Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về cái tên Lam Vong Cơ,đầu đau đến mức muốn nổ tung,gần đến cổng nhà thì cậu choáng váng ngã xuống, bỗng cậu rơi vào một vòng tay ấm áp,cảm giác rất quen thuộc
-" Nguỵ Anh..." - anh tâm trí hoảng loạn chạy vội đến đỡ cậu
-" Em có sao không?"
    Cậu đang đau đầu ,cũng không nghe rõ anh gọi cậu là gì,chỉ biết ngã vào vòng tay người này cho cậu cảm giác như trước kia mình đã từng ở trong vòng tay này vậy ,rất bình an ,và mùi hương trên người người này ngửi rất dễ chịu cho cậu cảm giác thân quen
-" Tôi và anh trước kia đã quen nhau sao?"- cậu mơ hồ hỏi
-" Không quen ,là em nói mà ,tại sao em lại hỏi như vậy?"
-" Xin lỗi ,tôi không sao ,cảm ơn anh!"-Nói rồi cậu đứng dậy ,lấy chìa khóa mở cổng bước vào nhà
-" Để tôi đưa em vào nhà ,nhìn sắc mặt em tái nhợt ,tôi không yên tâm"- anh đỡ lấy túi trên vai cậu xuống
-" Không cần đâu ,anh về đi ,tôi vào nhà uống thuốc nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi"
Anh không quan tâm cậu nói gì, đã nhanh chân bước vào trong,nhà cậu hôm nay chỉ có mình cậu,anh hai cậu đưa cha Dương sang nhà người thân dự đám giỗ
-" anh..."
-" nhà em hôm nay không có ai ở nhà sao? Em để tôi ở lại một lúc ,nhìn em uống thuốc nghĩ ngơi rồi tôi sẽ đi"
Cậu đang đau đầu nên cũng không chấp nhất vị khách không mời kia. Cậu bật đèn phòng khách,đối diện phòng bếp nói
-" Vậy anh cứ tự nhiên, tủ lạnh ở trong bếp ,anh khát thì cứ vào bếp mà lấy nước uống ,tôi hơi đau đầu tôi lên phòng đây"
-" Phòng của em ở đâu tôi đem đồ lên giúp em"
-" Ở trên lầu, để tôi tự đem"
Không cho cậu cơ hội ,anh đã nhanh chân bước lên cầu thang,Cậu vội vàng đuổi theo anh
-"Là phòng nào?"
Trên lầu có ba căn phòng là phòng của cậu,phòng của anh hai ,và một phòng để tranh của cậu,cậu chỉ căn phòng ở phía trước gần ban công
-" Là phòng đó"
Bước vào căn phòng bày trí đơn giản nhưng gọn gàng ,sạch sẽ, anh đặt đồ xuống nói
-" Em nghỉ ngơi đi tôi xuống bếp nấu chút cháo cho em"
-" Thật sự không cần đâu ,anh về đi ,tôi uống thuốc ngủ một giấc sẽ khỏi"
-" Được, vậy em nghỉ ngơi đi"
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng ,cậu hụt hẫng có cảm giác trong tim trống trãi,nằm xuống giường kéo chăn qua khỏi đầu,cậu thật sự rất đau đầu,không muốn suy nghĩ gì nữa

       Một lúc sau nghe tiếng gõ cửa phòng,cậu vừa kéo chăn ra khỏi mặt đã thấy anh bưng khay thức ăn lên cho cậu
-" Anh chưa về nữa sao?" - cậu trong lòng rất vui nhưng ngoài miệng thì lại hỏi vậy
-" Em muốn tự ăn hay tôi đút"
-" Để tôi tự ăn,không phiền anh"- cậu cầm lấy chén cháo từ tay anh
-" cháo là do anh nấu sao?"- ăn được vài muỗng cậu nói
-" uhm, rất dở sao?"
-" không phải đâu,rất ngon,cảm ơn anh"
Anh cảm thấy rất vui
-" Hôm nay em ở nhà một mình sao?"
-" Cha và anh tôi đi ăn giỗ rồi"
-" Vậy đêm nay tôi ngủ lại đây chăm sóc em"
-" Anh rất rãnh có phải không?"
-" Không tôi không rãnh nhưng vì đó là em...."
-" Dừng lại đi ,anh lại coi tôi là thế thân của ai đó phải không? không có anh trước giờ tôi vẫn tự lo được"
-" Tôi không..." - anh rất muốn giải thích ,nhưng không mở miệng được, quả thật giây phút cậu ngã xuống anh đã hốt hoảng nghĩ là Nguỵ Anh đang ngã xuống,nên vội vàng chạy lại ôm lấy.
-" Được rồi ,vậy em uống thuốc,rồi ngủ đi ,trông thấy em ngủ tôi sẽ về"

Cậu uống thuốc rồi nằm xuống đắp chăn nhắm mắt ngủ,anh ra khỏi phòng,đem khay xuống bếp rửa. Khoảng nửa tiếng sau,anh rón rén mở cửa phòng cậu,nhìn cậu an ổn ngủ sâu,anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán,ngắm nhìn khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong suốt mười mấy năm trời, quả thật khuôn mặt này là khuôn mặt anh đã khắc sâu trong lòng,không thể nhận sai được,nhưng tại sao em ấy không nhận ra anh, còn mang một thân phận khác,em ấy hay dùng thuốc đau đầu có hay không liệu trí nhớ em ấy bị tổn hại, liệu có ẩn khuất gì trong chuyện này không?

        Cậu đang ngủ thì nhíu mày lại ,dường như gặp ác mộng, anh dùng tay vỗ vỗ lưng cậu như lúc nhỏ vỗ Nguỵ Anh ngủ,cậu cảm giác được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc nên mày không nhíu nữa,hơi thở đều đều ngủ sâu

    Anh không nhịn được cảm giác nhớ nhung này trèo lên giường ,nhẹ nhàng giở chăn ôm cậu vào lòng ,hôn nhẹ lên mi tâm ,hai mắt,chóp mũi ,đôi môi mềm mại của cậu ,mỗi động tác đều rất nhẹ như sợ đánh thức người trong lòng ngực
    Cậu nhận thức được hơi ấm quen thuộc ,rút sâu,vùi chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực của anh . Anh cúi xuống nhìn cậu,động tác này ,cảm giác này rất quen thuộc, anh xúc động hôn lên đôi môi cậu ,lần này anh đưa lưỡi vào trong cậy mở khớp hàm cậu,hôn sâu,dư vị ngọt ngào này cũng rất quen thuộc,anh sợ cậu thức giấc nên luyến tiếc rời môi cậu ra,theo thói quen cắn nhẹ môi dưới rồi rời hẳn.Anh gác cầm trên đỉnh đầu cậu,rơi nước mắt

" Nguỵ Anh,nếu không phải là em ,tại sao mỗi hơi thở,mỗi động tác, cùng dư vị đôi môi lại quen thuộc đến thế? Nếu là em tại sao em lại không nhận ra anh,lại chạy đến một nơi xa xôi như thế này,dày vò anh khổ sở mười mấy năm em vui không?"

     Anh vừa khóc vừa nói ,tay vẫn ôm chặt cậu không rời mà lại còn siết thêm một vòng,anh như luyến tiếc hơi ấm mười mấy năm anh chưa có lại được này,giây phút này anh chỉ ước thời gian có thể dừng lại để anh được ôm chặt cậu trong vòng tay mãi như thế này.
Nằm ôm cậu được một lúc đến tận bốn giờ sáng , anh biết đã đến lúc anh phải đi rồi,anh ngồi dậy nhẹ nhàng rón rén mở chăn ra bước xuống giường,lấy điện thoại của cậu gọi qua điện thoại anh ,lưu số cậu ,xong đắp lại chăn gọn gàng cho cậu ,ôn nhu hôn một lượt khắp mặt cậu rồi mới lưu luyến rời đi
Sáng sớm cậu thức dậy,thấy bên giường trống trãi ,có chút hụt hẫng
" Đêm qua rõ ràng mình cảm nhận được mình được anh ấy ôm vào một cái ôm ấm áp ,không lẽ cảm giác ấm áp trong vòng tay rất quen thuộc này chỉ là mơ thôi sao? nhưng mình cảm thấy vòng tay này hình như mình đã được ôm nhiều lần rồi,không lẽ trước lúc mất trí mình đã từng quen biết người nọ sao?"

    Cậu ở trên giường hai tay bó gối buồn bã một hồi thì xuống giường vệ sinh ăn sáng ,chuẩn bị đi làm, cậu quyết định chiều cha về sẽ hỏi cha về con người tên Lam Vong Cơ này
   Anh sau khi về khách sạn, tắm rửa xong gọi trợ lý đặt vé máy bay sớm nhất quay về Bắc Kinh, anh sợ ở lại đây lâu sẽ không kiềm chế được bản thân đem lòng yêu Dương Nhất Thiên ,sẽ làm ra nhiều chuyện có lỗi với Nguỵ Anh của anh mất ,suy cho cùng anh vẫn chọn cách trốn tránh,vì Dương Nhất Thiên không phải là Nguỵ Anh ,mà Nguỵ Anh trong tim anh vĩnh viễn không ai có thể thay thế được.
 
    Cậu một mình ở Hàng Châu nhiều ngày sau đó không gặp được cái đuôi theo sau mình nữa,tâm trạng cũng chùng xuống ,làm gì cũng không tập trung, nụ cười cũng không trực chờ trên môi như xưa nữa,hễ rãnh cậu lại lôi tấm danh thiếp ra rất muốn gọi hỏi anh ở đâu ,tại sao lại biến mất vô cớ, tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của mình gây cho mình biết bao tâm phiền ý loạn rồi không từ mà biệt. Nhưng cậu nhớ lại ,cậu lấy tư cách gì để hỏi người ta ,là do mình đẩy người ta ra xa hết lần này đến lần khác cơ mà, nên cậu cứ nhìn mãi tấm danh thiếp một lần cũng không dám gọi.

———————————————
Lần này bé biết tương tư rồi
Hai con người dù không nhận ra nhau,nhưng hai trái tim vẫn hướng về nhau,như vậy đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro