Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48.

Chưa đầy một canh giờ sau mưa bắt đầu đổ hạt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống đất bốc mùi khó chịu. Cơn gió mỗi lúc càng mạnh, mỗi lúc lại càng lạnh lẽo đến cả màn chắn trước lều cũng bay phất phới. Từng ngọn gió buốt giá men theo con đường ấy mà đến bên giường, Ngụy Vô Tiện trước giờ thân thể vốn nhạy cảm rùng mình một cái liền tỉnh giấc. Đầu tiên hai mắt hắn có chút nheo lại nhìn rõ xung quanh chỗ này vẫn không phải Tĩnh Thất có lẽ Lam Vong Cơ vẫn chưa về. Ngụy Vô Tiện đảo mắt một vòng nhẹ giọng gọi:

"Lam Trạm?"

"..."

Hắn ngồi dậy gọi lần nữa:

"Lam Trạm?"

Bốn bề yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa "lách tách", cùng tiếng chân chạy đi chạy lại thì hoàn toàn chẳng có gì cả, nhưng trong không gian này bất chợt một cảm giác không yên dâng lên trong đáy lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn xung quanh không thấy ai lại với tay chạm vào một thứ gì đấy mềm mại, đảo mắt nhìn qua thì mới thấy là ngoại bào của Lam Vong Cơ, hắn hơi nheo mắt lại chẳng nghĩ ngợi nhiều mà mang giày vào khoác luôn cả ngoại bào kia lên mình hướng ra cửa lều.

Mặc dù nhìn thoáng qua cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không có chênh lệch mấy nhưng ngoại bào hiện giờ trên người hắn lại có cảm giác hơi rộng. Ống áo dài đến che phủ cả tay, vạt áo cũng đã chấm đất một chút. Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn một chút không thầm cảm thán thân thể của Lam Trạm đúng thật là cường tráng.

Rời khỏi giường ánh mắt Ngụy Vô Tiện quét qua trận mưa lớn ngoài kia tay hắn liền không tự chủ kéo chặt lại ngoại bào kĩ càng. Chẳng hiểu vì sao ngay giờ phút này Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác bất an, tựa như không có Lam Vong Cơ ở bên hắn liền không cảm thấy an toàn.

Ngoại bào lưu giữ đàn hương quen thuộc đem lên khoác bên mình tựa hồ để an ủi tinh thần của hắn. Nói thật thời gian gần đây chẳng hiểu vì vấn đề gì mà hắn luôn có cảm giác không an toàn, bất an đến tột cùng nên thành ra khi đối mặt với cảnh tượng này hắn lại có chút lo sợ.

Vừa ra khỏi lều Ngụy Vô Tiện liền thấy cảnh tượng mọi thứ hỗn lộn vô cùng, người chạy đi chạy lại không ít trong lòng liền khó hiểu hơn, mắt thấy binh lính hốt hoảng chạy ngang Ngụy Vô Tiện không kiềm được liền nhanh tay chặn lại hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Binh lính: "Bẩm, nghe nói mưa đầu mùa mang theo sấm sét đánh gãy cây cổ thụ ngay khu vực phòng hộ, làm một vài người bị thương."

Trái tim Ngụy Vô Tiện đánh nhanh một cái hơi bất an hỏi:

"Vậy Vương gia đâu?"

Binh sĩ mặt mày tái mét nói: "Nghe nói vừa rồi ngài ấy cũng ở đó."

Hắn hốt hoảng túm lấy tay gã nói: "Ngươi nói ngài ấy đang ở đâu?!"

"Bên này!"

Tên lính nghe vừa nghe tiếng gọi thất thanh kia liền hoảng hốt chẳng kịp quan tâm đến câu hỏi của Ngụy Vô Tiện mà nhanh chóng đáp lại:

"Ta đến ngay." Nói rồi gã lại hướng Ngụy Vô Tiện hành lễ: "Thần xin cáo lui."

Bất chợt một dự cảm không lành trong lòng hắn mỗi lúc dâng cao. Chẳng hiểu ra sao nhưng trong tình thế hiện tại Ngụy Vô Tiện có cảm giác tim như đang treo rất cao, mông lung lo lắng.

Tên kia rời đi hắn cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chân đuổi theo. Mưa vẫn còn rất lớn, từng giọt mưa lấm tấm rơi trên người Ngụy Vô Tiện, gương mặt tuấn mĩ từng giọt nước trượt dài theo lại nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn theo chân đến dưới chân núi, dù cho hiện tại đang mưa nhưng tiếng nói cùng bước chạy hối hả của binh sĩ dường như đã lấn áp hết nó.

Cây cổ thụ ngã là thật, người bị thương cũng là thật đâu đó hắn còn thấy cả nước đang trôi đi cũng dần biến thành một vũng đỏ nhạt.

Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy lại, đám binh lính kia vốn cũng chẳng biết hắn là ai cứ chạy đôn chạy đáo tìm thái y. Ngoại bào của Lam Vong Cơ rất rộng người chen lấn cũng không ít, đường lày đất trơn hắn bị người khác đụng một cái liền ngã oạch xuống đất.

"Mau gọi thái y! Nhanh lên y sắp không chịu nổi rồi, máu chảy rất nhiều."

Một tên không rõ là ai từ trong đám hỗn loạn lớn tiếng kêu lên. Đám người cũng dãn ra một chút, Ngụy Vô Tiện cách xa chỗ đấy hai trượng, cơn mưa mỗi lúc càng nặng trĩu đến nỗi che hết cả tầm nhìn. Chân bị người ta giẫm lên đến mức đau nhói cũng không còn quan tâm, chỉ thấy mờ mờ trong đấy một mảnh vải trắng thấm đầy huyết. Ngụy Vô Tiện rất sợ, hốc mắt đã đỏ rồi lớn tiếng gọi:

"Lam Trạm!"

Hắn cố gắng đứng lên nhưng không được, dường như chân đã trật đến mức không thể động đậy. Bạch y trên người vừa dính bùn lại mưa làm thành một màu đất nhạt, Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm chỉ lớn tiếng gọi, nhưng không ai trả lời chẳng hiểu sao hắn lại có dự cảm không ổn. Hốc mắt đã rất đỏ rồi như có như không mà một chút ấm nóng rơi xuống. Mưa lớn đến mức Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy được phía trước mặt ngoại trừ một mảnh trắng xoá của cơn mưa đầu mùa.

"Lam Trạm! Ngài mau trả lời ta đi, ngài nói không để ta bị thương mà, bây giờ ngài nhìn xin chân ta ra nông nỗi này rồi ngài còn không ra."

Nước mắt Ngụy Vô Tiện đã rơi nhưng nhanh chóng lại cùng nước mưa hoà làm một, vừa ấm nóng lại lạnh lẽo. Hắn rất sợ, sợ người ở đó là Lam Vong Cơ nhưng bản thân không có cách nào đi lại. Dù cho thiên tính mỗi nam nhân trong đó có cả Ngụy Vô Tiện, mạnh mẽ không rơi lệ nhưng đặt trong tình thế này hắn rất bất an. Lam Vong Cơ đối với hắn quan trọng đến mức chỉ cần không nhìn thấy đối phương một khắc hắn liền chẳng chịu nổi, chỉ cần nghe chuyện gì đó nguy hiểm liên quan đến đối phương hắn liền không tự chủ mà cuống quýt lên.

"Lam Vong Cơ! Ngài còn không mau ra đây sau này ta không gặp ngài nữa."

"Ta rất sợ, đổi lại trước kia sẽ không như vậy. Vương gia ngài biến ta thành bộ dạng này rồi lại đi đâu?"

Đổi lại trước kia hắn không sợ như thế là thật, chỉ là sau khi phát độc thì liền thay đổi. Lại nói đến Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ có bao nhiêu ỷ lại nay lại khi không phát sinh chuyện như vậy đúng là không chịu được. Nếu nói ra sợ chỉ là bản năng của hắn đối với phu quân nhà mình, dù sao thì hắn cũng yêu đối phương thật lòng nên khi đứng trước tình cảnh như thế thì không gì là không thể.

"Hức ngài còn không ra đây ta sẽ không nghe lời ngài nữa. Ta... ta sẽ hoà ly với ngài."

"Ngài có nghe thấy không...?"

"Ngụy Anh."

Giọng nói trầm ấm từ tính vang lên ở phía sau khiến Ngụy Vô Tiện giật mình quay người lại. Đối phương áo trong trắng tinh thấm đầy nước mưa, vẻ mặt lo lắng đi lại. Nhưng chưa kịp hỏi han đã bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt không buông nức nở từng tiếng làm người nghe cũng đau lòng.

"Ngài vừa đi đâu đấy hức..."

"Ta đây, đừng sợ."

Lam Vong Cơ nghe tiếng hắn càng đem đối phương ôm chặt hơn, tựa như muốn đem hắn khảm vào da thịt. Mưa vẫn rất lớn nhưng dường như đã không còn lạnh lẽo, tiếng mưa ào ào hoà cùng tiếng nức nở vang vọng của Ngụy Vô Tiện. Đám người bên kia vẫn rất ồn ào người bị thương đã được đưa ra tìm người chữa trị. Vốn dĩ vừa rồi Lam Vong Cơ cùng Giang Vãn Ngâm đến xem việc đắp đê nhưng không ngờ lại có tình huống như thế xảy ra. Y lại lo lắng cho những người bị thương kia nên đã về trại tìm thái y đến. Không ngờ vừa đến đã nghe tiếng Ngụy Vô Tiện lớn giọng gọi mình, đi lại gần thì thấy hắn đang ngồi bệch dưới đất, chẳng hiểu sao lúc đấy y lại có cảm giác trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt vậy. Rồi khi lại gần Ngụy Vô Tiện dường như rất sợ hãi mà nép vào lòng, y lại càng khó chịu hơn. Lam Vong Cơ trước kia chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện có những biểu hiện như vậy, có lẽ lần phát độc trước đã làm hắn có cảm giác bất an hơn, lúc nào cũng dè dặt không an toàn. Hai tay Lam Vong Cơ ôm lấy bả vai của đối phương liền tục vỗ về an ủi:

"Không sao chúng ta về lều trước có được không?"

Hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ngầu, tóc mai vì nước mưa ướt đến áp sát vào mặt, gương mặt thiếu niên mang theo từng giọt nước rỉ xuống, cả người đều ướt đẫm. Tay hắn đẩy ngực của Lam Vong Cơ ra nhìn lấy mặt y không nhịn được nỉ non nói:

"Chân ta không đi được."

Lam Vong Cơ lo lắng cầm chân hắn lên xem. Quả thật đã bị trật, xương khớp vừa bị y chạm vào vang tiếng răng rắc nhè nhẹ đến nỗi Ngụy Vô Tiện hừ hừ vài tiếng nắm chặt lấy áo mình. Lam Vong Cơ nhìn qua liền biết hắn rất đau vội hỏi:

"Vì gì mà có?"

Ngụy Vô Tiện: "Vừa rồi đi ra không cẩn thận ngã."

Y nghe hắn trả lời không nói thêm tiếng nào đã vòng qua gối bế đối phương lên. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt cũng không mấy bất ngờ ngoan ngoãn để y đem về lều. Hắn nằm trong ngực Lam Vong Cơ áp tai sát vào tim y nghe từng tiếng đập vững vàng tựa như ai đó đang điên cuồng gõ cửa. Tiếng đập này không phải là ngại ngùng khi cả hai va chạm thân thể mà Ngụy Vô Tiện có thể nhìn ra y là đang cực lo lắng.

Lam Vong Cơ đem hắn về đến nơi đặt người lên chiếc giường trải bằng lông kia liền đi đến lấy khăn cùng trung y thay cho hắn để tránh việc cơn mưa đầu mùa làm thân thể bị nhiễm phong hàn. Ngụy Vô Tiện suốt một buổi chỉ ngồi yên để Lam Vong Cơ giúp mình thay y phục, làm xong y lại đem dây cột tóc đỏ kia kéo xuống lấy khăn lau qua tóc. Từng lọn tóc ướt đẫm theo tay y được khăn lông lau đến mềm mại. Khi cảm thấy mọi việc đã ổn thoả Lam Vong Cơ lại đem Ngụy Vô Tiện lên giường trùm chăn kín đáo chỉ chừa cái đầu nhỏ ra ngoài. Ngụy Vô Tiện không biết vì nước mưa hay là vừa rồi quá hoảng hốt mà hai mắt nheo lại mê man. Lam Vong Cơ cảm thấy hắn có gì đó không đúng liền áp tràn mình lên trán đối phương khi xác nhận hắn không có sốt mới thở phào một tiếng lui xuống, đang định ra ngoài thì đã bị Ngụy Vô Tiện kéo lại vô lực nói:

"Đừng đi."

Lam Vong Cơ vuốt mái tóc của hắn nói:

"Ta không đi, ta chỉ muốn thay y phục."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm."

Lam Vong Cơ thay quần áo xong lại nhìn đến bên giường đối phương chưa ngủ liền đi lại thấp giọng nói:

"Ngụy Anh, ngươi muốn ăn gì không ta ra ngoài lấy."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

"Lam Trạm, ngài đừng đi."

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn vồ về, y đương nhiên biết đối phương rất sợ. Vừa rồi ôm y cả người đều cật lực run rẩy, vả lại còn khóc. Nhưng thân thể của hắn vốn quan trọng hiện tại tên này lại dính lấy mình không cho ra ngoài mà lúc nãy đối phương còn dằm mưa ít nhất phải dùng một chén canh gừng làm ấm cơ thể nếu không Lam Vong Cơ sợ hắn sẽ nhiễm phong hàn mất.

"Ngụy Anh, ta ra ngoài nấu canh gừng cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta không muốn ngài ở đây là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro