17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì đã bị người nọ hung hăng trừng phạt cũng có chút choáng váng nhưng cũng hợp theo. Động tác của Lam Vong Cơ càng lúc càng thô bạo khiến lồng ngực Ngụy Vô Tiện dần dần cũng bắt đầu khó thở. Ngón tay mơn trớn từ cổ đến thắt lưng mềm mại của người nọ, làm cho Ngụy Vô Tiện sướng đến phát run. Bàn tay chai sần kia cứ theo đó mà xoa nắn, đột nhiên chạm đến một phong thư, động tác của Lam Vong Cơ khẽ ngừng lại, tách hai người ra. Ngụy Vô Tiện cố gắng tranh cơ hội khi người kia rời ra mà hít thở. Bàn tay kia đưa đến cầm phong thư lên, nét chữ in đậm trên bìa dòng chữ "Gửi Ngụy Vô Tiện". Thứ này chẳng phải là thứ mà gã nam nhân kia đưa cho hắn sao. Lúc nãy Triệu Duy Minh đưa thư cho Ngụy Vô Tiện vì quá gấp gáp với Thiên Tử Tiếu chói lói trước mắt mà vội vàng nhét vào ngực. Hiện giờ ngoại bào đã bị Lam Vong Cơ làm cho trượt xuống hết, trung y cũng đã lỏng lẻo lộ rõ bờ vai trắng trẻo ngọc ngà. Phong thư cũng theo đó mà đi ra ngoài. Y cầm trên tay thứ đó lực tay mạnh mẽ siết lại làm cho lá thư bị nhăng một góc. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lên dòng chữ trên đấy, đây là thứ gì? Tâm thư? Vừa nghĩ đến thôi đại não Lam Vong Cơ như muốn nổ tung, mạnh mẽ xé nát phong thứ trên tay thành từng mảnh vụn. Ngụy Vô Tiện hoảng hồn hai mắt mở lớn nói:

"Ngài làm gì vậy? Ngài có biết đó là thứ gì không?"

Lá thư Giang Vãn Ngâm nhờ Triệu Duy Minh đem đến chưa mở lấy một lần. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết được trong đó viết thứ gì, bây giờ lại bị Lam Vong Cơ xé mất làm hắn có chút bất ngờ. Trong đầu thầm nghĩ y trước giờ đoan chính cư xử hằng ngày lại rất đúng mực với hắn sao hôm nay lại hành xử như một người hoàn toàn khác. Thật làm cho người ta khó hiểu mà.

Lam Vong Cơ dời ánh mắt áp lên người dưới thân. Ngụy Vô Tiện vẫn ngữ điệu cũ muốn phản kháng lại thì đôi môi vừa rời ra kia lại tiếp tục trở lại hành hạ hắn. Lần trở lại này lại hung hăng gấp bội, như muốn cuốn lấy lưỡi hắn vào mình, dung nạp vào nhau. Y một tay giữ cằm, tay kia vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của người kia, Ngụy Vô Tiện tựa như thoải mái rên lên một cái. Lam Vong Cơ rời ra, miệng liền dời xuống đến yết hầu của hắn, liếm mút một chút khi ngừng lại kí hiệu đỏ ửng cũng xuất hiện trên đấy. Ngụy Vô Tiện thoải mái đến vặn vặn cái eo nhỏ của mình, hai chân cũng đã kẹp chặt thắt lưng của người kia. Lam Vong Cơ vẫn cứ hành động ấy từ yết hầu đến xương quai xanh, trượt xuống đến hai đầu vú của hắn. Y nhìn ngắm sau đấy liền ngậm lấy nó, nhai mút đến sưng đỏ. Người kia khó chịu giọng run rẩy van tiếng nàn nỉ:

"Đừng.... đừng cắn.... chỗ đó..."

Động tác của Lam Vong Cơ khẽ ngừng lại ngước lên nhìn người phía dưới. Ngụy Vô Tiện bị hành hạ đến hai mắt ngấn lệ, đầu vú bị y làm cho sợ hãi mà bả vai run lên vài cái. Tựa như cần được yêu thương, vỗ về. Thấy bả vai người nọ run lên không hiểu nghĩ gì mà Lam Vong Cơ vươn lên đấy cắn một cái. Những dấu răng in sâu trên bờ vai trắng nõn của hắn, suýt chút nữa là bật máu. Dấu răng của thiếu niên vừa sâu vừa bén in hằng lên đôi vai nhỏ bé của người kia. Ngụy Vô Tiện đau đớn đến giận dữ lấy sức gào lên nói:

"Lam Trạm, ngài làm cái quái gì vậy? Ngài có phải cẩu không? Hở tí là lại cắn người."

Lam Vong Cơ ánh mặt hiện rõ vẻ hài lòng lên vết răng mình vừa để lại. Giọng vẫn từ tính đáp:

"Đánh dấu."

Ngụy Vô Tiện mở đôi mắt ươm ướt của mình ra, mang theo ít giọt lệ, vẻ mặt nghi ngoặc hỏi:

"Đánh dấu?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ hiện giờ ôn nhu, vành tai hiện lên vài tia đỏ hồng, da mặt cũng đã nóng rực. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gương mặt sắc nét của người kia gật đầu nói:

"Đánh dấu, người của ta."

Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, hơi thở nóng rực, ướt át phả vào đầu mũi của y, lồng ngực dồn dập hơn, hai má cũng đã ửng hồng. Hai chữ "xấu hổ" trước giờ viết ra sao Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết, nhưng hiện tại biểu hiện của hắn chẳng khác chi mấy tiểu cô nương xấu hổ với lời trêu chọc, nhẹ giọng nói:

"Người của ngài sao?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ừm."

Tim của Ngụy Vô Tiện như nhảy ra khỏi ngực trái. Ánh mắt đen huyền nhìn chằm chằm đến gương mặt nghiêm túc kia. Hắn là người của y, mãi mãi là như vậy. Một Vương gia lại có thể lên tiếng khẳng định như vậy sao. Hắn hiện giờ thật sự đã bị y làm cho cảm động rồi. Hai tay bị mạt ngạch cột chặt kia vòng qua cổ Lam Vong Cơ kéo người lại gần mình một lần nữa chạm môi. Hai người day dưa qua lại một lúc, thì người phía trên đột nhiên dừng lại, hai tay của Ngụy Vô Tiện vẫn đặt ở cổ của y. Lam Vong Cơ một tay vòng qua gối, tay còn lại đỡ lưng người kia bế thóc lên, đi về phía giường. Hai người cùng một lúc nằm xuống, Ngụy Vô Tiện tay vẫn để ở vị trí cũ đặt nguyên trên cổ y, được người kia ôm lấy vào lòng ngực, kéo chăn đắp cho cả hai nói:

"Đến giờ Hợi, nghỉ ngơi."

Người trong lòng y, gương mặt càng khó hiểu hơn, đưa mắt nhìn về tướng công nhà mình nói:

"Nghỉ ngơi?"

Lam Vong Cơ vùi đầu hắn ép vào lòng ngực mình đáp lại:

"Ừm."

Chưa đợi người kia phản ứng, hơi thở của y phả ra đã đều đều. Ngụy Vô Tiện bị y giam vào trong lồng ngực nghe từng nhịp tim rộn ràng của người nọ mà cười thầm. Lam Vong Cơ bây giờ xác nhận đã ngủ say nhưng tìm vẫn đập liên hồi, đến độ Ngụy Vô Tiện nghe thấy tai mình sắp ù lên vì tiếng lớn đến thế.

Không đúng.

Chẳng phải đang làm sao.

Đột nhiên lại đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện bây giờ bị y làm cho đầu óc điên cuồng. Đáng lẽ ra hai người đã sớm làm chuyện phu thê chi thực kia rồi sao. Hiện giờ y gợi lên khoái cảm trong lòng hắn rồi lại đột nhiên dừng lại khiến hắn có chút choáng vàng. Dục vọng đến cũng nhanh và tan biến cũng ngay sau đó. Ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại. Trước nay Ngụy Vô Tiện cũng nghe đồn thổi* rằng Lam gia giờ Hợi nghỉ ngơi, giờ Mão dậy. Nhưng không thể ngờ tại sao lại vào lúc này. Hắn khó khăn mà tặc lưỡi một cái, nhìn lên tay mình đang khoác lấy cổ y bị mạt ngạch làm cho đỏ ửng không kiềm được lòng nói:

"Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ít nhất phải tháo thứ này cho ta chứ. Chẳng lẽ phải giữ tư thế này đến khi bình minh à?"

* Đồn thổi: Động từ (khẩu ngữ) đồn rất nhanh từ miệng người này sang miệng người khác. Thường thổi phồng lên quá mức.

Ngụy Vô Tiện khó khăn mà trở mình lên một cái, tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Sau đấy liền ngước lên nhìn gương mặt của người kia. Quả nhiên khi nhìn cận như thế không hiểu sao càng lúc càng đẹp. Xương hàm bám sát vào nhau, đôi môi mềm mại, da mặt thì cực kì cực kì đẹp. Ngụy Vô Tiện bị hút hồn đến mức thốt lên một câu:

"Quả nhiên rất đẹp."

Thật sự Lam Vong Cơ lúc này cực kì đẹp. Bộ dạng ngủ say lại nghiêm túc như vậy thật khiến cho Ngụy Vô Tiện say đắm. Vòng tay thiếu niên to lớn ôm trọn cả con người hắn vào lòng, tựa như đây là món đồ quý giá cần bảo vệ nâng niu. Nhìn ngắm hồi lâu thì mí mắt của Ngụy Vô Tiện cũng nặng dần, theo đó mà khép lại, hơi thở cũng đều đều mà phả vào hõm cổ của người kia.

.

.

.

Hai con người đang say giấc nơi Tĩnh Thất thì không biết phía nào đó cách xa về phía Bắc của Thải Y Trấn đang diễn ra việc gì đâu. Một nam nhân thân tím thẫm, đi qua đi lại trước Thành Hà lâu. Một thanh lâu nổi tiếng ở đây. Không biết là hắn đã đến từ khi nào, nhưng đã đi qua đi lại trước cửa đã hơn chục vòng. Gương mặt hết sức gấp gáp, tay nắm chặt lại mà đánh vào nhau, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Nhìn một hồi lâu không được hắn lên tiếng:

"Tên Ngụy Vô Tiện này có phải đã không đến rồi không?"

Người này không ai khác chính là Tướng quân đương triều của chúng ta. Nhưng trong tình huống này có lẽ vẫn chưa ai nhận ra hắn. Giang Vãn Ngâm đã đến đây từ rất sớm, thực chất từ Liên Hoa Ổ đến đây cũng khá xa nhưng với tài cưỡi ngựa phi gió của hắn chẳng có vấn đề gì khi đến đây nhanh như vậy. Từ sau khi phân phó cho Triệu Duy Minh mang thư đến cho Ngụy Vô Tiện, thì chính hắn cũng đã lên đường đến đây, trong lòng chắc nịch một điều rằng bản thân sẽ không phải đương đầu chuyện xấu hổ này một mình.

Ngẫm một hồi Giang Vãn Ngâm cũng bắt đầu tức giận nói:

"Ngụy Vô Tiện hắn lại không đến. Dám xem lời thách thức của ta như gió thoảng qua tai, đây không phải là tác phong của hắn. Vậy là ý gì?"

.

.

.

Giang Vãn Ngâm đặt bút lên liền viết một mạch:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi từ khi thành thân rồi liền an phận như thế à? Chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng không làm nổi sao? Trước đây ta cùng ngươi lớn lên, làm không biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ hiện tại lại đẩy hết qua cho ta ngươi xem ngươi có là nam nhân không? Đừng ở đó mà bám lấy Vương gia của ngươi. Có bản lĩnh thì đến đây ta và ngươi cùng làm. Đừng ở đó mà trốn chui như con rùa rụt đuôi thế. Ta đây chẳng sợ thứ gì chỉ sợ khí thế của ngươi bị vùi mất. Mau đem sự cao ngạo của ngươi đến gặp ta, ở Thành Hà lâu.

Giang Vãn Ngâm
Giang Trừng"

.

.

.

Quả thật đúng là như vậy. Ngụy Vô Tiện tính tình kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu thua kém ai. Những lời thách thức của Giang Vãn Ngâm như đánh thẳng vào tâm lý của hắn. Dù cho bất cứ giá nào Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đến Thành Hà lâu để gặp Giang Vãn Ngâm. Nhưng hiện tại lời thách thức trong lá thư ấy là gì hắn còn chưa biết. Một người ở hậu phương lá thư chưa kịp rời phong đã nát thành từng mảnh. Một người ở tiền tuyến vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra mà chờ đợi hắn đến. Thật là một tình huống éo le mà.

-----------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ. Xin lỗi vì hơi lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro