Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.

Lam Vong Cơ khẽ mím môi sau đó cũng cúi người hôn lấy đối phương. Ngụy Vô Tiện cũng không từ chối chỉ khẽ đưa tay ôm lấy cổ người nọ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đem lưỡi mình vào khoang miệng kia, chắc hẳn có do sốt nhẹ nên trong đấy đặc biệt ấm nóng, giống như nơi hôm qua tiểu Vong Cơ hành hạ.

Đầu lưỡi yếu thế của Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ trêu đùa đến mức đáng thương nhưng pha trong đó vẫn có chút an ủi. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng uyển chuyển như rút hết chất dịch mật trong khoang miệng đối phương. Mỗi lần y hôn như thế Ngụy Vô Tiện đều sẽ không chịu nổi mà nhũn cả người ra, những lúc như thế hắn đều nép vào sâu trong người đối phương để được bảo bọc.

Lam Vong Cơ hiện giờ đối với những điểm mẫn cảm trên người hắn nắm rõ trên lòng bàn tay, ngay cả hôn cũng có thể khiến đối phương không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Khi rời môi ra Lam Vong Cơ khẽ hôn lên trán đối phương lại ôm người nọ vào lòng, tay y liên tục vuốt ve tấm lưng thon dài, kéo người nọ vào sâu trong lòng hơn để mùi đàn hương thanh lãnh an ủi hắn.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm..."

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ mái tóc người nọ nói:

"Vậy uống thuốc đi."

"Ta không uống có được không?"

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đem đối phương tách ra rồi đem chén thuốc nồng nặc kia cầm lên, khoáy khoáy. Dù hiện tại Ngụy Vô Tiện không thể hoàn toàn hiểu hết Lam Vong Cơ trong lòng là đang nghĩ gì nhưng ánh mắt hiện giờ nhìn hắn hiện rõ hai từ "Uống thuốc" có chạy cũng không khỏi. Ngụy Vô Tiện ngồi tựa vào giường nhìn chén thuốc mà khẽ ngán ngẩm:

"Ngài xem hiện tại ta đã khoẻ thế này rồi."

Lam Vong Cơ nhìn qua mặt vô biểu cảm, tay đưa chén thuốc đến mặt hắn. Ngụy Vô Tiện đúng là khóc không ra nước mắt rồi.

"Được rồi, được rồi ta uống là được chứ gì, ngài đừng nhìn ta với bộ dạng đó. Tình hình của ta hiện tại là ai làm ra, ta cũng đâu muốn, đau cũng là ta đau, uống thứ này cũng là ta uống, có phải là ngài đâu."

Ngụy Vô Tiện rất không tình nguyện mà đem chén thuốc kia đến trước mặt, mùi thuốc khó ngửi xộc đến mũi đã khiến chân lông của hắn nổi lên. Ngụy Vô Tiện tay chặn mũi một hơi uống sạch:

"Ta thao, đắng quá."

Lam Vong Cơ đối với việc Ngụy Vô Tiện bị đắng đến mức chửi tục cũng không nói gì, chỉ khẽ đoạt lại chén thuốc trên tay đối phương rồi giúp người nọ lau đi vệt nước trên khoé miệng.

"Xong rồi ra ngoài ăn."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hương vị đắng nghét dâng từ trong cổ họng không được trung hoà vốn là không chịu nổi. Thường ngày lúc uống dược Tàng Sắc Tán Nhân sẽ chuẩn bị mứt hoa quả, hay kẹo để giúp hắn trung hoà thì mảy may vẫn chấp nhận cho qua được. Còn hiện tại, mứt cũng chẳng có mà kẹo chẳng thấy đâu, thuốc ở Vân Thâm đâu phải như ở Di Lăng rất đắng đó, ít nhất cũng phải cho hắn một cốc nước chứ, đằng này lại chẳng có gì. Không phải nói Lam Vong Cơ không để ý đến mà là y thực sự không biết, vốn khi nhìn thấy nét mặt khi nãy của Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ là hắn trêu chọc mình thật không ngờ là sợ thật.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nhìn người bên giường đáp:

"Ta đây."

Ngụy Vô Tiện giương đôi mắt long lanh ánh nước vì đắng của mình lên, tay chỉ chỉ vào khoang miệng nói:

"Nó cần được trung hoà."

Lam Vong Cơ: "Vậy làm sao?"

"Mau hôn hôn ta."

Khoé môi vốn định nói hai từ "Không được" nhưng đến cuống họng lại bị Lam Vong Cơ nuốt vào. Hiện tại Ngụy Vô Tiện ra thế này là do bản thân mình không kiềm chế được, Lam Vong Cơ luôn biết rõ điều đó nên thành ra hiện giờ ngoài việc chiều chuộng những yêu cầu của đối phương ra thì y hoàn toàn không có cớ để chối.

Trước đây Lam Vong Cơ đã sủng Ngụy Vô Tiện đến tận trời xanh chưa một lần làm trái lời hắn, bây giờ đối phương lại với bộ dạng này thì dù Ngụy Vô Tiện có đòi mạng của mình y cũng sẽ tự dâng. Lam Vong Cơ cũng làm theo lời người nọ, cùng đối phương dây dưa để trung hòa độ đắng nơi khoé miệng, cả hai làm loạn một lúc hương vị đắng đắng ban đầu chỉ có ở Ngụy Vô Tiện nhưng sau đó lại truyền đến Lam Vong Cơ mà khoang miệng cũng được trung hoà thấy rõ. Tình trạng của Ngụy Vô Tiện không có gì đáng ngại cả hai lại cùng nhau dùng bữa. Ăn xong hắn dường như lại cảm thấy thoải mái hơn một chút mà mặc cho người nọ thu dọn giúp mình.

Bên ngoài truyền tiếng gõ cửa:

"Vương gia, Hoàng thượng muốn gặp ngài cùng Vương phi."

Lam Vong Cơ đáp:

"Ta biết rồi."

"Lam Trạm, huynh trưởng ngài gặp ta làm gì?"

Lam Vong Cơ: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện suy suy nghĩ nghĩ lại đáp:

"Có khi nào đêm qua chúng ta ồn ào quá gây phiền hà không?"

Vô lý, Hàn Thất cách đây rất xa. Mà làm sao không thể xảy ra được chứ, hôm qua Ngụy Vô Tiện hắn lớn tiếng ra sao chẳng lẽ Lam Vong Cơ còn không rõ, vốn dĩ ban đầu là định dùng miệng để ngăn thanh âm thoát ra nhưng suy đi nghĩ lại làm như vậy mà lại yên ắng quá thì có chút tẻ nhạt. Chính vì đó y càng phóng túng hơn cho Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không còn một chút câu nệ mà thoải sức rên lên vài tiếng sung sướng. Bây giờ nghĩ lại đêm qua quả là có chút ồn ào, không làm phiền đến Lam Hi Thần thì cũng sẽ đến nhiều người xung quanh. Mà Tĩnh Thất vốn dĩ ở một chỗ riêng biệt tiếng vang như thế vốn không có khả năng nhưng đâu đó lại có vẻ không có gì là không thể.

***

"Huynh trưởng."

"Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hành lễ. Lam Hi Thần hôm nay vốn không thượng triều nên vẫn giữ y phục tinh tươm thường ngày, Hàn Thất hôm nay rất đông đủ, không chỉ Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ còn có Kim Quang Dao cùng Giang Vãn Ngâm và cả Triệu Duy Minh. Hai người vừa vào cũng hơi cảm thấy bất ngờ, không biết có chuyện gì mà lại đông đủ như thế, mặc dù có chút khó xử nhưng cả hai vẫn yên vị vào vị trí được chuẩn bị sẵn.

Thấy người đến nét mặt Giang Vãn Ngâm thoáng chút biến sắc, cằn nhằn:

"Ngụy Vô Tiện ngươi lại không muốn thức rồi đúng không? Đến trễ như vậy."

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có tâm trạng để tranh luận chỉ nhàn nhạt nói:

"Cũng đâu phải tại ta."

Lam Hi Thần: "Đừng tranh luận nữa, chúng ta nói chuyện chính."

Giang Vãn Ngâm: "Hôm nay ngươi gọi chúng ta tới là chuyện gì?"

Lam Hi Thần: "Bên ngoài truyền đến Tô thị muốn tạo phản."

Chuyện này vốn chẳng có vấn đề gì, đất đai ở Tô thị vốn là của Tô thị nhưng chẳng qua thuộc vào phạm vi quản lý của triều đình. Chỉ có điều trước đây nước sông không phạm nước giếng Tô thị không gây loạn chắc chắn triều đình sẽ chẳng nhúng tay vào.

Mà trước giờ Lam Hi Thần cùng đời trước ở Lam gia luôn giám sát hành vi của Tô thị để tránh việc chiến tranh xảy ra. Nếu nói trắng ra thì ở đất nước này lúc đầu được chia làm hai sẽ do Lam thị tức là người của Lam gia hiện giờ cùng Tô thị quản lý. Nhưng đời trước của Tô thị là Tô Mẫn Huỳnh cai quản, thời điểm đó đất nước lầm than trầm trọng, Tô Mẫn Huỳnh chẳng quan tâm đến dân chúng, hằng ngày cứ tửu lâu mỹ nữ, dân chúng nói thật là rất khốn khổ.

Trước cảnh như thế Thanh Hành Quân đã đem binh thảo phạt, đứng trước tình thế như vậy Tô Mẫn Huỳnh hoàn toàn không thể làm gì hơn, chỉ còn cách sáp nhập lại với Lam thị. Nói thì như vậy chứ chiến tranh diễn ra mười năm chống cự không nổi với thế lực hùng mạnh của Lam thị nên Tô Mẫn Huỳnh đành tự dâng phần đất của mình. Từ đó đất nước thống nhất, Tô thị cũng chẳng còn có thể bóc lột dân chúng.

Nhưng khoảng vào những năm gần đây Tô thị mới bắt đầu rục rịch. Bởi Tô Mẫn Huỳnh đã mất người lên cai quản lại là con trai của mình Tô Mẫn Thiện. Gã trước nay tính tình rất nóng nảy, lại chẳng muốn nhường thứ gì của mình cho ai. Giống như hiện giờ, đất ở đây vốn là của Tô thị hiện giờ lại thuộc về Lam thị dù có nghĩ ra sao gã cũng không chịu nổi.

Lại nói đến đất nước bị chia làm hai người lên làm vua vốn là người của Tô thị nay lại rơi vào Lam gia gã có chút không cam tâm. Trước kia Tô Mẫn Thiện từng qua lại với giặc Oa để lấy lại ngôi chỉ có điều lại thất bại. Nên mấy năm nay, gã chú tâm vào việc xây dựng quân đội, rèn luyện tướng sĩ. Chỉ có điều gã không ngờ đến Lam Hi Thần luôn đề phòng mình nên từ lâu tin tức này đã truyền đến triều đình. Mà thời gian trước Lam Hi Thần vốn chẳng có ý định tấn công bởi Tô Mẫn Thiện cũng chưa có động thái gì lớn quá, nếu cứ đánh người chịu khổ sẽ là dân chúng. Nhưng mới đây lại nhận được tin Tô thị đóng quân ngay ở Đại Phạn nói thật trong lòng Lam Hi Thần cũng có chút bất an.

"Tô thị? Tô Mẫn Thiện?"

Ngụy Vô Tiện nghi ngoặc hỏi lại.

Lam Hi Thần: "Đúng, hắn đã đóng quân ở Đại Phạn."

Giang Vãn Ngâm: "Nhưng chúng ta đâu đụng đến hắn tại sao lại muốn tạo phản."

Kim Quang Dao lắc đầu nhẹ đáp:

"Chuyện này qua lâu có điều Tướng quân chưa biết. Hơn bốn mươi năm về trước, Tô thị do một người là Tô Mẫn Huỳnh quản lý. Đất đai ở đấy vốn trực thuộc do Tô thị quản lý nhưng từ khi bị chúng ta thảo phạt đều thuộc về quản lý của triều đình. Có lẽ Tô Mẫn Thiện muốn lấy lại những thứ mà hắn nghĩ là 'của mình'."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu ra đáp:

"Giang Trừng à lúc đó ngươi chưa ra đời chưa biết là đúng thôi."

Giang Vãn Ngâm trừng mắt một cái gằn giọng nói:

"Ngươi ra đời sớm hơn ta chắc."

Ngụy Vô Tiện: "Ta còn hơn ngươi vài tháng."

Lam Hi Thần lắc đầu, miễn cưỡng bởi cái tính trẻ con này nói:

"Được rồi, chúng ta nên tính kế trước, Vong Cơ đệ nghĩ sau."

Lam Vong Cơ: "Đánh!"

Ngụy Vô Tiện bên cạnh nghe thấy khẩu khí hung hăng như thế, sát khí trên mặt cũng hiện lên quả là có chút hiếm gặp:

"Hay, hay lắm Lam Trạm."

Lam Hi Thần: "Vô Tiện, đệ có cách gì không?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười một tiếng quỷ dị nói:

"Đệ có một cách rất hay a."

Ngụy Vô Tiện vốn là con của Tiền Tướng quân nên việc bày binh bố trận hỏi hắn coi như cũng có chút kinh nghiệm. Vả lại từ nhỏ hắn đã rất thích mấy cuốn binh pháp kia, nếu như không có hôn ước trước với Lam Vong Cơ thì chức Tướng quân có lẽ thuộc về Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đương nhiên biết rõ điều đó nên với những kế sách của Ngụy Vô Tiện đều vô cùng hứng thú:

"Đệ nói thử xem."

Ngụy Vô Tiện tay vuốt cằm nói:

"Có câu, địch chưa động chúng ta động trước để chặn đường của địch."

Cả đám người cùng hoà giọng nói:

"Động trước?"

_______

Happy new year!!! Năm mới thuận lợi, bình an, phúc lộc đầy nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro