi đi chấp nhận số phận là được

Y hơi do dự một lát sau đó thì nói:" mẫu thân ta bị bệnh mấy hôm trước còn ho ra máu ta xuống núi là để tìm y sư cứu chữa cho mẫu thân"

Hắn chợt hiểu ra vì sao mình lại có dẫn dắt đến nơi này là một phần đi gặp đạo lữ tương lại một phần hẳn là cứu chữa cho mẫu thân y, dù sao số mệnh của nàng còn chưa tận nếu giống cha mẹ mình thì mình hết cách nhưng cứu một người còn số mệnh thì không phải không được nên hắn liền làm bộ như nhớ ra cái gì đó sau đó nói với y:" à đúng rồi các ngươi là Lam thị đúng không mẫu thân cùng phụ thân ta từng quen biết tông chủ của Lam thị nhưng mẫu thân ta mất rồi nên ta theo lời mẫu thân dặn nếu có chuyện khó thì đến cô tô tìm tông chủ Lam thị để xin giúp đỡ vậy ta có thể bái phỏng lam tông chủ được không" hắn vẻ mặt non nớt lại vô tội mà nhìn y diễn kịch rất tốt không lộ một sơ hở nào

Y nghe vậy thì sửng sốt sau đó thì lại gật đầu với hắn rồi dẫn hắn về Lam thị. Ngụy Vô Tiện nhếch miệng thầm nghĩ không biết lam thị là bộ dạng như thế nào tâm tính như thế nào đáng để mình giúp người ta

____________

Hết chap 3

Hẹn gặp lại tại chap 4 nha bye bye!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#animebaxx