Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện bất thình lình bị Lam Vong Cơ trở mình đè mạnh xuống giường.

"Ai ui, Lam Trạm, ngươi không thể nhẹ tay chút được sao !"

Lời trách móc còn chưa hết câu của Nguỵ Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ dùng môi ngăn chặn. Động tác hôn lần này của y càng thêm thô bạo hơn trước. Một tay y ghìm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu lần mò xuống phía dưới, không chút chần chừ mà đưa ngón tay vào tiểu huyệt mềm mại phía sau.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay đều đã đi vào...

Nguỵ Vô Tiện ban đầu còn vặn vẹo mông khó chịu, nhưng dần dà càng được Lam Vong Cơ dùng tay khuếch trương đụng chạm vào nơi mẫn cảm đó, hắn càng cảm thấy dễ chịu, cảm giác ngứa ngáy khát khao được lấp đầy ngày càng lớn, khiến Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nức nở mở miệng cầu xin:

"Ha~ Lam Nhị ca ca...mau...ta muốn..."

Bên tai nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin cùng một bộ dạng vặn vẹo khó chịu không thôi vô cùng câu dẫn của người nằm dưới thân, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không nhẫn được nữa, cầm lấy phân thân đã sớm căng cứng của mình đặt trước cửa huyệt hồng nộn kia, thẳng lưng thúc mạnh vào.

Ah~ Thật thoải mái~

Tiểu huyệt phấn hồng kia của Nguỵ Vô Tiện vì trước đó đã được ma xát khuếch trương sẵn, nên đã vô cùng ẩm ướt, thật dễ dàng cho tiểu Lam Trạm ra vào. Lam Vong Cơ bắt đầu động. Từng cú thúc ra vào của y đều vô cùng mạnh bạo và cuồng dã, mỗi một đâm ra rút vào đều sâu tới tận gốc, chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể Nguỵ Anh, khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Nương theo từng cú thúc đó cũng là những tiếng rên rỉ ngắt quãng của người phía dưới.

"A...ưm...Lam Trạm, sâu...sâu quá rồi a..."

"Ưm...ngươi chậm một chút..."

"Lam nhị ca ca...đừng sâu vậy...nhẹ chút a..."

Nguỵ Vô Tiện hắn biết Lam Vong Cơ thường ngày luôn là một bộ thanh tao lạnh lùng, nhưng trong chuyện chăn gối lại vô cùng cuồng dã. Thế nhưng cũng không cần cuồng bạo tới mức này đâu a!

Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai hết thảy những lời rên rỉ cầu xin của Nguỵ Vô Tiện, vẫn tiếp tục ở trên người của hắn mà lộng, lộng tới mức khiến cho Nguỵ Vô Tiện hắn cảm thấy giường hình như cũng rung lắc theo luôn rồi. Thật lo lắng không biết cứ như vậy liệu lát nữa giường có thể sập luôn được không hả ?!

Lam Vong Cơ vẫn mắt điếc tai ngơ bỏ qua hết thảy, trong mắt y bây giờ chỉ có lửa dục bừng bừng, toàn thân khô nóng. Lộng một hồi, hôn hít một hồi cũng đủ, Lam Vong Cơ dần chuyển những nụ hôn của y xuống cổ và ngực Nguỵ Anh. Những cái hôn ban đầu còn chỉ đơn thuần là hôn nhẹ lướt qua, ai ngờ được một lát sau, những cái hôn này của Lam Trạm lại biến thành gặm cắn!

Đúng vậy, là cắn.

Nguỵ Vô Tiện thật sự sắp muốn phát khóc.

Lam Vong Cơ vừa động thân dưới, miệng thì lại không ngừng ở trên cơ thể của hắn mà gặm cắn. Không có nơi nào y không cắn qua, để lại một loạt những dấu vết đỏ hồng trải dọc trên người.

"Lam Trạm, ngươi đừng có cắn nữa, ta đau !"

Lam Trạm thật giống cẩu ! Thích cắn người a !

"Ah...ưm~ Lam nhị ca ca, cầu ngươi đừng có cắn Tiện Tiện nữa mà ~ ta đau thiệt đó..."

Bỏ ngoài tai, tiếp tục cắn.

Như để trừng phạt Nguỵ Anh hắn, Lam Vong Cơ càng luật động mạnh bạo hơn, thân dưới không ngừng rút ra rồi lại lấy sức đâm thật sâu vào bên trong huyệt động ấm áp chặt chẽ kia.

Nguỵ Vô Tiện ban đầu vì bị cắn đau còn có thể thanh tỉnh mà so đo với y, nhưng càng về sau, dưới sự tàn bạo hành hạ của Lam Trạm, hắn rốt cuộc cũng phải chịu thua, Di Lăng lão tổ lại lần thứ N nữa thất bại thảm hại dưới tay Hàm Quang Quân uy vũ nhà hắn a.

Lam Vong Cơ dày vò Nguỵ Vô Tiện suốt từ sẩm tối cho tới tận gần nửa đêm cả hai người đều đã đổi không biết bao nhiêu tư thế, bắn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc khi tinh lực lẫn thể lực của cả hai đều bị rút cạn mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, dù đêm hôm qua thực sự vận động có hơi quá sức nhưng Lam Vong Cơ vẫn theo quy luật nhà họ Lam rèn từ trước tới nay, đến giờ Hợi tự khắc tỉnh giấc. Nhìn sang người nằm bên cạnh, trông thấy Nguỵ Anh vẫn đang say giấc, dưới lớp chăn, cơ thể của hắn lộ ra một nửa phần trên đều chi chít những dấu hôn. Lam Vong Cơ sau khi tỉnh giấc đã hoàn toàn thanh tỉnh, chợt nhớ lại những mãnh liệt đêm hôm qua, những dấu hôn và cả những vết cắn xanh tím trên người Nguỵ Anh trải dài từ cổ xuống tới ngực bụng, cánh tay, tất thảy đều là "chiến tích" của y.

Nghĩ tới đây, trong ngực Lam Vong Cơ như có gì đó mềm mại nhũn ra, đưa tay ra khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người còn đang say ngủ kia, vuốt ve cẩn thận như đang nâng một thứ trân bảo quý giá nhất đời y vậy.

Đúng vậy, Nguỵ Anh chính là trân bảo, là báu vật quý giá nhất mà đời này Lam Vong Cơ y có được.

Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy ngủ thẳng cho tới giờ Tị, khi mặt trời đã lên cao rồi mới cựa quậy tỉnh dậy. Mí mắt vẫn nặng trĩu chưa mở được nhưng vẫn theo thói quen đưa tay ra sờ sờ người bên cạnh, cánh tay lại rơi vào khoảng không, miễn cưỡng mở mắt ra, người bên cạnh đã không thấy đâu.

Hông đau quá, Nguỵ Vô Tiện cố gắng dùng hết sức bình sinh từ lúc hắn sinh ra tới giờ mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy được. Xương cốt cả người như vỡ vụn thành từng mảnh vậy, đau nhức, không chỗ nào không cảm thấy đau nhức rời rạc, tứ chi nhức mỏi tới mức khiến Nguỵ Vô Tiện hắn khẽ rên lên một tiếng: "Đau!"

Trong khi người nào đó vẫn đang xoa xoa cái cơ thể đau nhức, miệng thì không ngừng lầm bầm trách móc Lam Vong Cơ đêm qua quá mức vô nhân tính, làm hắn đau muốn chết !

Lam Vong Cơ đẩy cửa tĩnh thất, lặng im không tiếng động mà tiến vào, còn chưa tới gần giường đã nghe thấy hết những lời trách móc của "tiểu tức phụ" nhà mình, cảm thấy có chút buồn cười, khoé miệng không tự chủ mà khẽ nhếch lên một chút.

Nguỵ Anh đang nằm trên giường chợt thấy Lam Vong Cơ xuất hiện, trên tay còn bưng theo một khay cháo nóng hổi cùng một vài món ăn nhẹ thanh đạm, nét mặt còn thêm vài phần dịu dàng hơn mọi ngày, dường như tâm trạng rất tốt ha!

Trong lòng hắn ai oán kêu một tiếng, vì cớ gì đêm qua cả hai người bọn họ đều làm đến như vậy, Lam Vong Cơ vận động còn hung bạo hơn hắn nhiều, vậy mà hôm nay chỉ có một mình Nguỵ Anh hắn cả người rã rời đau nhức, còn y thì lại thần thanh khí sảng đến vậy ??? Cả hai bọn ta đều là nam nhân đó, thật không công bằng chút nào !!

"Nguỵ Anh, đến, để ta đút ngươi ăn chút cháo." Lam Vong Cơ tiến tới đặt khay cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, dịu giọng từ tốn nói.

"Hửm ? Ngươi a, coi như cũng biết hối lỗi."

Nguỵ Vô Tiện xì cái mũi, nhưng cũng không tiếp tục so đo với y nữa, dù gì hắn cũng đã phải tiêu hao quá nhiều thể lực nên bụng cũng đang rất đói, liền ngoan ngoãn tuỳ ý để Lam Vong Cơ đút cháo cho ăn.

Vừa mới ăn được có nửa bát cháo, như sực nhớ ra chuyện gì đó, Nguỵ Vô Tiện mới mở miệng dò hỏi:

"Này Lam Trạm, ngươi tối hôm qua rốt cuộc bị làm sao vậy ? Sau khi từ dưới chân núi trở về liền khác lạ lắm nha ?"

"..."

"Ê, sao ngươi không trả lời ? Mau nói đi chứ, ngươi hôm qua rốt cuộc là bị làm sao ?? Cứ như trúng tà vậy, hại ta đau muốn chết!"

Lam Vong Cơ vẫn duy trì sự im lặng, như đang suy nghĩ về điều gì đó, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng trả lời, tay vẫn không ngừng cẩn thận đút từng thìa cháo cho hắn.

"Ta cũng không biết nữa."

"..."

"Hôm qua sau khi đánh nhau với đám nữ quỷ ở Hàn gia trang kia, trong lúc sơ suất ta đã để một cành cây làm bị thương ở tay." Lam Vong Cơ chầm chậm trả lời, đặt bát cháo đã hết sạch trên tay xuống, lại lấy một chiếc khăn cẩn thận lau miệng cho Nguỵ Vô Tiện.

Cây ? Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ đã tò mò, nhưng nghe xong câu trả lời này lại vô thức lắc đầu, càng nghe càng cảm thấy thật vô lí, cây gì mà lại có thể khiến Lam Vong Cơ trở nên như vậy ? Chẳng liên quan ăn khớp gì hết.

"Là cây Dược Đĩnh Chi." Lam Vong Cơ nói tiếp.

"Dược Đĩnh Chi ? Nghe thật quen, hình như trước đây ta cũng đã từng nghe qua..."

Nhíu mày suy nghĩ một lúc, Nguỵ Vô Tiện mới chợt nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro