" Em ấy là tâm can bảo bối của tôi ,cậu hiểu không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng cậu tỉnh dậy trong lòng ngực anh,cậu nhìn anh rất lâu ,tay chạm lên mắt,chóp mũi khuôn miệng anh như muốn khắc vào tim khuôn mặt từ nay chính thức thuộc về mình,anh bắt lấy tay cậu hôn lên rồi kéo cậu đến gần trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng
-" Ngụy Anh ,đừng nháo,ngủ thêm một lát"
-" anh ngủ đi,em phải về phòng rồi,tối em lại qua thăm anh"
-" tại sao"
-" chúng ta khoan hãy công khai được không,em muốn trước khi em lấy lại được thân phận chúng ta khoan hãy công khai"
-" có phải em đã gặp cha mẹ anh không,họ đã nói gì với em"
-" không ạ,em chỉ muốn em dùng thân phận Ngụy Anh đường đường chính chính ở bên cạnh anh thôi"
-" uhm,có ủy khuất gì phải nói với anh không được để trong lòng biết không?"
- " em biết rồi,em phải về phòng rồi"
-" nằm thêm một lát nữa"
Anh ôm cậu vào lòng ngủ thêm một lát ,quyến luyến hơi ấm quen thuộc đã mất rất nhiều năm
Một tiếng sau ,cậu thấy anh hơi thở đều đều nghĩ anh đã ngủ ,nên cậu nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường thì bị anh kéo xuống ôm vào lòng
-" em thật sự phải đi rồi,một lát nữa người ở công ty vào thăm anh sẽ thấy đó"
-" thật không muốn xa em"
Cậu hôn nhẹ môi anh rồi rời ra,anh ôm gáy cậu đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu đến khi cậu thiếu dưỡng khí mới rời ra
-" anh trẻ con quá đi,em về phòng đây"
-" lát nữa đợi anh qua đón em đi làm xét nghiệm,không được phép đi một mình,biết không"
-" em nhớ rồi ạ"

Một lát sau ,cha mẹ Lam và hai mẹ con Ngụy gia cũng đến thăm anh cùng anh đi làm một số xét nghiệm mà bác sĩ đã sắp xếp trước,anh được đưa về phòng thì phòng đã chặt ních nhân viên trong công ty đến thăm anh ,thăm là phụ lấy lòng vị chủ tịch mặt liệt là chính,biết đâu sẽ được thăng chức hoặc may mắn có thể làm Lam phu nhân của vị chủ tịch đẹp trai lạnh lùng cool ngầu còn độc thân thì sao,mặc cho ngài ấy đã có vị hôn thê,chưa cưới thì vẫn có quyền lựa chọn mà phải không.
Vì vậy phòng của anh tấp nập hoa và quà,anh dặn dò bác quản gia mang chia sẻ đến các bệnh nhân trong viện không giữ lại bất kỳ thứ nào,anh sợ heo lười nhà anh thấy lại đổ giấm

Đến trưa , mọi người về hết chỉ còn lại cha mẹ anh ,mẹ con Ngụy gia và trợ lý Trần báo cáo việc ở công ty và mang báo cáo đến cho anh kí, ở lại phòng bệnh
Anh sau khi kí xong báo cáo,anh nói với trợ lý Trần
-" mai công ty có cuộc họp quan trọng,cậu mang laptop vào đây tôi sẽ họp trực tuyến"
-" dạ,chủ tịch còn gì dặn dò nữa không ạ?"
-" không "
-" vậy tôi xin phép"
-" được"
Đợi trợ lý Trần đi rồi cha Lam mới hỏi
-" con nghi ngờ vụ tai nạn lần này không? "
-" dạ, không ạ,chắc do tai nạn thôi, cha mẹ đừng nghĩ nhiều" anh trấn an cha mẹ Lam
-" ừ "
-" mẹ thấy sự việc lần này nhắm vào Dương Nhất Thiên thì đúng hơn ,trước giờ con có gây thù oán với ai đâu?"
-" đúng rồi bác,con cũng thấy vậy ạ" - Ngụy tiểu thư nói
-" không phải như mẹ nghĩ đâu, mọi chuyện đợi cảnh sát điều tra đi mẹ" - anh phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy làm cô ấy cụp đuôi
-" mà mẹ đã nói con nhiều lần rồi ,mẹ chỉ chấp nhận Như Ý là con dâu,con quen ai mẹ không cấm cản nhưng cưới là phải cưới Như Ý..."
Nghe được câu nói này của mẹ Lam hai mẹ con cười thầm
-" chuyện này để sau đi mẹ,giờ con đau đầu quá" nói rồi anh nằm xuống đắp chăn nhắm mắt
-" chị à,đừng vội ,để cháu nó khỏe hẳn đã" - bà Vân nói
-" được rồi,vậy cha mẹ về,con nghỉ ngơi đi mai cha mẹ lại đến thăm con"
-" dạ "
-" hai bác cho con ở lại chăm sóc anh ấy ạ" Như Ý nói
-" không cần" anh lạnh lùng lên tiếng
-" anh cho.."
-" bác quản gia tiễn khách"
-" dạ thiếu gia"
Cô ấm ức trong lòng hậm hực bỏ đi
Bác quản gia đưa người đi rồi ,anh gọi điện cho trợ lý Trần
-" tôi nghe chủ tịch,ngài có gì dặn dò ạ"
-" cậu liên hệ với cảnh sát Lý bạn tôi ,làm việc ở phòng Cảnh sát xx nói tôi muốn báo án,cậu đưa đoạn phim từ camera hành trình trên xe tôi ngày hôm đó cho cảnh sát điều tra ,còn nữa tìm thêm vài vệ sĩ giỏi nhất đến âm thầm bảo vệ Dương Nhất Thiên"
-" dạ rõ ạ"
Tút tút

Cha mẹ Lam đi khỏi anh gọi bác quản gia gọi y tá đẩy anh qua phòng cậu tìm cậu đưa cậu đi chụp MRI và làm một số xét nghiệm đã được bác sĩ chỉ định từ trước
Một tiếng sau bác sĩ mang kết quả vào phòng cậu
-" dựa vào kết quả ,trong đầu cậu ấy còn máu bầm chưa tan hẳn, tình trạng của cậu ấy bây giờ có thể phẫu thuật lấy các mảng máu bầm còn lại"
-" có nguy hiểm không"
-" lúc trước tôi dọa cậu thôi,ca này tôi phẫu thuật được ,hehe"
-" cậu chắc chứ"
-" chắc mà"
-" được,tôi giao em ấy cho cậu"
-" nè,cậu có biết tạo áp lực cho bác sĩ trước khi phẫu thuật người chịu thiệt sẽ là cậu không?"
-" tóm lại tôi muốn em ấy bình an sau phẫu thuật,cậu có bảo đảm được không?"
-" được,được,sợ cậu quá,tôi bảo đảm"
-" uhm"
Nữa giờ sau,y tá đến thông báo phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong
Anh ôn nhu hôn vào trán cậu,cậu đang nằm trên băng ca được các y tá đẩy vào,anh nắm tay cậu không buông thẳng đến phòng phẫu thuật
-" em vào đi,anh ở ngoài đợi em,em nhất định phải bình an có biết không"
-" em hứa ,mỗ cũng mất vài tiếng đồng hồ,anh về phòng nghỉ ngơi trước đi"
-" không ,anh ở đây đợi em,đợi bao lâu anh cũng đợi" nói rồi anh quay qua nói với bác sĩ
-" em ấy là tâm can bảo bối của tôi ,cậu hiểu không?"
-" được rồi,tôi hiểu mà"
Anh ở bên ngoài chờ tâm trạng cực kỳ lo lắng,trước giờ anh không tin vào thế lực tâm linh nào cả,mà giờ đây ngoài khấn vái các vị thần linh ra anh chẳng biết làm gì nữa,anh chỉ muốn bảo bối của anh được bình an,dù cho có đánh đổi tất cả anh cũng đồng ý. Anh ở bên ngoài trải qua ba tiếng lo lắng hồi hộp cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra ,bác sĩ bước ra
-" em ấy sao rồi?" anh vội vàng hỏi
-" phẫu thuật thành công,thuốc mê tan hết cậu ấy sẽ tỉnh lại, tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng bệnh"
-" vậy em ấy có nhớ lại được không?"
-" vẫn tùy thuộc vào bản thân cậu ấy sau khi tỉnh lại,tôi không nói trước được"
-" cảm ơn cậu"
-" không có gì đâu,cậu về phòng nghỉ ngơi đi"
-" được"

Y tá đẩy anh về phòng của cậu theo yêu cầu của anh,anh bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang mê man thật muốn cắn một cái,khuôn mặt này nhìn hoài cũng không thấy chán
Cậu ở trong cơn mê ,thấy mình đang mặc quần áo cổ trang,một thân hắc y ,trên đầu dây cột tóc màu đỏ phiêu phiêu bay theo gió ,đang đánh nhau với một người "mặc đồ tang" đầu mang dãy lụa thêu mây cuốn,trên một bờ tường cảnh vật núi non trùng điệp mây phủ quanh năm,một nơi đầy tiên khí,mà người trước mặt trên người cũng toát đầy tiên khí
-" thiên tử tiếu chia ngươi một vò,xem như không nhìn thấy ta có được không?"
-" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu,tội thêm một bậc"
Rồi không gian xoay chuyển,cậu lại thấy mình cùng người nọ ở trong một hang động,người nọ đang bị thương ở chân ,cậu nhiệt tình chọc tức người ta thành công phun hết máu ứ trong người,còn bị người ta tức giận cắn một phát vào tay,nhưng khi cậu phát sốt người nọ lại để cậu nằm trên đùi ,hát cho cậu nghe một giai điệu rất du dương êm ái
- " Ngụy Anh,nếu như ngươi không có ý đó,thì đừng suốt ngày trêu chọc người khác,làm cho người ta tâm phiền ý loạn"
-" Lam Trạm,ngươi là chó hay sao?..."
Lần này không gian lại đưa cậu đến một đỉnh núi xung quanh toàn oán khí,cậu thấy mình một thân tu quỷ đạo bị oán khí ăn mòn ,sức cùng lực kiệt hình như đang tẩu hỏa nhập ma,tay được người nọ truyền linh lực ,người nọ nói gì cậu không nghe rõ,đến khi nghe nọ đi rồi thì cậu bị vạn quỷ cắn xé ,phản phệ mà chết.
Lần này không gian lại đưa cậu đến đỉnh núi ,cậu cùng đám tiểu bối Lam gia tiêu diệt tượng tiên nữ,cậu thấy mình tay cầm ống sáo thổi khúc nhạc mà Lam Trạm hát cho cậu nghe trong động,bỗng tay cậu bị người đó gắt gao nắm lấy
-" người này ta mang về Lam gia"
Không gian lại xoay chuyển,lần này cậu thấy cậu và người ấy ở trong một ngôi miếu ,người đó ôm cậu trong lòng ,rơi nước mắt lặp lại từng câu từng câu Ngụy Anh nói
-" ...tâm duyệt ngươi..."
-" phải "
-" ...yêu ngươi,muốn ngươi..."
-" phải "
-" không thể rời bỏ ngươi....trừ ngươi ai cũng không muốn,không phải ngươi thì không được..."
-" phải "
Lần này không gian đưa cậu đến một nơi trong căn phòng tăm tối,cậu thấy hai đứa nhỏ bị bắt cóc,đứa lớn an ủi động viên bảo đưa nhỏ :" Ngụy Anh,đừng sợ, có anh ở đây,anh sẽ bảo vệ em ,ngoan, em nhắm mắt ngủ một giấc,sáng mai chúng ta sẽ được về nhà" .  Đứa nhỏ nằm gối đầu trên đùi đứa lớn nhắm mắt ngủ,còn đứa lớn thì hoảng sợ không ngủ được,tay cứ vỗ lưng cho đứa nhỏ được an ổn yên giấc

Cậu khóc rồi,cậu khóc trong chính giấc mơ của mình thì ra từ nhỏ anh đã bảo vệ mình,đúng như lời anh nói anh thà chịu tổn thương cũng không muốn thấy cậu tổn thương cho dù là thể xác hay tinh thần,có ám ảnh hãy để một mình anh chịu ám ảnh,chứ anh không để cậu trải qua kí ức đêm bắt cóc kinh hoàng năm ấy,tất cả anh để nó gói gọn trong một giấc ngủ ngoan không mộng mị của cậu
Bỗng cảnh trước mặt biến mất chỉ còn không gian tăm tối,cậu lớn tiếng gọi
-" Lam Trạm,anh ở đâu...Lam Trạm... LAM TRẠM!!!"
Cậu giật mình tỉnh giấc thấy anh đang nằm gục trên giường cậu ,nghe cậu hét to anh giật mình tỉnh dậy
-" em sao vậy,thấy ác mộng sao,em khát không,anh lấy nước cho em,khoan đã ,em vừa gọi anh là gì?"
-" Lam Trạm,sao anh ngốc vậy, bảo vệ em hết lần này tới lần khác,cái lần bị bắt cóc cũng vậy,anh thà chịu đựng một mình cũng không để em trải qua đêm ám ảnh ấy cùng anh " cậu vừa nói vừa khóc
-" Ngụy Anh,ngoan ,đừng khóc,em là tâm can bảo bối của anh dù có trải qua chuyện gì,chịu đựng ra sao anh cũng bảo vệ em" nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu,ôm cậu vào lòng
Như nhớ ra việc gì anh hỏi
-" em nhớ lại hết rồi sao?"
Cậu ở trong lòng anh gật đầu
-" em nằm mơ"
-" mơ thấy gì?"
-" em mơ thấy kiếp trước,em vì cái gọi là bảo vệ chính nghĩa,bảo vệ thiên hạ mà bỏ lỡ tấm chân tình của anh, cũng may cho dù cả thiên hạ quay lưng với em ,thế gian này vẫn còn có anh đứng về phía em ,bảo vệ em không rời không bỏ. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều lần,từ nay về sau chúng ta đừng rời xa nhau nữa được không anh?"
-" uhm"
Cậu khóc,anh cũng khóc cả hai rơi những giọt nước mắt hạnh phúc như vừa xa nhau rất lâu mới được trùng phùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro