Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ngụy Vô Tiện ngươi dám ăn gian. Súng đâu ra vậy hả?"- Tiết Dương ngã ngồi trên đất, la lớn

  "Súng này?"- Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn cây súng trên tay

    "Chứ còn cái nào nữa. Nhân tiện kiếm ta đâu?"- Tiết Dương khí chịu nhìn mặt y hỏi. Đúng vậy, nó chậm hơn Ngụy Vô Tiện nên không kịp chạm vào kiếm. Đến khi định thần lại thì không thấy kiếm đâu nữa rồi

   "Này"- Ngụy Vô Tiện vứt khẩu súng về phía Tiết Dương, khoảng khắc nó chạm đến thân súng. súng liền biến thành một thanh kiếm. Mà thanh kiếm này cũng đâu có xa lạ, hoàn toàn là kiếm mà Ngụy Vô Tiện vừa đưa

   "........"- Tiết Dương

   "Bắt lấy. Làm rơi ta đập ngươi"- Ngụy Vô Tiện tiếp tục ném cây kiếm trên tay về phía Tiết Dương. Nó bắt lấy và một lần nữa. Kiếm biến thành súng. Cây súng đen tuyền hoa văn sắc sảo khiến nó trố mắt mà nhìn

   "NGỌA TÀO! How?"- Tiết Dương

  "Ta đã nói đồ ta tuyệt đối không đơn giản"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngọa tào ngọa tào. Bắn được không?"- Tiết Dương

   "Ngu xuẩn, bắn không được ta làm làm gì. Bất quá đạn là vô hạn và cũng không cần nạp. Đưa lại cho ta kiếm và lấy máu nhận chủ đi"- Ngụy Vô Tiện

   Tiết Dương đơ người chỉ biết làm theo lời Ngụy Vô Tiện nói. Kiếm trên tay cắt qua một đường. Máu đỏ dung nhập trong thân kiếm. Từ nay vũ khí của hai người người khác lại vô pháp hưởng dụng

   "Đến chỗ đấu súng thử không? Đảm bảo cho ngươi kinh hỉ lớn hơn nữa"- Ngụy Vô Tiện

   "Hảo ah~"- Tiết Dương

   Hai người đến thẳng phòng đấu súng rồi vứt kiếm trên tay cho đối phương. Song kiếm liền hóa song súng, uy lực bắn ra hoàn toàn không thể khinh thường. Súng trên tay Tiết Dương bắn ra đạn màu đen tuyền mà súng trên tay Ngụy Vô Tiện bắn ra lại là đạn tinh thần

   "Nhìn ta mà học tập"- Ngụy Vô Tiện thấy Tiết Dương tràn đầy khó hiểu nhìn súng trên tay thì cười lạnh một tiếng gọi nó

   Ngụy Vô Tiện bắn về phía một con robot, ngay khi đạn chạm tới chỗ robot, một lớp sương đen bám lấy thân robot. Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, bàn tay nắm lại, robot liền bị hóa thành bột mịn. Sau khi thấy Tiết Dương há hốc mồm mới vui vẻ thu súng lại

   "Đạn của ta và ngươi như nhau. Công dụng như nhau. Khi kết hợp tuyệt đối không ai dám khinh thường"- Ngụy Vô Tiện

   Tiết Dương mắt say mê mà nhìn khẩu súng trên tay, sát thủ cấp A mới có vũ khí cũng chưa chắc có được thứ mạnh bằng nó đâu. Không ngờ nó vậy mà bắt được một toàn năng thiên tài nha. Nhưng nó còn lâu mới nói ra. Mất công tên kia lại vênh mặt lên tận trời

   "Cho ta thật hả?"- Tiết Dương

   "Cùng chung một đội, đồ ta làm cũng coi như là đồ ngươi. Không cho ngươi thì cho ai đây"- Ngụy Vô Tiện - "Không thích thì trả ta"

   "Ấy ấy ai nói ai nói, nhất định ta sẽ trân trọng nó thật tốt"- Tiết Dương vừa dứt lời thì có giọng nữ chen vào

    "Chỉ e hai người sẽ không có khả năng cầm thôi. Các ngươi cấp C còn chưa đến. Cầm vũ khí căn bản là vọng tưởng"

    Hai người cùng quay lại nhìn thì khó chịu vô cùng. Đến có hai người, là một bộ đôi sát thủ. Không những vậy còn là hai sát thủ nữ duy nhất trong tổng bộ: Đào Hương Lan và Nguyễn Ánh Hương

   "Mau chóng đưa lại vũ khi lại cho hai tỷ nào tiểu ca ca"- Nguyễn Ánh Hương nhanh chóng tiếp lời

   "Thứ nhất, cái này là do tôi chế tạo, thứ hai tổ chức cho phép tôi lấy đi. Bọn tôi có vũ khí là hoàn toàn được. Đồ ta chế tạo, cho ai là quyền của ta"- Ngụy Vô Tiện khoang tay trước ngực, súng giắt bên hông lạnh lùng nói

"Đừng có học nói dối thế chứ. Đồ là do ta làm ra, đâu ra của ngươi"- ả Hương

   "Này tiểu đ*, đồ này là do hắn làm ra, từ bao giờ lại thành của cô vậy hả?"- Tiết Dương

   "Hah, bọn ta là sát thủ cấp A, ai sẽ tin ngươi là người làm ra đây"- ả Lan

   "Ngươi..."- Tiết Dương tức nói không lên lời. Nhưng nếu là người khác nhìn vào thì quả thật đồ này bọn hắn không có khả năng chế tạo ra

   Trong lúc không khí đang căng thẳng, hai cô ả đang vui sướng khi người gặp họa thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ đằng sau

   "Ta tin"- Lam Vong Cơ dựa người vào cửa, đôi mắt lưu ly cực nhạt nhìn thẳng như xoáy sâu vào tâm can hai người kia

   "Lão... Lãi đại"- hai cô ả đồng loạt sợ hãi lùi ra sau

   "Ah! Trạm ca! Huynh về rồi"- Ngụy Vô Tiện đang lạnh lùng nhìn hai người kia ngậm máu phun người, thấy Lam Vong Cơ liền niềm nở chạy ra

   "Có chuyện gì?"- Lam Vong Cơ

   "Hai bà cô này nói hai khẩu súng này do bà cô kia chế tạo, rõ ràng là Tiện Tiện mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra mà"- Ngụy Vô Tiện ủy khuất cầm một góc áo của Lam Vong Cơ nói

   "Không khóc"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng dỗ dành y, sau khi ôm tốt y vào lòng mới quay qua chất vấn hai ả - "Giải thích"

   "Lão đại, nó nói điêu. Mới đến được mấy hôm liền ngậm máu phun người"- ả Hương thấy Lam Vong Cơ không nói gì liền càng hùng hồn hơn mà nói tiếp - "Đồ là do ta cất công cực khổ chế tạo vậy mà lại thành của nó"

"Không có! Đồ nói điêu"- Ngụy Vô Tiện

   "Công dụng"- Lam Vong Cơ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro