Chap 2 : Thiên Âm Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Châu.

Lam gia cổ tộc.

Cầm Linh các.

Hôm nay Lam gia Cầm Linh các đông đúc lạ thường, xung quanh hầu như là thiếu niên, thiếu nữ độ tuổi 16-20 có mặt tại đây.

" Ngươi nói xem ta có phải sẽ lấy được một thanh pháp khí cấp cao hay không?"

" Liền ngươi? Hẳn là ta mới đúng.... "

Ồn ào âm thanh chen lấn cùng háo hức của biết bao đệ tử Lam gia, từ ngoại môn, nội môn đến cả đệ tử chân truyền.

Đây chính là Lam gia tổ chức sự kiện một năm một lần cho đông đảo đệ tử trẻ tuổi Lam gia tham gia lựa chọn một thanh pháp khí cầm linh thuộc về mình. Khác với những tông môn khác, Cầm Linh các đông đảo chủng loại thất huyền cầm khác nhau có linh tính của mình, chúng sẽ tự chọn lựa chủ nhân mà không phải bản thân kẻ tham gia đưa ra lựa chọn.

" Im lặng! "

Lúc này một âm thanh tại trước cửa Cầm Linh các phát ra khiến cả khán trường im lặng, tuy tao nhã nhưng chứa đầy sự uy nghiêm của cường giả. Đó là hàng thật giá thật Bán Tiên cảnh cường giả, tông chủ Lam gia Thanh Hành Quân Lam Khải Vũ. Hắn một thân bạch y trường bào  xen lẫn vân quyển, trên trán còn có mạt ngạch trắng phau điểm vài vân quyển, đó là đặc trưng của Lam gia dòng chính.

" Hôm nay là ngày Lam gia ta tổ chức chọn cầm đại hội một năm một lần. Kẻ ưu tú sẽ được cầm linh chọn lựa. Đi thôi, đừng làm ta thất vọng. "

Lời nói vừa dứt, Lam Khải Vũ huy động lực lượng mở ra cấm chế của Cầm Linh các khiến môn mở rộng dẫn vào bên trong cầm các.

Đông đảo đệ tử cũng lần lượt đi vào bên trong mang theo tâm tình mong chờ, hồi hộp. Ai cũng muốn nhận lấy cầm linh đẳng cấp cao bởi như thế cũng chứng minh thiên phú của bản thân cao tới đâu. Nếu nói tu luyện tu vi cần nhìn căn cốt chất lượng thông qua khảo thí khi vừa sinh ra thì cầm linh khí linh chính là kẻ khảo nghiệm tâm tính những kẻ chọn lựa chọn bản thân chúng. 

" Ta nhất định sẽ lấy được Thiên Âm cầm công nhận. Ta không tin bảo bối mà hắn cho ta lại không trơ giúp ta đạt được Thiên Âm cầm công nhận "

Một giọng nỉ non trên mặt giương lên một nụ cười bỉ ổi ác ý nhìn về phía trước môn nói ra, nhìn văn y trên y phục của hắn thì đây chắc chắn là đệ tử ngoại môn của Lam gia. Kẻ này gọi Tô Thiệp, xuất sinh phàm nhân, may mắn trời sinh có thể tu luyện. Hắn tròn 5 tuổi được phụ mẫu mang tới Lam gia khảo hạch trở thành đệ tử ngoại môn của Lam gia.

" Tô Thiệp, ngươi đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi? "

Một đệ tử ngoại môn thúc giục Tô Thiệp tiến vào bên trong Cầm Linh các.

" Được, ta tới ngay "

Ở bên trong số đệ tử tiến vào Cầm Linh các cũng bao gồm Lam Vong Cơ. Hôm nay cũng là ngày hắn tìm cho mình một thanh thất huyền cầm làm pháp khí, lấy thiên phú cùng tâm tính của hắn hẳn là sẽ đạt được một thanh cầm linh cấp cao, thậm chí còn đạt được Thiên Âm cầm tiên khí được giấu sâu trong Cầm Linh các.

" Ầm "

Theo đệ tử cuối cùng bước vào, trưởng lão Lam gia liền niệm pháp quyết đóng môn lại.

Lam Vong Cơ từ khi bước vào liền nhìn xung quanh cảnh sắc. Phải nói bên trong Cầm Linh các là một không gian vô tận, khắp nơi cảnh sắc non nước hữu tình không chỉ khiến Lam Vong Cơ mà tất cả đệ tử đều kinh ngạc vô cùng. Dù chúng đệ tử đều được các trước bối nói về không gian bên trong Cầm Linh các rất hùng vĩ nhưng lại không nghĩ nó mĩ tới mức này. Cây cỏ, hoa lá, mây trời rất thật, thậm chí còn đẹp hơn bên ngoài kia gấp trăm lần. Nói mảnh không gian này là tiên nhân chi địa cũng không quá đáng.

Cầm Linh các không gian rộng lớn chứa đựng hàng vạn cầm linh được phân chia khắp nơi. Như các loại cấp bậc cao sẽ được đặt ở nơi nguy hiểm.Thiên Âm cầm mà Lam Vong Cơ tiến tới nơi lưu giữ chính là núi Thiên Âm nguy hiểm trùng trùng, yêu thú tu vi Huyền cảnh đi đầy đất, Địa cảnh bay đầy trời, thậm chí Thiên cảnh cũng có. Yêu thú canh giữ Thiên Âm cầm chính là một đầu Thiên cảnh đỉnh phong, nghe nói nó chính là một con chim nắm giữ một tia huyết mạnh phượng hoàng trong truyền thuyết danh Thiên Hoả điểu. Hoả của nó mạnh mẽ vô cùng, có thể đốt chạy vạn vật thậm chí cả linh hồn đều có thể bị thiêu rụi. Các tiền bối xưa kia cũng từng đến khiêu chiến Thiên Âm cầm, ngàn năm qua chết dưới tay Thiên Hoả điểu vô số người. Tất cả đều  một đi không trở lại.

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn về phía ngọn núi cao nhất, đó là Thiên Âm sơn. Trong đối mắt y lúc này không mang theo một chút sợ hãi nào mà mạnh mẽ tiến về phía trước.

" Đi! "

Bóp cái pháp quyết không gian liền hiện ra một thanh tiên kiếm đang lơ lửng, Lam Vong Cơ ngự kiếm bay thẳng hướng Thiên Âm sơn mà đi.

Đông đảo đệ tử đều khao khát đạt được Thiên Âm cầm công nhận nhưng cũng không dám tiến về Thiên Âm sơn bởi biết thiên tư mình có hạn, nhưng vẫn có những kẻ liều lĩnh, muốn thử một lần.

" Ta cũng tới "

" Ta cũng vậy "

Lam Thiên và Lam Nguyệt hai huynh muội song sinh cũng không một chút nao núng hay bất kì sợ hãi nào ngự kiếm đuổi theo sau Lam Vong Cơ tiến về Thiên Âm sơn. 

" Đó là Lam Thiên sư huynh cùng Lam Nguyệt sư tỷ, hai người họ cũng muốn tham gia khảo nghiệm của Thiên Âm cầm sao? "

" Đó là đương nhiên, hai người họ đều là đệ tử chân truyền Lam gia. Tuy thiên tư không bằng được Lam nhị công tử nhưng niên kỷ 20 liền đạt Huyền cảnh trung kỳ cũng là trăm năm khó gặp thiên tài "

Một giọng đệ tử ngoại môn ao ước nhìn về phía hai người đang ngự kiếm trên không nói ra.

" Hừ, ta cũng tới "

Tô Thiệp ghen ghét nhìn về trên cao Lam Vong Cơ, hắn lần này cũng ôm vọng tưởng sở hữu Thiên Âm cầm. Nói thầm một câu liền cũng chạy tiến về Thiên Âm sơn. Vì sao hắn lại không ngự kiếm đâu? Haha, hắn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn Hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi, muốn ngự khí phi hành ít nhất tu vi phải đạt tới Huyền cảnh. Năm nay hắn 20 tuổi, nếu không tính ở ngũ đại thế lực thì tu vi bậc này cũng là thiên tài nhưng đứng trước Lam Vong Cơ đám người hắn liền trở thành một kẻ thường thường không có gì lạ.

Đệ tử Lam gia cũng lần lượt phân tán tiến về khảo nghiệm chi địa, kẻ yếu liền chọn khảo nghiệm vừa sức, kẻ mạnh liền sở cầu cao hơn. Tuy không thể là Thiên Âm cầm nhưng Băng Vũ, Nhược Thuỷ, Phong Linh các loại ẩn chứa thiện địa chi lực cầm linh cũng là mục tiêu mà đám đứng đầu nội môn đệ tử tiến đến, liền Top 5 Anh Tài bảng bảng xếp hạng thiên tài tại nội môn của Lam gia kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro