Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

Ở phủ Thái sư.

Một tên lính bên ngoài bước vào trang nghiêm hành lễ với ông:

"Thái sư."

Ôn Nhược Hàn ngồi trên ghế còn nhâm nhi chén trà, gõ vào bàn vài cái ra hiệu cho gã nói tiếp.

"Bẩm, hôm qua Vương gia thật sự cùng Vương phi đã cãi nhau."

Gã này không ai khác chính là tên đã theo dõi họ vào đêm qua, gã chỉ thấy được cảnh phu phu họ cãi nhau đã háo hức mà về công khai thành quả. Nhưng có điều câu trả lời này của gã làm Ôn Nhược Hàn giận dữ:

"Ngươi chắc?"

Gã: "Thần chắc."

"Xoảng!"

Chén trà trên bàn một mạch phi thẳng đến gã kia không chút do dự.

"Ngươi chỉ thấy được những bọn chúng tạo nên còn phần phía sau thì sao?"

Vốn dĩ Ôn Nhược Hàn chẳng tin tưởng mấy tên thị vệ bên cạnh, dù cho có là con trai của mình, ông cũng chẳng đặt niềm tin tuyệt đối, huống chi là một tên thị vệ nhỏ nhoi này.

Tối hôm qua không chỉ có mình gã còn có cả hai tên khác theo cùng chỉ là không lộ mặt. Hai tên kia khác với gã họ nhìn thấy rất nhiều thứ kể cả cách mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đối phó với việc có người theo dõi hay cả khi họ... ân ái.

Thị vệ bên cạnh Ôn Nhược Hàn đều được huấn luyện một cách nghiêm khắc nên đôi khi rất ít chuyện hành xử lỗ mãng, do đó gã trước mặt là ngoại lệ đầu tiên, điều đó dẫn đến sự tức giận như thế trong người ông. Tin tức được truyền đi rất nhanh vốn dĩ ông nghĩ những tên thị vệ của mình đều rất chu đáo nên khi gã vừa vào ông đã nghĩ sẽ giống như dự đoán, nhưng có điều lại quá thất vọng...

"Phần phía sau?"

Ôn Nhược Hàn: "Thị vệ ta huấn luyện mà hành sự thế này sao? Sau này làm chuyện to lớn mà hành xử thế này các ngươi sẽ cùng nhau chôn sống một chỗ hết."

Gã phía dưới nghe đến đã bủn rủn chân tay quỳ xuống cầu xin:

"Thái sư, thần không dám."

Ôn Nhược Hàn: "Ngươi còn dám nói. Người đâu đem tên này lôi xuống, rút gân chân cho ta. Để sau này nhớ đến chuyện gì phải theo sát đến cùng."

Gã kia vừa nghe đến mặt mày đã tái méc, liên tục dập đầu cầu xin:

"Thái sư, xin người tha mạng, thần không dám."

"Lôi đi!"

Tiếng la thất thanh từ phía sân sau vọng lên đến cửa chính. Từ trước đến nay bên ngoài đồn rằng Thái sư nhân từ lương thiện như họ nào biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một con người đầy dã tâm, mưu mô xảo quyệt. Tiếng la quỷ dị tàn nhẫn ấy hằng ngày cứ vang lên đằng sau cánh cửa. Giống như cách mà ông đã đối xử với Ôn Tình.

Dù là thân nữ nhi ông cũng chẳng tha. Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng với hai tỷ đệ Ôn Tình, vừa về đến phủ Ôn Nhược Hàn đã nhìn thấu mưu kế của nàng liền mang họ ra tra tấn. Ôn Ninh bị dày vò đến mức cả năm chỉ nằm trên giường bệnh, họ thật sự là những con người tội nghiệp. Cả hạ nhân trong nhà cũng không ngoại lệ, một khi đã bước vào phủ Thái sư thì dù cho có còn nửa cái mạng cũng không được phép bước ra. Một khi làm trái ý gia chủ cái kết chỉ có một. Là dày vò đến chết.

Quá tàn nhẫn!

Ôn Trục Lưu vừa đi đến đã nghe tiếng bên ngoài làm ồn cho đau cả đầu liền nói:

"Cha, tên đó hét thật lớn."

Ôn Nhược Hàn suy nghĩ một lúc lại nói:

"Rút lưỡi hắn."

Ôn Trục Lưu: "Cha, việc này không nên kéo dài. Chúng ta cũng đã đều tra ra rồi năm đó thực chất người cùng Lam Vong Cơ đấu với lính của chúng ta đích thị là Ngụy Vô Tiện."

"Bọn chúng thật cho ta mở rộng tầm mắt."

Chuyện kể ra thì phải quay về năm đó. Thực chất đám sơn tặc ở Đại Phạn sơn không ai khác chính là bọn buôn muối trái phép. Nhưng để qua mắt quan lại nên đành phải ngụy trang thành sơn tặc. Nếu xét ra ngụy trang thành sơn tặc cũng không phải cách tốt.

Thời điểm đó Đại Phạn sơn ít người qua lại mà hầu như là không có ai, bởi nó gần với biên giới lại là địa bàn không phải do triều đình trực tiếp quản lý, dân thường tuyệt đối không dám bén mảng đến đây. Nếu Ôn Nhược Hàn đem thị vệ cải trang thành người dân hay tiều phu gì đấy sẽ làm người người hoài nghi hơn. Bởi nơi đây vốn chỉ dành cho bọn không mấy tốt đẹp.

Chuyện này hành xử cũng được một thời gian dài thật không ngờ lại gặp đúng Lam Vong Cơ. Đại Phạn không trực tiếp thuộc triều đình quản lý nhưng không phải hoàn toàn không được nhúng tay vào. Lam Vong Cơ cũng chỉ vì muốn người dân qua lại an toàn nên mới ra tay giải quyết.

Muối ở Đại Phạn là một món ăn béo mỡ lại gần với biên ải dễ lưu thông với nhiều thế lực khác. Ngay từ đầu Ôn Nhược Hàn mượn cớ buôn muối để giao lưu với nguồn lực bên ngoài, nhưng thực chất bên trong ông lại hưởng cả hai thứ lợi. Vừa có thể có ngân lượng lại có thể làm căn cứ luyện binh quả thật là có tính toán. Có điều không ngờ lại bị Lam Vong Cơ bắt gặp còn tận tay bắt cả ổ may sao đám thị vệ kia đã nhanh tay dọn hết số muối đi nếu không chuyện này thật phiền phức.

Chỉ là lúc đấy trong lòng ông có chút khó hiểu, đám nô bộc của ông cũng không phải dễ đối phó, Lam Vong Cơ chỉ là nghe thoáng qua rồi cải trang tự ý hành động không thể nào có thể dễ dàng tóm gọn như thế. Sau khi điều tra ra thì phát hiện là có người giúp sức nhưng không ngờ người đó lại là Ngụy Vô Tiện.

Ôn Nhược Hàn từng nghe nói lúc giao đấu võ công hắn rất cao cường công phu lại lợi hại bây giờ lại cùng Lam Vong Cơ ở chung một chỗ có phải càng khó khăn hơn không.

"Chuyện này người nên tính toán kĩ."

Ôn Nhược Hàn uống một ngụm trà lại nói:

"Chúng đều muốn kết cục như Trần Quang Trịnh."

Trần Quang Trịnh? Tên này chẳng phải tên tham ô mới bị xử trí thời gian trước sao? Làm sao lại liên quan đến vụ này? Nhưng mà làm sao lại không liên quan được.

Câu nói trước khi chết của gã đã là một lời tố cáo quan trọng "Đời này của ta làm chuyện ép bức để lấy của cải về bản thân lo cho gia đình, chưa có toan tính gì. Chứ không phải một mực nói rằng mình lo cho dân, cho xã tắc lại đi làm chuyện cướp nước." Nó đích thị là bản án cho người hai bộ mặt, mà nói đúng hơn là cho Ôn Nhược Hàn.

Ngày trước vì mưu trí thông minh của Trần Quang Trịnh nghĩ là sẽ giúp được gì cho mình nên Ôn Nhược Hàn đã lên tiếng muốn gã làm cho mình. Chỉ có điều là Trần Quang Trịnh dù làm nhiều việc sai trái, dân chúng lầm than nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vì lợi lộc mà bán nước. Cũng chính vì thế mà khi nghe thấy lời này gã đã mỉa mai chỉ trích, gã thậm chí muốn tấu việc này lên Hoàng thượng nên chuyện mới thành ra thế này.

Vốn dĩ là chuyện đã chấm dứt kể từ đó nhưng sau đó không lâu phía đại lao lại báo lên gã tự sát cũng chẳng biết vì lý do gì. Chỉ có điều Ôn Nhược Hàn lại khá hả hê. "Thấp hèn lại ra giá là quân tử." Lần đó cũng chính là mưu kế to lớn của Ôn Nhược Hàn vừa có thể trừ khử được Trần Quang Trịnh vừa có thể thử xem Lam Hi Thần có bao nhiêu tin tưởng với mình.

Vốn dĩ ngay lúc thượng triều ông có thể mạnh dạn nêu rõ từng tội trạng của gã, nhưng rồi lại chỉ chọn cách nói một nữa. Nếu Lam Hi Thần tin ông thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn nếu không tin thì chắc chắn sẽ phái người điều tra lại. Nhưng nó lại rơi vào cách thứ hai, Lam Hi Thần quả nhiên chẳng tin tưởng ông nên mới có việc xử tội Trần Quang Trịnh như thế.

"Cha dù sao Trần Quang Trịnh cũng chết rồi, bây giờ chẳng ai gây khó dễ được chúng ta. Chỉ là Lam Hi Thần kia đang có chút đề phòng."

Ngừng một chút hắn lại nói:

"Nhưng mà Ngụy Vô Tiện có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hiện giờ Lam Vong Cơ lại không chịu nạp thiếp. Đâu ai biết được hai người họ khi ở cùng nhau sẽ gây bao nhiêu khó khăn cho ta, còn nữa đêm qua Ôn Tình không biết đã nói gì với Lam Vong Cơ chưa nếu không chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Ôn Nhược Hàn: "Không đâu."

Dù sao thì cũng không phải tự dưng mà Ôn Nhược Hàn lại mạo hiểm đem Ôn Tình làm thiếp của Lam Vong Cơ được, mọi chuyện làm ra đều có nguyên do của nó. Ông muốn mượn việc Ôn Tình vào Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm thêm một chút manh mối để sau này dễ đối phó, cũng mượn uy tín của Lam Vong Cơ để làm lợi.

Dù biết trước mặt rất khó có thể lay chuyển y nhưng Ôn Nhược Hàn thời điểm ra lời đề nghị đó cũng đã vứt bỏ cả lòng tự cao của mình. Nhưng đổi lại chẳng một ai đồng ý, mặt mũi bao lâu gây dựng mất hết trong một khắc nói thật ngay thời điểm ấy, thậm chí ông muốn đem Lam Vong Cơ ra mà trút giận.

Chỉ có điều kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thời điểm này chưa phải là lúc ông vùng dậy, hiện tại lại có quá nhiều mối nguy hại, thời cơ vẫn chưa đến. Vừa rồi lại nói đến Lam Hi Thần vẫn chẳng mấy tin tưởng mình nhưng với chức vụ bây giờ của ông thì không thể nói đụng là đụng. Lam Hi Thần vẫn chưa có lấy một bằng chứng để buộc tội Ôn Nhược Hàn chỉ là do lòng hiếu kì nên sinh ra nghi vấn.

Dù cho có là việc Ôn Tình không tự nguyện giúp nhưng Ôn Nhược Hàn dám chắc một điều nàng sẽ không bao giờ dám hé răng dù chỉ nửa lời. Bởi đơn giản trong lòng Ôn Tình biết rõ xung quanh nàng có bao nhiêu mối đe doạ còn cả Ôn Ninh thương tích chồng chất khốn khó đến tột cùng.

Đêm qua, trong một tia nào đó, Ôn Tình đã từng muốn tố cáo hết tất cả cho Lam Vong Cơ biết nhưng rồi lại thấy có người theo dõi nên đành nói một nữa, Ôn Ninh vốn chẳng chịu nổi. Cả hai sống nơi đây như địa ngục trần gian, chỉ sống trong cảnh đánh đập tàn bạo. Ôn Ninh từ nhỏ sức khoẻ đã yếu ớt hằng ngày cứ bị dày võ như thế thậm chí có lúc quanh năm hắn chỉ nằm trên giường bệnh.

Ôn Trục Lưu tay rót cho cha mình một chén trà lại nói:

"Vậy chúng ta hiện tại nên thế nào? Bọn chúng có vẻ càng ngày càng thân thiết."

Ôn Nhược Hàn: "Chúng không tự tách thì chúng ta làm chúng tách ra."

***

Lam Vong Cơ sau khi làm thức ăn xong đã để vào trong hộp tránh bay hơi lại hết nóng, rồi ra ngoài trù phòng đến Tàng Thư Các một chuyến. Cấm Thất ẩn sâu trong Tàng Thư Các hôm nay lại được mở ra, một thân bạch y chẳng chút do dự mà đi xuống tìm sách.

Qua một lúc vị bạch y đó lại đi ra và đến Thái Y viện. Lam Vong Cơ trước giờ hiếm khi đến nơi này dù cho có bị thương đi chăng nữa đều sẽ có người tự mình đi đến giúp y. Nên thành ra hôm nay khi thấy Vương gia đến đây thái y quả là có chút bất ngờ.

Lam Vong Cơ vừa vào thấy nhiều người như thế, vành tai giấu sau mái tóc đen kia từng đợt phủ màu hồng nhạt, y sư hành lễ y vào liền đi ra ngoài. Bởi lẽ họ cũng hiểu, không phải khi không Lam Vong Cơ lại đến đây, thường ngày y cũng có thể sai đám hạ nhân đi lấy đâu cần phải tự mình đến, nay lại đích thân đến chắc hẳn có chuyện bí mật. Mà lấy loại dược xấu hổ kia dù không phải cho y dùng nhưng nếu để người khác đi lấy, đừng nói là Lam Vong Cơ ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng ngượng đến không chịu nổi.

__________

Đến hẹn tôi lại ngoi lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro