" Tôi không quan tâm em,cũng không trốn tránh em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhắm mắt lại,như đón nhận số phận,cậu cảm giác được cơ thể cậu ngã xuống,có một vòng tay ấm áp ôm cậu lăn vài vòng,lại là mùi đàn hương quen thuộc,cậu từ từ mở mắt ra ,đúng là người cậu nhung nhớ mấy tháng trời
-" em đi đứng kiểu gì vậy,đã vậy còn không biết tránh né,đứng như trời trồng ở đó làm gì?"

  Cậu thở hỗn hễn một hồi,lấy lại bình tĩnh cậu nói
-" anh quan tâm em làm gì,không phải anh đang trốn tránh em sao?"
-" tôi không quan tâm em,cũng không trốn tránh em,tôi chỉ cứu người,tôi không biết đó là em"
Có trời mới biết khi chứng kiến cậu sắp bị xe tông trúng ,tâm trí anh đã hoảng loạn như thế nào

   Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy uất ức nói
-" vậy cảm ơn anh đã cứu tôi"
Nói rồi cậu đứng lên phủi bụi trên người ,chân khập khiễng đi về phía trước
-" em muốn đi đâu,tôi chở em ,chân em..."
-" không cần"

   Cậu dần xa khuất bỏ lại vị chủ tịch mặt lạnh như tiền,mở miệng luôn nói không quan tâm người ta nhưng thật ra luôn đi theo người ta từ lúc tan ca ,đã mấy tuần nay rồi
Cậu ra phố đi bộ bày hàng được một lúc,thì cậu nhớ lại hình ảnh cậu thấy thoáng qua lúc nãy ,khiến cho đầu cậu đau vô cùng,cậu đứng lên định lấy nước uống thì choáng váng suýt té ngã. Anh đỗ xe bên đường đã trông thấy hết,anh xuống xe đi về phía cậu
-" hôm nay em dọn hàng về nghỉ sớm đi,sắc mặt em xanh xao lắm"
-" không cần anh lo"
-" em đừng cứng đầu có được không? Tôi không phải lo cho em , bộ dáng em như vậy người ngoài nhìn vào tưởng tôi bạt đãi nhân viên"
-" tôi xin.."
Anh đến dùng tay che miệng cậu lại
-" cấm em xin nghỉ,tôi đã lôi kéo em đến đây thì tôi phải có trách nhiệm với em ,đến khi nào em hoàn thành xong tranh tường cho tôi thì thôi"

    Cậu mất tự nhiên với hành động vừa rồi của anh,mà anh cũng ngượng ngùng vì mình quá phận,cả hai không nói gì nữa tập trung dọn dẹp,dọn dẹp xong cậu định bắt taxi về thì anh đã bế cậu lên xe ngồi vào ghế phó lái ,thắt luôn dây an toàn,đến khi cậu phản ứng lại thì đã yên vị trên chiếc xe phiên bản giới hạn của vị chủ tịch nào đó,dưới ánh mắt trầm trồ của người qua đường
-" anh..."
-" tôi nói rồi tôi không muốn người ta nói tôi bạt đãi nhân viên"
-" anh để tôi bắt taxi về cũng được"
-" không"
-" anh luôn luôn đối xử với người khác bá đạo như vậy sao?"
-" không,trước giờ chỉ mỗi em là không nghe lời"
-" còn người yêu đã mất của anh thì sao?"

Anh nhìn cậu trong ánh mắt chứa một tia đau buồn
-" xin lỗi,tôi quá phận rồi" - nói rồi cậu xoay đầu ra cửa sổ nhìn dòng xe tấp nập,để anh không thấy nước mắt của cậu rơi
Thật lâu sau ,cậu nhắm mắt ngủ quên,thì anh mới lên tiếng
-" em ấy rất ngoan,rất nghe lời"
Anh không nghe cậu nói gì nữa,hơi thở bên tai đều đều,còn nghe được tiếng thút thít rất nhỏ,anh tìm một chỗ tấp xe vào đỗ bên đường,anh nhẹ nhàng xoay mặt cậu qua thấy cậu khóc ,anh lấy khăn giấy trong xe lau nước mắt cho cậu ,rồi anh cởi áo vest ra đắp lên cho cậu,tay nhẹ nhàng xoa những lọn tóc mái trước trán qua hai bên ,rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật lâu trên trán cậu
-" xin lỗi em ,để em chịu ủy khuất rồi,chờ anh thêm chút nữa"
Anh định qua một thời gian nữa,đến ngày giỗ của Ngụy Anh anh sẽ đến trước mộ xin lỗi em ấy và xin phép em ấy cho anh được hẹn hò với cậu,xong anh sẽ theo đuổi cậu,cho nên anh là rất quan tâm người ta nhưng cứ giả vờ chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi * .

* tôi có chút nhớ Trần Tình lệnh,Lam Vong Cơ cũng cố tình một lần đến Vân Mộng,một lần đến Di Lăng thăm ai đó ,khi bị Ngụy Vô Tiện hỏi thì y nói tình cờ đi săn đêm ngang qua hihi 😃

    Anh bước xuống xe,tựa hông vào xe hóng gió
Cậu ngủ được mười lăm phút thấy xe dừng hẳn,cậu mở mắt ra thấy anh ở ngoài ,tay cậu gõ vào cửa kính,anh mở cửa xe bước vào
-" xin lỗi anh,tôi ngủ quên mất"
-" không sao,nhà em ở đâu?"
-" ở phía trước rồi,qua khúc cua phía trước là đến"
-" được"
Hai người không nói gì với đối phương thẳng cho đến khi về đến nhà cậu,căn hộ cậu thuê tuy có chút nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp
-" đến rồi,cảm ơn anh đã đưa tôi về"
-" uhm,tôi thấy hơi khát,em có thể mời tôi tách trà không?"
-" vậy tùy anh ,nhà hơi nhỏ,anh đừng chê chật hẹp là được"
-" em ở đây một mình sao?"
-" cha và anh tôi còn ở quê"
Cậu chân khập khiễng định bước vào bếp pha trà
-" em nghỉ ngơi đi ,trà để ở đâu tôi pha"
-" ngăn trên cùng ,gốc bên phải tủ chén,trà túi lọc"
-" em uống đường hay sữa"
-" đường đi,sữa béo lắm"
Anh thẫn thờ vài giây ,nhiều năm về trước anh muốn dỗ Ngụy Anh uống sữa vì em ấy quá gầy ,em ấy cũng nói câu này :" em không uống đâu,sữa béo lắm", không phải " mập" mà là " béo" ,anh xoay ra sau nhìn cậu,tay run run đánh rơi chiếc muỗng
- " em..."
Cậu dùng một chân cố gắng đi đến chỗ anh
-" anh có sao không,có bị bỏng không? Sao vậy,tôi nói gì sai sao?"
Anh dùng hết sức ôm cậu vào lòng,cậu cũng mặc cho anh ôm ,tay còn vỗ vỗ lưng anh an ủi
-" tôi lại làm anh nhớ đến người yêu của anh sao?"
Anh không nói gì ,chỉ gật đầu
-" xin lỗi anh"
.
.
-" không sao,tôi mới là người phải xin lỗi em "
Anh buông cậu ra ,hai tay cầm hai tách trà ,đi đến đặt một tách xuống bàn uống trà gần đó.Một tay đút túi quần một tay cầm tách trà nhâm nhi,mắt ngước nhìn vì sao sáng nhất đang lấp lánh trên bầu trời ,cậu cũng chậm rãi đến đứng bên cạnh thưởng thức tách trà do anh pha
Một lúc lâu anh mới lên tiếng
-" chúng tôi lớn lên cùng nhau,chơi cùng nhau,học cùng nhau,tuổi thơ trải qua cùng nhau,khi đó tôi đã tự nói với mình phải dùng cả đời này bảo hộ em ấy. Năm 18 tuổi tôi sang Anh du học,trước khi đi du học tôi đã tỏ tình với em ấy và em ấy bảo khi tôi trở về em ấy sẽ cho tôi câu trả lời
Tôi mang theo tình yêu của em ấy cố gắng chịu đựng bao khó khăn vất vả khi ở xứ lạ quê người vì nghĩ có em ấy làm động lực để vượt qua ,nào ngờ khi về nước mọi người nói cho tôi biết em ấy bị tai nạn mất rồi,mất khi tôi sang Anh được một năm" anh quay mặt giấu đi những giọt nước mắt rơi xuống

       Cậu bước đến ôm anh từ phía sau ,tay vỗ vai anh an ủi,mặc những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi ướt tay cậu,cậu vẫn tiếp tục an ủi anh. Con người này cậu đã yêu mất rồi,cậu rất muốn được anh đối xử dịu dàng như anh đối với người đã mất kia,dù cho có làm thế thân cho ai đó cậu cũng chấp nhận,chỉ sợ anh không cần cậu thế thân
Cậu thấy anh đã bình tĩnh lại ,ở phía sau lưng anh cậu mới lên tiếng
-" thật trùng hợp,mười mấy năm trước tôi cũng bị tai nạn mất đi trí nhớ,đến bây giờ tôi vẫn không biết mình là ai.Cái tên Dương Nhất Thiên này cũng là cha nuôi tốt bụng đưa tôi vào viện ,đặt cho tôi ,nhận nuôi tôi tới giờ"
Trong đầu anh,một suy nghĩ lóe lên,anh xoay người lại hai tay vịn vào vai cậu gấp gáp hỏi
-" em nói mười mấy năm trước em bị tai nạn mất trí nhớ?"
-" vâng, đến tận mấy tháng trước,sau khi anh bỏ đi , anh tôi mới nói cho tôi biết,tôi không phải ở Hàng Châu từ nhỏ như cha nói,tôi không phải là con ruột của cha,tôi cũng không phải bị bệnh nặng sốt cao mất trí nhớ
Anh tôi nói có lẽ người nhà của tôi ở đây nên tôi giấu cha đi đến đây để tìm lại kí ức,tìm lại chính mình"

     Anh nghe đến đây,đại não như muốn nỗ tung có khi nào cậu ấy là Ngụy Anh không? Từ sở thích,thói quen cho đến khuôn mặt đều giống nhau.Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Và không ngờ hoàn cảnh của cậu ấy đáng thương đến vậy,nếu cậu ấy là Ngụy Anh của anh thì anh phải tự vả mặt mình đến chết ,không bảo vệ được em ấy,còn để em ấy một mình đối mặt với những chuyện này
-" vậy em có tìm được người nhà chưa? "
-"tôi vẫn không nhớ được gì cả"
-" em hay đau đầu là do di chứng sau tai nạn sao?"
-" phải,khi tôi cố gắng nhớ lại sẽ đau ,đau rất dữ dội, giống như ban nãy,khi chiếc xe sắp lao vào tôi ,tôi đã thấy một vài hình ảnh lướt qua trong đầu ,khi tôi cố gắng suy nghĩ sẽ rất đau"
-" em đã thấy gì?"
-" tôi thấy tôi ngồi ở ghế phó lái,bên cạnh một người không thấy rõ mặt,bỗng có một chiếc container tông thẳng vào xe của tôi ,sau đó tôi không nhớ được gì nữa"
Lần này đến lượt anh ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi
-" không nhớ được thì đừng nhớ, từ từ nhớ,từ từ nhớ"
-" cảm ơn anh,tôi đỡ nhiều rồi"
-" tôi nấu cháo cho em ăn như lần trước nhé"
-" không cần đâu,trễ rồi anh mau về nhà đi,có người chờ,tôi tự nấu cũng được"
-" có người chờ? "
-" thì vị hôn thê của anh không thì cha mẹ anh chờ anh" cậu hơi ngượng quay mặt đi
Anh nâng nhẹ cầm cậu,quay mặt cậu lại,thì thầm vào tai cậu làm cậu nổi hết da gà
-" nếu tôi nói tôi sống một mình em có tin không?"
Cậu ngượng ngùng bỏ chạy,mặt đỏ lên
-" có ma mới tin anh,muốn ở bao lâu tùy anh,tôi đi tắm đây"

Nửa tiếng sau,cậu tắm xong ra ,anh cũng vừa nấu cháo xong,múc cho cậu một chén
-" um,ngon quá,tay nghề của anh càng ngày càng tiến bộ"
Anh dịu dàng nhìn cậu
-" uhm,ngon thì ăn nhiều vào,nhìn em rất gầy"
-" tôi không kén ăn,tại người tôi nó như vậy,không béo lên được"
-" em ăn rồi ngoan ngoãn ngủ một giấc,nhìn em ngủ tôi sẽ về"
- " chuyện này có liên quan đến bộ mặt công ty không?"
-" không là tôi tự nguyện"
-" cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi"
-" uhm" anh không trốn tránh nữa,lý trí của anh cuối cùng cũng không thắng nổi con tim,người này cho dù anh đi bao lâu đi bao xa anh cũng không ngừng nhớ cậu - " chờ anh một thời gian nữa,nhất định anh sẽ ở bên cạnh em" ,anh ôm cậu vào lòng ,ôn nhu hôn vào trán cậu
-" cho dù đợi anh bao lâu,em cũng sẽ đợi,em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ,ngay từ lúc anh ôm em và gọi tên người đó"- cậu cũng quàng tay ra sau ôm lấy anh
-" em ấy là em ấy,em là em,cho anh thời gian nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất"
Cả hai ôm nhau,trao nhau một nụ hôn thật sâu ,anh đưa lưỡi vào trong ,mút mát những dư vị ngọt trong miệng cậu,cả căn phòng lúc này chỉ phát ra âm thanh môi lưỡi hòa quyện,hôn nhau đến khi cậu thiếu dưỡng khi anh cắn nhẹ vào môi dưới cậu rồi mới rời ra. Cậu bất tri bất giác cảm thấy cảm giác nụ hôn ngọt ngào này rất đỗi quen thuộc,nhưng không nhớ được,cũng không nói ra được.
-" em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi,mai đừng đi làm nữa,anh qua đón em đi khám bệnh"
- " được ạ"
Cậu ngoan ngoãn lên giường ngủ,anh cũng trèo lên giường ôm cậu vào lòng vỗ lưng cậu,cả hai an ổn ở trong lòng đối phương ngủ một giấc đến sáng





------------------------
Tác giả FA ,mỗi lần tả cảnh hôn của hai bảo bối tốn rất nhiều nơ rôn thần kinh. Để hoàn thành chương này thật vất vả 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro