Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36.

Ngụy Vô Tiện rời đi trong sự ngỡ ngàng của những người ở đấy. Ban đầu Lam Vong Cơ cũng hiểu rõ vì sao Ngụy Vô Tiện tức giận và đương nhiên cũng biết Lam Hi Thần vì sao có phản ứng như vậy. Nhưng suy cho cùng người trước mặt là vua của một nước Ngụy Vô Tiện ăn nói như thế quả thật có chút không đúng. Lam Vong Cơ đây là bảo vệ hắn, nếu việc này truyền ra ngoài đừng nói là Lam Vong Cơ ngay cả Lam Hi Thần cũng không cứu được.

Mặc dù nói thái độ của Lam Hi Thần không mấy bực bội nhưng điều hắn vừa làm phạm tội khi quân đáng bị xử lý. Y chỉ theo bản năng muốn lên tiếng nhắc nhở không ngờ Ngụy Vô Tiện lại như vậy, còn rời đi nữa chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, tính tình của Ngụy Vô Tiện không phải Lam Vong Cơ không biết, chỉ là nghĩ hắn suy nghĩ nông cạn nhất thời, không hề tức giận. Ngày thường người nọ cười cười nói nói vui vẻ đáp lời dường như cho người ta cảm giác hắn sẽ không bao giờ giận dữ, nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện đã làm mọi người mở mang tầm mắt rồi. Lam Vong Cơ bất lực nhìn qua Lam Hi Thần lại thấy huynh trưởng gật đầu ý bảo đi đi, y cũng không ngần ngại đứng lên hành lễ rồi rời đi.

Giang Vãn Ngâm thấy một màn như vậy cũng không khỏi giật mình. Mặc dù thường ngày tính tình Ngụy Vô Tiện rất thẳng thắn, muốn nói lại nói không kiên kị ai, nhưng người trước mặt vốn không thể đùa. Người trước mặt nói ra là huynh trưởng của Lam Vong Cơ cũng là huynh trưởng của Ngụy Vô Tiện nhưng chung quy chuyện này truyền ra ngoài vẫn rất khó giải quyết. Giang Vãn Ngâm cau mày một cái nói:

"Cái tên Ngụy Vô Tiện này chết tiệt, chỉ giỏi cái miệng, mới nói vài câu đã hùng hồn rời đi."

Triệu Duy Minh là người im lặng nhất trong cuộc trò chuyện này nhưng vừa rồi thấy Ngụy Vô Tiện như thế cũng khẽ nhíu mày, nhân lúc người nọ rời đi nhịn không được lại nói:

"Vô Tiện trước nay tính tình đã như vậy xin Hoàng thượng đừng để tâm."

Lam Hi Thần vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh đáp:

"Không sao, không vướng bận."

Giang Vãn Ngâm nghe thấy cũng thở phào một tiếng:

"Chuyện này chúng ta tính như thế, vậy ta về lo liệu đây."

Lam Hi Thần: "Được... cẩn thận."

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng rời đi lại nở một nụ cười tiếc nuối, hôm nay lại không có dịp rồi. Kim Quang Dao bên cạnh chỉ đành nhìn y mà khẽ cười:

"Nhị ca, không tính đuổi theo à?"

Lam Hi Thần lắc đầu đáp:

"Không cần."

Kim Quang Dao: "Không cần thật à?"

Lam Hi Thần: "Ừm, chuyện này không nên gấp."

Kim Quang Dao: "Cũng đã mười năm rồi, huynh còn bảo không gấp."

Lam Hi Thần không nói chỉ cười nhẹ.

***

Giang Vãn Ngâm cùng Triệu Duy Minh rời đi cũng khá xa Hàn Thất mới thở ra một tiếng, nói thật vừa rồi cả hai đúng là không dám nói thêm chuyện gì nữa. Ngụy Vô Tiện hôm nay đúng là ăn trúng mật gấu rồi làm sao mà hành xử như vậy chứ. Thật may là Lam Hi Thần không phải loại người hẹp hòi nói không thì chắc hắn cả cái đầu cũng không giữ được. Vừa ra ngoài Giang Vãn Ngâm mới dám phát tiết mà càu nhàu:

"Cái tên Ngụy Vô Tiện hôm nay bị bệnh hay gì mà nói năng chẳng kiên kị gì hết."

Triệu Duy Minh: "Chuyện vì đâu đều có nguyên do không thể trách Vô Tiện."

Giang Vãn Ngâm: "Làm sao lại không trách, chuyện hôm nay may là Hoàng thượng không truy cứu nếu không ta cũng không biết làm sao để giữ cái mạng hắn. Vả lại thời gian gần đây Ngụy bá cũng đã cùng cha ta đi không biết khi nào mới về, còn nhờ ta chăm sóc hắn. Nếu họ về phát hiện đứa con của họ cả cái đầu cũng lìa khỏi xác thì ta làm sao ăn nói chứ."

Từ khi Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm thì thời gian gần đây hai nhà Giang Ngụy cũng thường xuyên ra ngoài. Họ chủ yếu vừa du ngoạn vừa hành hiệp trượng nghĩa đến những nơi ít người lui đến mà giúp đỡ. Nói thật thời trước cả hai đều làm quan trong triều tính tình thương dân như ăn sâu vào máu, nay lại bắt về nhà thì có chút chịu không nổi. Cả Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngu Tử Diên cũng vậy.

Giang phủ thì ít người ở lại mà thời gian gần đây Giang Vãn Ngâm còn phát hiện Giang Yếm Ly thường xuyên ra ngoài, nên thành ra nơi đó càng hiu quạnh. Lại nói đến Ngụy Trường Trạch không phải muốn đi là đi, cũng đã căn dặn hắn phải trông chừng Ngụy Vô Tiện cho tốt. Mà chuyện vừa rồi nói thật làm Giang Vãn Ngâm một lần hoảng hồn, dù cho Ngụy Trường Trạch không nhắc thì hắn cũng sẽ trông Ngụy Vô Tiện thôi chỉ là chuyện vừa nãy quá mức suy nghĩ rồi.

Triệu Duy Minh thì nghe lời cằn nhằn cũng thành thói quen chỉ có điều trong lòng còn bức bối. Mặc dù Ngụy Vô Tiện không thể hiện gì nhiều, nhưng nét mặt lúc cùng Lam Vong Cơ bước vào, mười ngón tay đan chặt vào nhau thì y cũng biết tình cảm của họ tốt ra sao. Trên cổ ẩn lên một dấu hôn nhàn nhạt và cả chuyện Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ xoa bóp. Ánh mắt kia mặc dù nhìn qua liền biết y không chú ý gì, nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện bước vào, đôi mắt kia lại dán lên người hắn. Nhìn đối phương hạnh phúc như thế dù như thế nào y cũng thấy vui lòng. Hắn đã trưởng thành rồi, người đến phải đến đi phải đi, không ai có thể ngờ trước được.

Dù cho Triệu Duy Minh một thân một mình yêu Ngụy Vô Tiện mười hai năm đi chăng nữa thì người cuối cùng hắn chọn lại chẳng phải y. Mặc dù ngay thời điểm biết chuyện đó y rất đau nhưng suy nghĩ lại Ngụy Vô Tiện hắn không có nghĩa vụ đáp lại niềm yêu của y, chỉ do y đa tình.

***

"Ngụy Anh, dừng lại."

Ngụy Vô Tiện dường như đến một chữ cũng không để vừa tai, cứ cắm đầu mà chạy, Tùy Tiện bên tay siết chặt đến mức trắng bệch. Đôi chân hắn thì lại chẳng nghe lời Lam Vong Cơ nói chạy là chạy không thèm quay lại nhìn, mà nói cho cùng thì Ngụy Vô Tiện có chạy giỏi ra sao thì hôm qua vẫn là quá sức, rất nhanh liền bị Lam Vong Cơ bắt lại.

Ngụy Vô Tiện phát tiết đến mức không muốn đụng chạm thân thể đối phương, bàn tay liền không nghe lời mà rút Tùy Tiện ra đánh. Lam Vong Cơ rất nhanh nhẹn thấy Tùy Tiện rời vỏ liền nhanh chóng lấy Tị Trần của mình ra đỡ, sức mạnh phát ra thì vẫn rất lớn làm cả hai lùi về sau vài bước, ngay cả ngọn cỏ cũng bị lung lay theo. Ngụy Vô Tiện vẫn một thân sát khí một lần nữa tiến đến tấn công, hắn đánh phải y đỡ phải, qua trái y lại tránh trái chưa một lần Tị Trần xuất vỏ, hoàn toàn đều là Ngụy Vô Tiện tự ý gây sự.

Thân kiến Tùy Tiện nhẹ gọn, mũi kém sắt bén mà liên tục tấn công, nhưng suy cho cùng ban đầu mỗi đường kiếm pháp đều khá dễ dàng không có ý định sát thương, nhưng sau khi Lam Vong Cơ đánh trả cũng không hẳn chỉ là đỡ kiếm mà Tị Trần một khắc cũng không rời vỏ khiến cho hắn như nổi máu sát khí. Ngụy Vô Tiện không nói hai lời nhắm thẳng đối phương mà đánh tới, Lam Vong Cơ nhìn thấy chân khẽ lùi về sau mà y càng lùi người nọ càng được nước lấn đến. Cuối cùng chỉ đành dùng Tị Trần gạt ngang mũi kiếm kia.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Ngài đây là khinh bỉ ta sao, hay cho rằng ta không đánh lại ngài. Tại sao ngay Tị Trần cũng không xuất?"

Lam Vong Cơ đứng cách đó một khoảng, nơi đây cũng khá xa Hàn Thất chỉ là một bãi đất thường dùng để luyện tập ở Vân Thâm, xung quanh khoáng đãng, bãi đất khá rộng lại nổi bật hai thân ảnh một hắc một bạch. Một người bạch y mạt ngạch tung bay, thân kiếm vẫn gác bên hông. Người còn lại, dây đỏ nổi bật mũi kiếm chĩa thẳng xuống đất.

Lam Vong Cơ quan sát đối phương mới cảm nhận được hình như vì bản thân vừa không không dùng kiếm mà làm hắn khó chịu. Không phải là y cho rằng Ngụy Vô Tiện không thể đánh với mình, mà là sợ làm người nọ bị thương. Dù cho biết rằng năm đó Ngụy Vô Tiện lợi hại đến như thế nào thì y cũng có chút e ngại, lo sợ bản thân trong lúc mất kiềm chế, tính háo thắng nổi lên lại làm hắn bị tổn thương. Nhưng y không ngờ suy nghĩ của mình lại làm Ngụy Vô Tiện khó chịu như vậy.

"Ngươi muốn đấu sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng."

Lam Vong Cơ thở dài một tiếng:

"Được."

"Xoẹt."

Tị Trần rời vỏ, một thân trắng xoá, loá sáng trước mặt, mũi kiếm được Lam Vong Cơ chĩa xuống mặt đất giống đối phương. Ngụy Vô Tiện thấy liền như được ý nguyện mà lên tấn công. Hai bên thân thủ nhanh nhẹn không ai kém ai, kiếm pháp xem như kẻ tám lạng người nửa cân, đường kiếm sắc bén từng đợt nhắm vào đối phương mà tiến tới. Ngụy Vô Tiện rất mạnh bạo, đánh với y đường nào cũng rất chắc. Lam Vong Cơ lại chẳng nhường nhịn Tị Trần theo ý chủ nhân mà lợi dụng sơ hở của đối phương để phản công. Một phát hai thanh kiếm chặn ngang nhau, lực tay của Lam Vong Cơ vẫn rất lớn đến cả Ngụy Vô Tiện cũng không trụ vững hai tay đỡ lấy, cả hai cùng một lượt đẩy vào thân kiếm của mình một cái. "Leng keng" hai thanh kiếm cùng rơi xuống.

Lam Vong Cơ thật sự là không ngờ sau vài năm mà Ngụy Vô Tiện lại lợi hại được như vậy. Đường kiếm sắc bén, chắc chắn nếu không phải thời điểm này tâm lý hắn không manh động thì có thể người cuối cùng thua là y. Vốn dĩ khi hai người cũng nhau rơi kiếm xuống đất tay cầm kiếm của Lam Vong Cơ thậm chí có chút run nhẹ bởi uy lực vừa rồi.

Thân kiếm vừa rơi cơ thể Ngụy Vô Tiện liền không tự chủ được thân mình mà ngã xuống, thấy cảnh tượng trước mặt Lam Vong Cơ bỗng chốc quên luôn mình tay vứt cả vỏ kiếm xuống đất đi nhanh lại đỡ đối phương, Ngụy Vô Tiện như thế được tiếp nằm gọn trong lòng Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Ta..."

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói yếu ớt kia cảm thấy tim mình như bị một thứ gì đó ép lại đến mức thở không thông lo lắng hỏi:

"Ngươi có sao không?"

"Ta thật sự tệ đến thế sao, yếu đến thế sao..."

Lam Vong Cơ: "Không phải."

Ngụy Vô Tiện: "Tại sao vừa đánh một lúc ta liền không trụ nổi. Ta thật sự đã không thể sao..."

Chỉ vì lần đó mà cơ thể này lại không chịu nghe lời ta.

_____
Hu hu Tiện Tiện ưi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro