Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ sau hôm Thanh Đàm hội tại Giang gia được cử hành tầm 1 tháng thì ma tộc theo đúng như dự kiến đi đến làm loạn. Một đám lại một đám ma tộc xuất hiện, không ngừng tàn phá khắp nơi. Ngũ đại gia tộc chạy đôn chạy đáo lo cho những thú tộc bình thường đến không xuể

   Nếu không phải đến phút cuối nhờ có Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết tạo ra một kết giới giúp sức thì trước khi kịp đánh đến boss ngũ gia sớm đã cạn kiệt nhân lực cùng tiền tài

    "Trận pháp trên cơ bản cũng đã hoàn thành rồi. Phiền đại ca đi đón Giang Vãn Ngâm cùng với Lam Vong Cơ trở lại"- Ngụy Vô Tiện đối Ngụy Anh công đạo, nhưng vẫn không rời khỏi giấy tờ chỉ đưa qua một truyền tống phù cho cậu

    "Được"- Ngụy Anh không nói một lời liền nhận lấy truyền tống phù phát động đi qua

   "Phiền toái báo với Giang đại trưởng lão nhà các ngươi, có người tìm gặp"- Ngụy Anh mở mắt thấy mình đứng bên ngoài Liên Hoa ổ liền hướng thủ vệ thông báo. Nhưng không để cậu kịp phản ứng lại liền thấy đám thủ vệ như lâm đại địch mà rút kiếm hướng về phía mình

    "Di Lăng lão tổ! Quả nhiên ngươi chưa chết. Ngụy cẩu! Ngươi đến Giang gia là muốn làm gì?"- thủ vệ cổng

   "Tìm người. Giang Vãn Ngâm Giang Trừng"- Ngụy Anh

   "Bước qua xác bọn ta liền vào. Hiện tại, ngươi muốn vào là không có cửa. Cửa sổ cũng không có đâu"- thủ vệ

   "Phiền phức. Tránh ra"- Ngụy Anh nhẹ nhàng liền sử dụng mị lực của hồ tộc ra lệnh. Mắt đám thủ vệ liền mất đi tiêu cự mà làm theo mệnh lệnh tránh qua hai bên

   "A Trừng! Về!"- Ngụy Anh bước vào cổng lớn liền nhìn thấy Giang Trừng đang tại giáo học sinh liền nhận nhầm mà gọi

    "Ai?"- Giang Trừng nghe thấy âm thanh quen thuộc liền sửng sốt quay đầu lại. Đến khi thấy nam nhân anh tuấn tiêu sái đứng ôm tay, bên hông treo một cây sáo trắng, tử y giáo phục, chuông bạc bên hông liền sững sờ

   "Tỉnh tỉnh. Ta đến tìm ta sư đệ. Người đâu?"- Ngụy Anh vỗ tay hai cái gọi về hồn Giang Trừng

   "Tại Lam gia. Ta có thể đưa ngươi đi nhưng là có thể hay không tìm thứ gì che mặt lại? Gương mặt đó của ngươi mà đem ra ngoài đảm bảo sẽ bị vây đánh"- Giang Trừng bình ổn lại tâm trạng đáp

    "Đưa ta đi. Mặt ta tự lo"- Ngụy Anh

   Sau đó Giang Trừng một bên ngự kiếm một bên nhìn Ngụy Anh. Người này nhìn giống tên hỗn đản vô sỉ đó lắm, giống lắm nhưng là không giống. Ngụy Vô Tiện trong trí nhớ của y là một người khác, là một người rất nghịch ngợm chứ không phải trầm ổn như người trước mặt này

   "Giang tông chủ, trên mặt ta có gì sao?"- Ngụy Anh bị nhìn đến ra cảm giác. Mắt lạnh quay lại nhìn Giang Trừng khó hiểu

    "Không có gì. Chỉ là nhìn ngươi thật giống người đó. Chẳng qua ta biết người đó trở lại là không có khả năng. Dẫu sao Trần Tình cũng là sớm không thấy đâu hết"- Giang Trừng

   "Ừm"- Ngụy Anh

   Hai người vừa ngự đến sơn môn liền nghe thấy tiếng rống từ bên trong vọng ra - "Lam Trạm! Giang Vãn Ngâm! Hai ngươi CÚT"

    Sau cái tiếng ấy hai người kia liền cảm nhận được có hai thân ảnh vọt ra phóng thẳng vào vòng tay hai người hay nói đúng hơn là đâm sầm vào lòng hai người. Chỉ là một bên ôm được người còn một bên là cả hai cùng ngã

   "Hai tên hỗn đản. Lão phu có phải chép gia quy đi chăng nữa thì nhất định phải ném được hai ngươi ra khỏi Vân Thâm Bất Chi Xứ. Thật không biết quy củ gì cả"- Lam Khải Nhân từ bên trong đi ra khó chịu hét lớn

   "Lam lão tiên sinh, lệnh đệ cùng ái nhân làm phiền rồi. Ta thay mặt hai người họ xin lỗi ngài. Bọn tôi lập tức rời đi"- Ngụy Anh hướng Lam Khải Nhân hành lễ lớn khiến ông đang tức giận cũng phải ngừng lại

   "Đi đi đi đi"- Lam Khải Nhân phất tay áo đi vào trong không thèm quản bốn người kia nữa

  "A Anh, thúc phụ ở thế giới này thật hung. Không phải chỉ là uống vài ngụm rượu thôi sao. Có nhất thiết phải vậy không chứ"- Lam Trạm

   "Ngoan, ta đến đón ngươi về. Chúng ta về thôi. Về ta ủ rượu cho ngươi uống, được không?"- Ngụy Anh

   "Hảo ah! A Anh tốt nhất"- Lam Trạm

   "Còn đệ nữa. Về chép phạt gia quy, 10 lần, chồng chuối chép"- Ngụy Anh

    "Không công bằng! Vì cái gì cùng nhau làm loạn mà đệ ấy không sao còn ta phải chép phạt. Huynh không công bằng! Có ai làm sư huynh như huynh không hả"- Giang Vãn Ngâm

   "Có ta là đủ rồi. Trở về"- Ngụy Anh túm lấy Giang Vãn Ngâm về bên mình xong mới quay qua nhìn Giang Trừng, đưa qua một khỏa lệnh bài - "Lệnh đệ làm phiền ngài chiếu cố. Chỗ bọn tôi còn có việc, xin phép. Nếu có yêu cầu, truyền linh lực vào đây, sẽ nhận được giúp đỡ"

   "Không phiền. Nhiều qua Vân Mộng chơi có thể. Chỉ là đừng đưa cái tên kia qua. Giang gia ở đây chính là không quá chào đón Lam gia"- Giang Trừng chỉ vào Lam Trạm

   "Được rồi. Cáo từ"- Ngụy Anh che miệng hai người kia lại xong liền cưỡng ép Giang Vãn Ngâm vận chuyển linh lực vào chuông bạc

   "Cáo từ"- Giang Trừng

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tự nhiên muốn đổi thành Tiện Trừng ghê. Mấy người thấy ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro