Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42.

Ngụy Vô Tiện từng đối với tất cả người trong thiên hạ bằng bộ dạng cười cười nói nói, luôn tùy ý làm theo ý mình, nhưng dù sao với Lam Vong Cơ đều đó không có khả năng xảy ra. Dù cho có tùy ý ra sao thì đến cuối cùng gặp được Lam Vong Cơ thì nó đã rẽ sang hướng khác.

Chứng kiến từng ngày khôn lớn của Ngụy Vô Tiện, Triệu Duy Minh chẳng lẽ không biết rõ tâm tình người này như thế nào sao. Dù nói thế nào hắn thành tâm thành ý yêu Lam Vong Cơ chuyện này là thật Triệu Duy Minh muốn chối cũng không thể. Vốn dĩ nghĩ ban đầu chỉ là hắn ngẫu hứng nhất thời muốn tìm người để tỉ thí nhưng mãi về sau y mới hiểu rõ một điều Ngụy Vô Tiện không phải cần đánh nhau mà là cần Lam Vong Cơ.

Đến ngay cả khi thành thân không lâu đáng lẽ ra qua ba ngày thì phải về nhà mẹ mà Ngụy Vô Tiện cũng quên bén nó đi. Lần đến Vương phủ đem thư cho hắn Triệu Duy Minh nghĩ là sẽ nhắc nhở một chút nhưng lại thấy Ngụy Vô Tiện hứng thú như thế nên đành thôi. Mãi đến tận một tháng sau mới về, mà về chưa được bao lâu liền rời đi ngay trong đêm.

Triệu Duy Minh: "Hắn là thành tâm thành ý đối đãi với ngươi, nên xin hãy chiếu cố hắn như vậy."

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay của mình ngập ngừng hỏi:

"Hắn... không trách ta sao?"

Triệu Duy Minh cười khổ một cái:

"Ngươi nghĩ hắn trách ngươi vì gì, dù cho lần đó không phải là ngươi mà là ai khác thì Vô Tiện cũng sẽ hành động y như vậy. Hắn trước giờ chỉ quan tâm người khác như thế nào chứ chưa từng chú trọng đến mình. Có một lần hắn giúp một goá phụ tìm xác phu quân của nàng bảy ngày sáu đêm đến khi nào tìm được mới đem người trở về, trên người về còn mang theo vết thương. Sau đó lại không quan tâm đến mà giúp nàng an táng, cho nàng ngân lượng để nuôi mình. Hắn thật sự chỉ quan tâm thiên hạ còn mình thì mặc kệ. Chuyện này ta cũng không biết nên thưởng hay nên trách."

Ngụy Vô Tiện đúng là giống như lời Triệu Duy Minh nói, chuyện ai nấy cũng quan tâm đến mình thì bỏ phế. Năm đó cứu Lam Vong Cơ chỉ là chuyện thường tình làm theo quán tính, hắn bị thương rồi trúng độc là chuyện ngoài ý muốn làm sao trách ai được.

Lại nói đến hắn trước kia cũng xem trọng Lam Vong Cơ như vậy chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Cứ cho là Ngụy Vô Tiện bao dung đi. Nhưng với Lam Vong Cơ lại có cảm giác mình nợ hắn quá nhiều, hại hắn không thể dùng kiếm lâu dài còn mang thân độc. Cũng chính vì sợ Lam Vong Cơ dùng nó làm cái cớ để áy náy với mình nên Ngụy Vô Tiện càng không muốn nói ra. Chuyện này suy cho cùng là hắn tự nguyện không có ép buộc.

Triệu Duy Minh: "Lần này độc tố phát tán rất nhẹ nên không mấy nguy hiểm, nếu đổi lại lần đầu thì ta e là ta cũng không trị nổi. Nhưng hôm đó ta xác thực đã gặp một người, là một cô nương cô ấy chỉ ta dùng Hương Thảo nếu không ta cũng không có cách giữ hắn đến bây giờ. Ngươi có rảnh thì tìm hiểu đôi chút, thuốc ta đã kê ngươi cho hắn dùng, đừng để về đêm tay chân hắn lạnh quá, tốt nhất là nên để lò sưởi vào đây. Mặc dù hiện tại đang mùa hạ nhưng cơ thể hắn vốn không giống, giúp hắn ủ ấm một chút như thế sẽ tốt hơn. Còn chuyện này chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, ngươi nên để Vô Tiện ở nhà. Ta hiện tại sẽ đến Đại Phạn, còn lại giao cho ngươi."

Triệu Duy Minh nói xong đứng lên ra phía cửa rời đi, vừa mở cửa Tĩnh Thất thân ảnh bạch y bên trong đã đoan chính hành lễ nói:

"Đa tạ, đã nói cho ta biết."

Triệu Duy Minh vẫn quay lưng đáp:

"Ta nói cho ngươi không phải cầu ngươi đa tạ, ta là vì Vô Tiện ngươi nên nhớ. Nếu như một ngày ta nghe hắn nói những lời không hay về ngươi, thì ta nhất định sẽ không đứng nhìn hắn bị ngươi cướp mất."

Người vừa rời đi, Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân mình dường như khó lòng đứng vững được. Người nọ đối với y làm rất nhiều điều vậy mà một chuyện y cũng không biết. Cứ cho là đối phương tùy hứng muốn gì làm đó chẳng chút suy nghĩ nhưng thật ra y đã sai. Ngụy Vô Tiện trước giờ đối với thế gian từng tùy ý luôn làm cho người khác yêu thích không thôi. Lam Vong Cơ lại cảm nhận đối phương vẫn cứ như thế với mình, có lẽ y cũng không hiểu được Ngụy Vô Tiện đối với bản thân mình một câu cũng không dối.

Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình rất đau, đau đến phát nghẹn, từng bước chân nặng nề đến khó lòng nhấc lên của y đi đến bên giường. Người bên giường vẫn vậy, y đến nắm lấy tay hắn, bàn tay nam nhân nhỏ nhắn nhưng rất lạnh lẽo, lạnh đến mức như rơi vào hầm băng. Mặc dù trước đây Lam Vong Cơ luôn mang thân hàn khí nhưng với độ lạnh hiện giờ của Ngụy Vô Tiện vẫn không hơn thứ gì.

Ngụy Anh, ta chưa đủ tin tưởng sao?

Qua một khắc, bên ngoài lại truyền tiếng gõ cửa:

"Vương gia, thuốc mà Hoàng thượng căn dặn đã sắc xong."

Lam Vong Cơ đứng lên ra ngoài, còn không quên lấy đơn thuốc mà Triệu Duy Minh vừa kê đem ra:

"Lần sau sắc theo đơn này."

Hạ nhân: "Vâng."

Lam Vong Cơ dặn dò tên nô bộc kia kĩ lưỡng rồi bưng chén thuốc vào Tĩnh Thất. Mùi thuốc rất nồng lại khó ngửi, vốn dĩ Lam Vong Cơ đã quá quen thuộc với những đơn thuốc ở đây nhưng than này thật sự có chút không chịu được. Màu thuốc đặc sẫm so với thứ vào sáng còn đắng hơn nhiều.

Lam Vong Cơ mút một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên Ngụy Vô Tiện. Nhưng vì đang mê man, răng môi hắn vẫn cắn chặt đút vào bao nhiêu lại chảy xuống hết. Người nọ vẫn không chịu uống tâm tình Lam Vong Cơ càng lo lắng hơn, độc tố khác thường nếu không dùng thuốc chả biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Nghĩ nghĩ gì đấy y lại mím môi đưa chén thuốc kia lên miệng uống một ngụm lại tìm đến môi kia mà truyền qua. May sao cách này vẫn có hữu dụng, dù không nhiều nhưng ít nhất cũng hơn khi nãy.

Cứ như thế một ngụm ta ngươi chia đôi, hương vị đắng chát cũng tràn ngập khoang miệng. Ngụy Vô Tiện vừa rồi khi uống một ngụm ấn đường liền nhíu lại, khó chịu biết bao nhưng dường như đang mê man nên không có phản kháng. Uống xong Lam Vong Cơ lại ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay hắn, người này quá nhiều bí mật y không thể đoán được.

Không biết qua bao lâu, sắc trời cũng đã nhá nhem, xung quanh bốn bề yên tĩnh chỉ còn đám thị vệ canh chừng đi lại vang tiếng bước chân. Đàn hương trong phòng chỉ có hơn không kém, vệ quân cũng rút về Mã Thiên trại vào lúc trưa. Mọi thứ vẫn yên tĩnh chỉ trong Tĩnh Thất kia vẫn còn một thân trắng xoá không nhúc nhích, im lặng quan sát từ hành động của đối phương.

Ánh trăng cũng đã lên dần len lỏi vào khung cửa làm nổi bật gương mặt tuấn mĩ của bạch y, không biết lệ đã rơi chưa nhưng hiện tại qua ánh trăng chỉ thấy hốc mắt đã đỏ ửng, đôi mắt màu trà bình thường nhạt màu sâu thẳm hiện tại lại thêm chút ít tơ đỏ giăng nhau kéo dài. Bạch y vẫn tinh tươm thường ngày, bộ y phục dính đầy huyết cũng không đem giặt chỉ gấp gọn gàng ngăn nắp cất lại vào tủ, cất đến kín đáo.

Bộ dạng hiện giờ rất quen nhưng dường như đã lâu không như vậy, nói đúng hơn là từ ngày Ngụy Vô Tiện về đây Lam Vong Cơ chưa một lần phải lạnh lẽo như bây giờ khi đối mặt với hắn, Tĩnh Thất cũng trở nên u uất, không nhộn nhịp như trước nghĩ đến là đã đau lòng. Qua không biết bao lâu, ngón tay của Ngụy Vô Tiện liền cử động được, đôi mắt có chút thâm trầm mà mở ra nhìn lên trần nhà. Lam Vong Cơ nhìn thấy liền không kiềm được lên tiếng nói:

"Ngụy..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật người ngồi dậy, kiểm tra tay mình vẫn còn cử động được, cả chân cũng không sao, chẳng hiểu thế nào mà lại nở nụ cười mãn nguyện. Vốn dĩ từ đầu Lam Vong Cơ cũng không biết hắn muốn làm gì nhưng nhìn những hành động kia hình như đâu đó y đã tìm được đáp án.

Ngụy Vô Tiện là sợ lần này bản thân phát độc lại giống như trước, tay chân không thể cử động. Thật sự hắn rất sợ. Nhớ đến lần trước chỉ chút nữa là không thể đi lại được, Ngụy Vô Tiện ám ảnh biết bao nhiêu. Dần dần cũng trở nên bài xích với việc phát độc, mặc dù mấy năm nay tiến triển vẫn rất tốt không cần dùng thuốc cũng không có ảnh hưởng, nhưng hiện tại khi không lại tái phát chẳng lẽ thời hạn đến rồi sao. Mặc dù trước kia Ngụy Vô Tiện từng không sợ trời không sợ đất càng không sợ sinh tử, chỉ là hiện tại thời gian ở bên cạnh Lam Vong Cơ vẫn quá ít hắn lại có chút không cam tâm.

Nhìn Ngụy Vô Tiện trung y mỏng manh, trắng toát đứng lên cả người đều cật lực cử động chẳng hiểu sao một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ. Trước kia nếu xem xét tình hình hiện tại thì y vẫn thấy bình thường, nhưng vừa rồi nghe Triệu Duy Minh kể đến chuyện hắn trước kia thì cảm xúc chẳng biết từ đâu truyền về.

Lam Vong Cơ vốn thuộc dạng người chậm nhiệt, câu chuyện Triệu Duy Minh kể ban trưa y nghe câu hiểu câu không. Dành cả thời gian đến hiện tại mới có thể hiểu được từng câu từng chữ của Triệu Duy Minh. Lại nói Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh lại chưa kịp gọi một tiếng đã thấy đối phương đứng lên khởi động như thế dù có ngốc y cũng biết hắn đang làm gì.

Lam Vong Cơ cảm thấy chân mình có chút nặng nề từng bước đi đến thân ảnh kia ôm lấy. Hành động của y bây giờ rất nhẹ nhàng, tựa như chiếc lông ngỗng nâng niu ôm lấy hắn. Lam Vong Cơ ngay cả động cũng không dám động mạnh sợ làm người nọ đau hay run rẩy.

"Ngụy Anh."

Mùi đàn hương nhẹ nhàng đi đến khiến Ngụy Vô Tiện có chút không kiềm lòng, hai tay ôm lấy tấm lưng kia vùi càng sâu vào lồng ngực vững chắc. Dù chỉ là một cái ôm đơn giản nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy đối phương có bao nhiêu cưng chiều dường như dồn hết vào đây. Trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp, nhớ đến buổi trưa đột nhiên ngất như vậy chắc khiến y một phen lo lắng rồi.

Ở cùng với nhau một tháng qua dù ít hay nhiều hắn cũng hiểu đối phương không ít. Hiện tại Lam Vong Cơ lại dùng hành động như thế đối đãi với mình hắn liền biết bản thân làm y sợ rồi, vội vỗ vỗ vai nói:

"Ta đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro