Chap 5 : Diệt Sát Lang Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gàoooooooo "

Một tiếng lang hống kinh người như đang xé vỡ thiên địa. Minh Nguyệt Lang dưới minh nguyệt chi lực tạm thời hoá thân vương giả, sức chiến đấu của nó cũng tăng lên đáng kể.

Ánh mắt nguyệt quang chi sắc của nó nhìn về phía Lam Vong Cơ - kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó, cũng là kẻ bức nó mở ra thiên phú lĩnh vực của mình. Nhìn vào ánh mắt của lang vương, người bình thường có thể thấy nó đẹp đẽ vô cùng. Nhưng một kẻ tu luyện như Lam Vong Cơ làm sao không biết sau mĩ sắc ấy là sát ý vô cùng đáng sợ.

Đúng vậy, Minh Nguyệt Lang Vương sát khí trùng thiên nhìn về phía Lam Vong Cơ. Nó gầm lên một tiếng, lấy tốc độ vô cùng đáng sợ lao về phía Lam Vong Cơ vị trí. Miệng của lang vương há ra để lộ hai hàm răng sắc nhọn vô cùng muốn một cắn kết liễu đối thủ.

" Thật nhanh "

Lam Vong Cơ liền điều động thân pháp né tránh, hắn khéo léo tránh đi ma nanh của lang vương. Minh Nguyệt Lang Vương cũng liên tục công kích Lam Vong Cơ. Cắn trượt, nó liền dùng bộ vuốt sắc nhọn nguy hiểm trảo đối thủ. Một đòn, hai đòn, ba đòn,... Lam Vong Cơ khó khăn mà tránh thoát công kích từ Minh Nguyệt Lang Vương.

" Bụp!!! "

Lam Vong Cơ trúng chiêu, hắn bị tác lực từ lang vương quật bay ra xa hàng trăm mét, cây cối xung quanh bị Lam Vong Cơ tác động cũng sụp đổ theo. Lam Vong Cơ bị to lớn lực lượng đánh tới liền ngã xuống bất động. Có thể thấy được Minh Nguyệt Lang Vương không hề lưu thủ.

" Khụ khụ...."

Lam Vong Cơ khó khăn đứng dậy, dùng kiếm của mình chống đỡ thân thể. Miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu. Tình thế của Lam Vong Cơ tuy không đến mức rách nát nhưng tình trạng cũng không mấy khả quan.

" Chết tiết "

Lam Vong Cơ mắng chửi một tiếng cùng theo đó là nội tâm suy nghĩ

" Minh Nguyệt Lĩnh Vực làm sao lại tăng phúc lớn như vậy. Nếu không phải tự mình trải nhiệm chiến đấu, ta cũng không cho rằng đây là Minh Nguyệt Lang. Tăng phúc lên tình trạng vương giả không ngờ lại mạnh như vậy. Là ta khinh địch "

Lam Vong Cơ hai mắt nhìn về Minh Nguyệt Lang Vương nơi xa, một bên điều tức, một bên lại tính toán. Bên này Minh Nguyệt Lang Vương cũng không bất động mà tiếp tục công kích. Chỉ thấy nó há miệng một lần nữa thi triển Nguyệt Quang yêu kỹ. Chỉ là cùng lần trước bất đồng, Nguyệt Quang lần này được lĩnh vực tăng phúc cùng minh nguyệt chi lực nồng đậm hơn trước nên Nguyệt Quang bắn ra liền to lớn cùng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Lam Vong Cơ cũng chú ý thấy Minh Nguyệt Lang Vương phát động công kích, y một bộ dáng nghiêm túc cũng thi triển ra mười băng thuẫn chắn trước mặt mình.

" Bùm! "

Lực lượng va chạm tạo ra chấn xung kích, sương mù mịt mờ. Chậm rãi đợi sương khói tan đi, Lam Vong Cơ liền nhanh chóng rút kiếm chém về Minh Nguyệt Lang Vương trăm đạo kiếm khí. Ẩn chứa lực lượng bên trong đó là 8 thành sức mạnh của hắn. Minh Nguyệt Lang Vượng nhẹ nhàng tránh thoát, nó phi thân về phía Lam Vong Cơ giơ ra ma trảo mục đích công kích. Lam Vong Cơ dùng kiếm đỡ đòn. Hai bên giao thủ qua trăm chiêu không ai chịu nhường ai, Lam Vong Cơ ẩn ẩn dấu hiệu suy yếu. Dù sao hắn cũng kém lang vương 2 tiểu cảnh giới, cho dù Lam Vong Cơ tại ngoại giới chính là đỉnh cấp thiên tài thì bên trong không gian này, Minh Nguyệt Lang Vương cũng không kém. Đừng quên rằng con sói này có huyết mạch của thần thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang.

Hai bên đánh nhau một hồi, Lam Vong Cơ biết mình linh lực không thể so với Minh Nguyệt Lang Vương, nhưng hắn cũng có át chủ bài của mình. Lam Vong Cơ gầm nhẹ một tiếng thi triển kiếm pháp Băng Phượng Sát chém về Minh Nguyệt Lang Vương, đạo kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, Minh Nguyệt Lang Vương cũng không né tránh được. Tại vết thương mà đạo kiếm khí này gây ra còn ẩn chứa băng hàn chi lực, đau đớn nay lại càng đau.

Vết kiếm này tuy công kích trúng Minh Nguyệt Lang Vương nhưng lại cũng kiềm chế được nó một lúc. Lam Vong Cơ nhanh chóng lùi lại phía xa, lang vương vẫn còn đang đau đớn nằm tại mặt đất mà chưa hồi phục được thì Lam Vong Cơ đã thôi động lượng lớn linh lực để thi triển một môn cấp cao pháp thuật bên trong Băng Phượng Tâm Kinh mà hắn tu luyện. Môn pháp thuật này có danh Băng Táng. Chỉ thấy trên đầu Minh Nguyệt Lang Vương duy nhất viên tiểu mặt trăng kia bây giờ liền xuất hiện hàng ngàn thanh băng kiếm sắc bén, mũi kiếm hướng thẳng Minh Nguyệt Lang Vương mà tới, không khí xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống một cách nhanh chóng, cây cỏ xung quanh đóng băng hoàn toàn.

" Sát "

Một tiếng vừa dứt, hàng ngàn thanh băng kiếm lao thẳng thẳng xuống vị trí của Minh Nguyệt Lang Vương.

"  Ngao ô... "

Tiếng thét đầy tuyệt vọng của Minh Nguyệt Lang Vương vang lên, nó vì bị thương nên không kịp né tránh, Băng Táng vừa hạ liền phán quyết hôm nay là ngày chết của nó. Minh Nguyệt Lang Vương chết, Minh Nguyệt Lĩnh Vực biến mất theo, thiên địa cũng khôi phục trở lại như trước.

Lam Vong Cơ thấy lang vương chết nội tâm liền vui mừng. Nhưng hai chân hắn bất ngờ khuỵu xuống. Đây chính là dấu hiếu hao tổn hết linh lực, hắn liền ngồi xuống tại chỗ bắt đầu vận chuyện công pháp vì mình mà khôi phục. Điều tức thời gian khoảng hai canh giờ, linh lực trong người Lam Vong Cơ lúc này cũng khôi phục 3, 4 phần. Hắn liền lấy ra từ không gian giới chỉ một chút đan dược chữa ngoại thương ném vào miệng uống. Giao đấu vừa rồi, tuy có thể giết chết Minh Nguyệt Lang Vương nhưng hắn cũng bị con sói kia công kích dẫn đến vết thương chằng chịt. Thật may lại không có vết thương chí mạng.

" Thiên Âm cầm, ta tới "

Cơ thể Lam Vong Cơ khôi phục 7, 8 phần hắn liền đứng dậy nhìn về đỉnh núi trước mặt mình kia. Mang theo anh mắt đầy nghiêm túc và không sợ hãi tiền về phía trước, hắn biết đối thủ tiếp theo mình phải đối phó mạnh mẽ và nguy hiểm hơn Minh Nguyệt Lang Vương rất nhiều.

_____

Tác giả : hehe, tôi lặn hơi lâu =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro