5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mở cánh của ra thì thấy hai cậu nhóc người đang chăm chăm nhìn mình, liền mỉm cười đi lại chào hỏi:

"Chào buổi sáng."

Tư Truy cùng Cảnh Nghi vẫn chưa nhận thức được gì, cứ há hốc mồm mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy là lạ lấy tay quơ đi trước mặt hai đứa. Tư Truy kịp phản ứng lại, kéo tay của Cảnh Nghi xuống cùng nhau đáp lễ:

"Vương phi."

Ngụy Vô Tiện: "Không cần đa lễ."

Cảnh Nghi cùng Tư Truy đứng lên. Cảm thấy có lỗi vì lúc nãy nhìn thẳng hắn như thế đúng là không có phép tắc liền cuối đầu mà nhìn xuống đất. Ngụy Vô Tiện thấy tụi nó làm vậy cũng cười phá lên nói:

"Hai ngươi làm sao mà dễ thương quá vậy."

Tụi nhóc nghe thấy hắn khen ngước mặt lên nhìn, gương mặt không kiềm được lòng mà đã đỏ ửng lên. Tư Truy đã ngượng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây cũng là lần đầu bọn nó được khen thật lòng đến như vậy. Trong lòng không kiềm được tia vui sướng, địa vị Vương phi trong lòng tụi nó đã tăng lên vượt bậc. Cảnh Nghi thấy hắn như vậy cũng không ngần ngại tiếp chuyện:

"Vương phi, người nói thật sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Thật. Ta trước giờ chưa nói xạo ai bao giờ các ngươi thật sự rất đáng yêu."

Cảnh Nghi: "Vương phi, người cũng thật xinh đẹp."

Ngụy Vô Tiện trước giờ nghe những lời khen này đã thành quen nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Hắn trước giờ nổi tiếng tự tin với nhan sắc này. Cộng thêm hắn là con của Tiền tướng quân thành ra cũng dành cho hắn những lời khen có cánh. Coi như lấy lòng nhau để dễ sống thôi. Nhưng mười người thì đã hết mười người trầm trồ trước vẻ đẹp thiên phú này. Vừa nam tính, mạnh mẽ vừa đáng yêu, dịu dàng.

"Không cần khen ta thế đâu ta biết mà."

Cảnh Nghi cùng Tư Truy nhìn nhau thầm cảm thán Vương phi này quả thật rất dễ gần. Chẳng như Vương gia khó gần lại lạnh lùng. Bọn họ bây giờ xem Ngụy Vô Tiện như người bạn vậy.

Ngụy Vô Tiện thấy tụi nó im lặng như vậy lên tiếng hỏi:

"Hai ngươi tên gì?"

Tư Truy: "Đệ tử Lam Tư Truy còn đây là Lam Cảnh Nghi đều là môn sinh của Lam tiên sinh."

Ngụy Vô Tiện: "Lam tiên sinh? Thúc phụ của ta sao?"

Cảnh Nghi: "Vâng."

Ngụy Vô Tiện cũng không thắc mắc nhiều mỉm cười tươi mà nói:

"Thế sau này ta gọi ngươi là Tư Truy còn ngươi là Cảnh Nghi được không? Mà đừng kêu ta là Vương phi nữa. Gọi ta là Ngụy công tử được rồi."

Cảnh Nghi có vẻ hơi hoảng sợ nói:

"Chúng đệ tử nào dám. Vương gia sẽ chém đầu đệ tử mất."

Tư Truy cũng tiếp lời:


"Mong Vương phi thứ tội."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy hơi bất ngờ nói:

"Vương gia đáng sợ thế sao? "

Hai bọn nó nhìn qua nhau thầm ra dấu hiệu cho ai nói. Lam Vong Cơ trước giờ nghiêm khắc với đệ tử trong phủ như thế nào ai đấy đều biết. Chỉ một việc nhỏ thôi bọn chúng có thể chép phạt tới mai cũng không hết. Dẫn chứng là việc sáng nay, chỉ với câu nói của Cảnh Nghi thôi mà đã hại nó chép phạt. Đám đệ tử trong phủ ai cũng sợ y. Cũng không gọi là sợ mà phải gọi là kính nể. Y trước giờ xông pha mặt trận giết bao nhiêu là giặc cho đất nước. Cộng thêm cái phong thái uy nghiêm cao lãnh kia mà khiến cho người thấy đã kính nể.

Ngụy Vô Tiện thấy bọn nó khó xử như vậy cũng không muốn làm khó nên đã lảng qua chuyện khác:

"Được rồi ta không làm khó các ngươi nữa. Hay là vậy đi trước mặt người trong phủ thì ngươi gọi ta là Vương phi còn với người ngoài gọi ta là Ngụy công tử được rồi. "

Tư Truy ấp úng nói:

"Nhưng.... "

Ngụy Vô Tiện cắt lời nói:

"Không nhưng nhị gì hết. Cứ kêu như vậy đi. Nếu Vương gia xử cái ngươi cứ nói là ta kêu. Để ngài ấy xử mình ta, ta sẽ không làm liên lụy các ngươi đâu. Vả lại ta lại là nam nhân ra ngoài gọi một tiếng Vương phi hai tiếng cũng Vương phi còn ra thể thống gì nữa."

Bọn nó nghe hắn nói cũng có lý. Chỉ gật đầu đáp lại. Đột nhiên Tư Truy nhớ đến mình còn phải chép phạt tối nộp nếu không thì chết mất. Vội vàng kéo Cảnh Nghi hành lễ với hắn:

"Vương phi, đệ tử còn có việc phải làm. Xin phép người đệ tử đi trước."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp trả lời bọn nó đã ba chân bốn cẳng mà đi, đi được một đoạn lại nhớ đến cái gia quy mà không chạy. Bỏ lại mình Ngụy Vô Tiện đứng đấy. Cảm thấy có hơi thú vị muốn đi xung quanh xem thử. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đến Vương phủ mà còn với tư cách là Vương phi nữa thì còn gì bằng, liền đi một vòng dạo quanh cả phủ. Đúng là chỗ nào có Ngụy Vô Tiện chỗ đó lại nhộn nhịp hơn hẳn. Vương phủ xưa nay ảm đạm hắn chỉ cần đi lượn vài vòng đã khiến không khí ở đây vui tươi lên liền. Thậm chí còn thu thập cho mình một tá người yêu thích hắn. Bởi cái tính hài hước hay cười hể ai gặp cũng yêu thích. Đám hạ nhân cùng đệ tử trong phủ hết mực hào hứng vui vẻ khi hắn ở đây.

Chơi chán hắn đột nhiên muốn xuống phố, nhưng lính canh cổng vì bảo vệ an toàn cho hắn nên không cho ra. Ngụy Vô Tiện chán nản đi về phòng. Không biết nghĩ làm sao mà hắn nảy sinh ra ý định trèo tường, nghĩ là làm ngay. Hắn tìm một chỗ nào vắng vẻ ít người qua lại mà trèo qua, động tác thuần thục nhẹ nhàng trèo qua bức tường. Nói về chuyện gì chứ chuyện này hắn thực hiện dễ như trở bàn tay. Thực ra là ở Ngụy phủ Ngụy Vô Tiện cũng làm hoài vì cái tính ham chơi của mình. Trước mặt hắn bây giờ thật sự rất náo nhiệt. Tiếng ra tiếng bán vang khắp mọi ngả đường. Mà Ngụy Vô Tiện trời sinh ra đã thích nhộn nhịp nên cứ vùi đầu mà đi kiêm thú vui cho mình. Đến một quầy bán sáo. Tầm nhìn của hắn đã bị thu hút bởi một cây sáo thân đen huyền điêu khắc tinh xảo ghé lại xem.

Ông chủ nói:

"Công tử mua sáo đi."

Ngụy Vô Tiện không nói gì thích thú. Đưa tay lên hông lấy tiền thì mới nhận ra một đều rằng, bản thân không mang theo, đành gượng gạo cười cười đặt sáo xuống rồi rời đi. Trong lòng có hơi luyến tiếc. Ngụy Vô Tiện đột nhiên đổi mục tiêu thấy phía trước có một rạp xiếc rất đặc sắc vội vã chạy lại. Nào ngờ phía sau hắn còn một đám người cưỡi ngựa la hét um sùm:

"Tránh đường! Tránh đường!"

Mà cái con người phía trước kia hai mắt dán vào rạp xiếc đến độ không nghe thấy tiếng hét ngoài sau. Hắn cứ tiếp tục đi đoàn người phía sau tiếp tục đến. Một chút nữa là đụng phải hắn, đột nhiên có bàn tay to lớn nào đấy vươn ra kéo hắn vào trong lòng. Ngụy Vô Tiện đang đi bị kéo như vậy bỗng ngây ngất. Ngước mặt lên nhìn hình ảnh nam nhân không nhiễm bụi trần mặt mày tuấn tú. Cả người hắn bao bọc bởi một mùi đàn hương vừa dễ chịu vừa thoải mái. Hai người họ giữ tư thế ấy làm sao tưởng tượng được hình ảnh người ta nhìn thấy bây giờ là như thế nào. Một nam nhân bạch y tay ôm eo tay kia chặn ngay đầu cho một hắc y nhân ôm cứng lấy mình. Hắn đột nhiên nhận thức được hành động vội buông y ra. Lam Vong Cơ cũng ngượng ngùng nhưng mặt vẫn không biểu hiện nhiều.

"Vương gia? Sao ngài ở đây? "

Lam Vong Cơ đáp:

"Ngươi sao ở đây? "

Ngụy Vô Tiện như bị nói trúng tim đen ấp úng đối mặt với y. Chẳng lẽ bây giờ nói hắn là trèo tường ra sao. Làm sao ra thể thống gì nữa. Hắn dù sao mặt dày nhưng cũng có chút thể diện, nói thể chẳng khác chi mất mặt hắn mất. Lam Vong Cơ thấy nhìn như vậy lạnh lùng lên tiếng:

"Muốn chơi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro