Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nhẫn này Ngụy Anh chế tác. Là đạo lữ nhẫn, đeo lên có thể trực tiếp sử dụng dị năng của đối phương. Quang hệ là từ nhẫn phát ra, cũng là... dị năng của đệ"- Lam Vong Cơ

   "Ra là vậy? Vậy không thể tính là phạm quy"- Lam Hi Thần nghe xong liền một lần nữa thông báo - "Chiến thắng của hai người là đầy đủ thuyết phục, kết quả được công nhận"

   "Thế còn được"- Tiết Dương nói xong liền vịn vai Lam Vong Cơ cùng người tới phòng y tế

   Ngụy Vô Tiện hôn mê bất tỉnh hết 3 ngày mới tỉnh. Nghe bác sỹ nói thì là do cạn kiệt dị năng nên mới vậy
Ngủ một giấc, bổ sung lại dị năng liền ổn. Ba ngày sau...

   "Ưm~"- Ngụy Vô Tiện khó khăn nở mắt, dập vào mắt là trần nhà trắng của bệnh viện

   "Ngụy Anh ngươi tỉnh rồi"- Lam Vong Cơ

   "Lam Trạm ta ngủ bao lâu rồi?"- Ngụy Vô Tiện

   "Đã được tam ngày. Uống nước đi"- Lam Vong Cơ ôn nhu săn sóc ôm người dựa lưng vào người mình, nhẹ nhàng đưa ly nước đến trước mặt y

   "Kết quả thế nào? Bọn ta thắng chứ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân. Ngươi và Tiết Dương hiện tại là SS cấp"- Lam Vong Cơ - "Phần thưởng liền là tự chọn"

   "Vậy hiện tại... ta có thể hay không biết người hãm hại ta trở thành cô nhi là ai?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có thể, ngươi đã có đủ tư cách"- Lam Vong Cơ tay nắm chăt nhưng mặt vẫn là không đổi sắc đối Ngụy Vô Tiện

   "Vậy thì tốt. Gần mười một năm thời gian, cuối cùng ta cũng chạm được đến rồi"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta sẽ đi gọi Tư Truy lấy cho ngươi tài liệu. Nghỉ thêm một chút nữa đi"- Lam Vong Cơ

   "Hảo ah~ Trạm ca ca đi sớm về sớm"- Ngụy Vô Tiện

       Cạch....

   "Sao rồi?"- Lam Hi Thần

   "Đệ ấy đã tỉnh và muốn lấy phần thưởng"- Lam Vong Cơ

    "Phần thưởng... sao?"- Lam Hi Thần

   "Ân. Đệ ấy muốn biết gia đình đệ ấy... là do ai hãm hại"- Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt Lam Hi Thần càng ngày càng trắng bệch thản nhiên nói tiếp - "Và theo đúng như những gì tổ chức ta làm từ trước đến nay. Nếu người tổ chức muốn trả thù, tổ chức sẽ..."

   "Đừng nói nữa. Quy định này ta sao có thể không biết"- Lam Hi Thần

   "Vậy huynh tính làm gì?"- Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần hỏi

   "Ta cũng không biết nữa. Ta thật sự hối hận, rất hối hận đệ biết không?"- Lam Hi Thần

   "Đệ hiểu. Nhưng mọi việc không thể ngừng lại nữa rồi"- Lam Vong Cơ

    "Ừm. Mau đi gọi Tư Truy đi. Chúng ta...."- Lam Hi Thần

  "Thua rồi"- Lam Vong Cơ

    Lam Vong Cơ lúc ấy từng bước đi nặng tựa ngàn cân. Nếu đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho Ngụy Anh thì chắc chắn huynh trưởng sẽ phải mất đi người mình thương. Nhưng nếu nói thật, Ngụy Anh của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ ở bên hắn nữa. Y... sẽ hận thấu hắn. Sau đó chính là hắn mất đi người mình thương

              Một lúc sau...

    "Ngụy Anh. Ngươi muốn tài liệu"- Lam Vong Cơ

    "Cảm ơn ah~ Lam nhị ca ca"- Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận lấy, cười tươi nhìn hắn

    "Ta đã nói giữa ta và ngươi không có cảm ơn"- Lam Vong Cơ

   "Vậy nhị ca ca có hay không muốn thứ khác thay thế? Ta chẳng hạn?"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi đang bệnh, đừng nháo!"- Lam Vong Cơ

   "Nhị ca ca đây là thấy ta không đủ đẹp? Hửm?"- Ngụy Vô Tiện

   "Đây là ngươi tự tìm"- Lam Vong Cơ

   "Đến đây, ta hảo hảo bồi ngươi ah~"- Ngụy Vô Tiện

     Lam Vong Cơ ngay sau đó liền bắt lấy tay y trói lên đầu giường, đi ra khóa lại cửa mới đi vào. Tay hắn mơn trớn trên làn da mềm mại của y, từng ngón tay bạch ngọc không ngừng vuốt ve khắp nơi tuyết trắng mềm mại. Bên trên, môi lưỡi giao triền không cách nào thoát ra. Đến khi có thể buông bỏ, kéo theo trên đôi môi là sợi chỉ bạc dài mỏng. Ngón tay của hắn du tẩu nghe nhàng ngắt nhéo khỏa anh đào mềm nhẹ trước ngực y sau đó...

   (Cắt!!!! Ahihi ad tặng mấy nàng cua đồng. Ăn chay thôi, mặn quá sỏi thận đấy)

      Đến khi tình triều qua đi...

    "Nhị ca ca hảo hung"- Ngụy Vô Tiện vô lực nằm trên giường, nhìn Lam Vong Cơ làm nũng nói

   "Ta đã nói rồi là do ngươi tự tìm"- Lam Vong Cơ

    "Ai bảo nam nhân đẹp như cưa cưa lại thuộc về ta làm gì?"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi cũng thuộc về ta"- Lam Vong Cơ ôm lấy người nhẹ xoa eo, ánh mắt sắc bén nói

    "Haha tất nhiên tất nhiên. Tiện Tiện là của mình ngài. Mời hoàng thượng hưởng dụng"- Ngụy Vô Tiện

    "Muốn lần nữa?"- Lam Vong Cơ

    "Ah!!! Mới không có. Tha ta đi mờ"- Ngụy Vô khóc không ra nước mắt nói

     "Yên tâm nghỉ đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu"- Lam Vong Cơ

    "Lam nhị ca ca tốt nhất"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền nằm xuống giường, đắp chăn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì bên cạnh không có bất kỳ ai liền nhàm chán lật xem tài liệu. Đọc hết tài liệu, y liền tức giận ném giấy văng ra xa. Tay với lấy điện thoại trên bàn bắt đầu bấm số gọi điện thoại

    "Ta muốn một thân phận giả tiến vào quân đội. Làm cho cả Mỹ nhân nữa.Ta lấy tên Tiêu Chiến còn hắn liền Vương Hạo Hiên đi"- Ngụy Vô Tiện mắt hằn lên tia ác ý, cười lạnh nói

             Mấy ngày sau...

     "Thân phận ta đã lập, ngày mai qua quân đội"- Ngụy Vô Tiện ném qua cho Tiết Dương một con chip chứng minh thân phận nói

    "Ấy? Ngươi không phải bận đi báo thù sao?"- Tiết Dương

    "Hah! Thù là Giang gia và Ngụy gia. Không đến quân đội, làm sao tìm được Giang đại tá Giang Vãn Ngâm báo thù đây"- Ngụy Vô Tiện

    "Ồ? Ra vậy. Giang gia sao? Con quái vật khá khủng đấy"- Tiết Dương

    "Vậy thì đã sao?"- Ngụy Vô Tiện

    "Thì càng thú vị chứ sao. Nhất định Tiết gia gia đây sẽ hảo hảo bồi ngươi"- Tiết Dương

   Trước hết cùng ta qua Kim gia một chuyến đã"- Ngụy Vô Tiện

    "Làm gì?"- Tiết Dương

   "Giang gia ngoài Giang Vãn Ngâm vẫn còn một Giang Yếm Ly là con dâu Kim gia"- Ngụy Vô Tiện

   "Nha~ hảo ah~"- Tiết Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro