Vật định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ hôm cả hai bày tỏ tình cảm ở bãi biển,cả hai đã trải qua những buổi hẹn hò hết sức ngọt ngào,có lúc cậu đưa nhóc đi xem phim,có lúc đưa đi ăn ,có lúc đưa ra ngoại ô ,cấm trại ngắm sao .
     -" Mai em nhất định phải ra sân bay tiễn anh đó"
Vì mai Lam Vong Cơ lên đường đi du học ,nên đêm nay cả hai hẹn nhau lên núi ngắm sao.
-" em hứa"
-" thật không muốn xa em , hay là anh về xin phép bác Nguỵ đưa em cùng đi"
-" không được đâu ,em chỉ còn người thân duy nhất là cha,em phải ở bên cạnh chăm sóc cha,em không thể đi,anh cố gắng lên,chỉ sáu năm thôi ,sẽ nhanh thôi,em hứa với anh ,nghỉ hè sẽ qua thăm anh"
Cậu bước lại hôn lên trán nhóc ,rồi ôm nhóc
-" thật chỉ muốn biến em nhỏ lại mang theo bên cạnh,em mà không qua thăm anh , anh sẽ bay về tìm em,anh sẽ rất nhớ em"

        Cả hai nhìn ngắm đối phương chẳng muốn rời mắt,vì sắp phải xa nhau lâu cho nên họ lưu luyến trao nhau nụ hôn thật lâu, đôi môi lành lạnh của Lam Vong Cơ áp lên đôi môi ấm nóng của Nguỵ Vô Tiện ,nhóc hơi hé miệng ,cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nhóc mút lấy dư vị ngọt ngào của nhóc,cả không gian lúc này chỉ còn tiếng mút mát của hai người,thật lâu sau cả hai mới rời môi nhau ra ,cậu theo thói quen cắn nhẹ môi dưới của nhóc mới buông hẳn, cậu luồng tay xuống ôm eo nhóc,còn nhóc quàng hai tay qua vai ôm cổ cậu, cả hai lúc này ngoài mặt đều đỏ vì thiếu dưỡng khí ,còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của đối phương.
-" mai ra sân bay ,anh có cái này đưa cho em,em nhất định phải đi đó,biết không?"
-" Dạ , em cũng không muốn xa anh,em sẽ rất nhớ anh,đợi anh học xong quay về em sẽ cho anh câu trả lời"
-" uhm"
Cả hai ngồi trên nắp ca bô xe, cậu ngồi sau ôm lưng nhóc trong lòng ,cằm đặt lên vai nhóc ngắm sao ,đến gần sáng mới về nhà
" Mẹ ,anh ấy là người con yêu, mẹ sẽ chúc phúc chúng con phải không,mẹ hãy phù hộ anh ấy bình an mẹ nhé"
" Bác Nguỵ,con sắp đi du học ,không thể bảo vệ em ấy,bác trên thiên đường xin hãy phù hộ em ấy bình an.Còn nữa ,con rất yêu em ấy,nên tại đây con xin bác chúc phúc cho tụi con"
 
      Buổi sáng tại sân bay tấp nập người,nhóm người đến tiễn cậu gồm cha mẹ cậu ,mẹ kế nhóc,em gái nhóc, và bác tài xế ,cậu không thấy nhóc đâu ,cậu hỏi mẹ kế của nhóc
-" Nguỵ Anh không đi cùng mọi người đến sao?"
    Sáng nay bà ta biết nhóc sẽ đến tiễn cậu,bà ta không muốn nhóc đi tiễn ,bà ta muốn trước khi cậu đi chỉ ghi nhớ con gái bà ta,nên đã lừa cậu vào nhà kho tìm đồ giúp ,sau đó khoá cửa nhốt nhóc rồi
-" Sáng nay nó ra ngoài từ sáng sớm ,dì tưởng nó đến đây trước rồi, chắc nó mua quà cho con nên đến trễ thôi,nào Như Ý con nói muốn tặng quà cho anh,còn không nhanh mang đến"
       Nguỵ Như Ý hôm nay mặc set đầm len màu đỏ ,rất ra dáng thiếu nữ bẽn lẽn mang hộp quà đưa đến trước mặt cậu
-" chiếc cà vạt này em tự tay chọn rất lâu,em thấy nó hợp với anh,hy vọng anh thích"
Cậu nhận lấy,mắt không nhìn nhỏ mà cứ nhìn ra cửa sân bay hi vọng thấy thân ảnh quen thuộc
-" cảm ơn em "
        Nhỏ thấy cậu không nhìn mình thì trong lòng hậm hực,mặt nhăn nhó ,uổng công mình ăn mặt đẹp vậy mà anh ta không nhìn mình một cái,chân giậm giậm bước về phía mẹ ,trong lòng buồn bực,bà ta nhìn nhỏ lắc lắc đầu,ý bảo nhỏ phải nhịn.

        Cậu đến ôm cha mẹ mình ,mắt liếc bác tài xế ,bác tài xế hiểu ý gật đầu nhẹ,thừa lúc hai mẹ con không chú ý đã len lén rời đi
-" cha mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ ,con sẽ thường xuyên gọi điện cho hai người"
-" con cũng giữ sức khoẻ,đừng mệt nhọc quá,mẹ sẽ tranh thủ qua thăm con,thôi được rồi vào đi,coi chừng trễ giờ bay"
-" cha mẹ về nghĩ ngơi trước ,qua đó con sẽ gọi báo bình an"
-" được rồi, vào đi, cha mẹ muốn nhìn con vào rồi cha mẹ mới đi"
       Cậu lưu luyến nhìn ra cửa một lúc rồi mới vào cho cha mẹ yên tâm,cậu không vào check in ngay mà tìm một gốc nào đó đợi người trong lòng . Cậu gọi rất nhiều cuộc cho nhóc nhưng chỉ đổ những hồi chuông dài ,không có ai bắt máy,cậu càng lo lắng hơn.
      Cha mẹ cậu trông thấy cậu vào rồi mới ra về,không thấy tài xế đâu ,gọi tài xế bảo đau bụng ,vào nhà vệ sinh giải quyết, bà Vân thấy đây là cơ hội tốt nên lên tiếng
-" hay là anh chị qua ngồi xe em ,em bảo tài xế đưa anh chị về khỏi mắc công anh chị đợi lâu"
Cha mẹ Lam đành lên xe Nguỵ gia nhờ họ đưa về vậy,trên xe bà Vân nói
-" em nghe chồng em nói ,hai nhà chúng ta ngày xưa có hôn ước , để thêm thân thiết em nghĩ hai nhà chúng ta nên tiếp tục hôn ước ,anh chị nghĩ thế nào?"
-" tôi cũng thích Như Ý ,đợi Vong Cơ du học về hỏi ý kiến nó rồi tính sau"
-" được ạ" - bà ta trên môi nỡ nụ cười nhưng trong mắt đầy câm phẫn,bà ngồi ghế trước,cha mẹ Lam ngồi ghế sau nên họ không nhìn thấy ánh mắt đó của bà ta. Hỏi ý kiến cậu ta? chẳng phải con gái bà ta hết cơ hội hay sao ,bà ta đã tận mắt chứng kiến ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng Lam Vong Cơ chỉ dành cho một mình Nguỵ Vô Tiện ,bà ta không tin cậu sẽ đồng ý,cho nên trong đầu bà lúc này trong đầu ba ta đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo.
Bác tài xế đến nhà nhóc hỏi quản gia ,quản gia và người làm nói sáng giờ không thấy thiếu gia ra ngoài,thế là mọi người tỏa ra khắp nhà tìm nhóc,lên phòng cũng không thấy ,quản gia nghi ngờ nên đi xuống nhà kho tìm quả thật cậu bị nhốt ở nhà kho ,quản gia vội vàng lấy chìa khóa mở cửa cho nhóc,được thả nhóc chạy tọt ra ngoài ,bác tài xế đuổi theo đưa nhóc đến sân bay.
Đến được sân bay nhóc vội vàng tìm cậu khắp sân bay, nhưng không gặp ca ca ,nhóc thất vọng ngồi thụp xuống,úp mặt vào gối khóc ,bỗng nhóc rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc,xoay người lại nhóc vừa khóc vừa ôm anh vào lòng
-" em tưởng em đến trễ ,em tưởng anh bay rồi,hu hu"
-" anh đã nói dùng cả đời đợi em ,nhất định sẽ đợi em"
       Cả hai trao cho nhau nụ hôn tạm biệt thật lâu,thật sâu,trước khi rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.
     Cậu lấy trong túi ra một hộp nhung trong đó có hai sợi dây chuyền bạc,hai sợi dây này do chính cậu thiết kế ,gửi người ta làm,sáng nay mới nhận được, mặt dây chuyền ở giữa là một ngôi sao lấp lánh ,được bao bọc bởi một chiếc nhẫn trơn bên ngoài,mặt trong nhẫn có khắc tên đối phương .Cậu vòng qua cổ nhóc đeo cho nhóc sợi dây có tên cậu và cầm lấy sợi còn lại đưa cho nhóc đeo vào cổ cậu,xong cậu ôn nhu hôn vào trán nhóc ,nhóc hạnh phúc lắm
-" đợi anh "

Nhóc gật đầu xong lấy ra từ túi giấy một chiếc khăn quàng cổ tự tay mình quàng cho anh
-" nó sẽ thay thế em ở bên cạnh anh,khi anh nhớ em ,nhìn nó cũng như nhìn thấy em "
-"uhm, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe,có chuyện uất ức nhớ gọi cho anh, không được giấu anh"
-" dạ,em biết rồi ạ,anh cũng giữ sức khỏe đó,em sẽ không có chuyện gì đâu,anh vào đi ,không trễ giờ bay mất"

Cậu lưu luyến ôm nhóc thật lâu thật lâu
Nhóc vỗ vỗ lưng anh
-" anh...anh"
-" uhm,anh đi nhé"
-" tạm biệt anh ,em sẽ tranh thủ qua thăm anh"
-" uhm"
Nói rồi cậu xoay người bước đi được vài bước,cậu lại quay lại,chạy lại chỗ nhóc ôm nhóc lần nữa rồi mới vào check in.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro