Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chết tiệt thật mà. Ta sẽ đi tìm người phù hợp với yêu cầu. Trong lúc đó phiền ngươi chăm sóc ta tỷ cẩn thận"- Giang Trừng

  "Việc này không cần nhắc"- Kim Tử Hiên nhìn về phía Giang Trừng, chém đinh chặt sắt nói

   "Ta giúp gì được không?"- Lam Hi Thần đứng một bên nhìn thấy Giang Trừng đã quay người đi ra liền cắn răng hỏi

   "Có, ta tốt xấu gì cũng mới chỉ là một đại tá. Mà thế lực Lãnh gia của ngươi đủ để giúp ta rồi"- Giang Trừng

   "Hảo"- Lam Hi Thần

   "Đúng rồi, mấy hôm nữa tuyển người cho ta. Để ý kĩ một chút cho ta, bất cứ ám hệ hay tinh thần hệ ta đều muốn"- Giang Trừng

   "Hảo"- Lam Hi Thần

    "Tỷ tỷ ta để đây. Đứa bé đến hạn là vẫn đưa ra ngoài. Mấy ngày nữa ... đúng không?"- Giang Trừng

    "Ta có thể nhẫn tâm chút nhưng đứa bé ... ta tự nhiên không muốn nó ra đời chút nào"- Kim Tử Hiên

   "Ngươi nghĩ ta muốn chắc. Nhưng chí ít hiện tại tỷ ấy vẫn là an toàn"- Giang Trừng thở dài một hơi rồi nói tiếp - "Ta sẽ cật lực đi tìm người, sẽ nhanh thôi"

   "Ân"- Kim Tử Hiên

Về phần Ngụy Vô Tiện Và Lam Vong Cơ

    "Trạm cưa cưa. Ta về rồi này"- Ngụy Vô Tiện vừa về đến nơi liền tạm biệt Tiết Dương, chính mình quay về phòng nhào qua mà ôm Lam Vong Cơ

  "Ngươi vừa đi đâu"- Lam Vong Cơ

  "Ta nói đi trả thù ó. Ca ca tin ta không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi qua Giang gia?"- Lam Vong Cơ kinh nghi nhìn y

    "Không có, ta cùng Mỹ nhân tại Kim Gia"- Ngụy Vô Tiện nũng nịu dụi đầu vào ngực Lam Vong Cơ nói

   "Kim gia?"- Lam Vong Cơ

    "Giang đại tiểu thư đồng thời Kim tiểu phu nhân Giang Yếm Ly ấy"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Lam Vong Cơ

   Lam Vong Cơ tuy trả lời là vậy nhưng trong thâm tâm hắn có bao cảm giá may mắn. Thật tốt, y không đến Giang gia, thời gian bên y của hắn kéo dài đôi chút

   Thấy hắn ngẩn người như vậy, Ngụy Vô Tiện liền đưa tay lên vẫy trước mặt hắn- "Trạm ca đang nghĩ gì vậy"

   "Nghĩ làm sao để ăn ngươi"- Lam Vong Cơ cầm tay y lôi xuống đáp

   "Ah~, từ khi nào Trạm ca lại biết nói những từ như này vậy nè"- Ngụy Vô Tiện mặt đỏ bừng né tránh ánh mắt của hắn

   "Từ khi quen ngươi"- Lam Vong Cơ

   Sau đó, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi y. Một cảnh xuân sắc bắt đầu xuất hiện

    Mấy ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương nhanh chóng đi tới chỗ báo danh của Lãnh gia

    "Bây giờ bắt đầu tuyển người cho ta trước. Ta nói luôn. Ta Giang gia không nhận người vô dụng. Vân Mộng là tên ta đội quân. Thấy ẻo lả có thể lập tức lăn. Vân Mộng tên này đặt để các ngươi có thể tĩnh tâm. Lên chiên trường, việc giết người là không thể tránh. Tuy hiện tại chúng ta đánh là hung thi nhưng ta cũng muốn mấy người hiểu. Một khi đồng đội, nhưng người bên cạnh bị cào phải ngay lập tức giết chết. Vì vậy máu người là không thể không đụng đến. Những người sợ hãi, hiện tại có thể đi"- Giang Trừng mắt hạnh sắc bén đảo qua một lượt, lạnh nhạt nói

      Ngay sau câu nói của Giang Trừng, có một số người lùi ra sau tiến bước qua bộ hậu phương. Bọn họ không làm được việc giết những người thân bên cạnh mình. Những người được coi là chiến hữu chỉ vì họ bị tang thi cào thương. Có thể hèn mọn nhưng ít nhất bọn họ không thấy tội lỗi. 

   "Những người ở lại, hiện có thể xưng tên"- Giang Trừng

    Cậu vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền tiến lên phía trước

    "Ta tên Tiêu Chiến, là ám hệ dị năng giả. Mong sau này được giúp đỡ"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi là dị năng giả hệ ám?"- Giang Trừng kinh nghi nhìn y hỏi lại

    "Vâng"- Ngụy Vô Tiện

   "Từ nay đi theo ta, Ngươi hiện cấp mấy?"- Giang Trừng nhanh chóng đi xuống đối mặt y

   "Thưa đại tá! Tôi hiện cấp 10"- Ngụy Vô Tiện

    "Cấp 10 sao? Hảo hảo, đi theo ta. Ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi"- Giang Trừng

   "Ân"- Ngụy Vô Tiện đi đếm đứng đằng sau Giang Trừng, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu

   "Cái này có thể nói là ta lợi dụng đi. Nhưng sau vụ này, ta sẽ không bạc đãi ngươi"- Giang Trừng

   "Vậy là sao"- Ngụy Vô Tiện

    "Không cần hỏi nhiều nữa đâu. Những người còn lại, ta giao cho Giang Á tuyển nốt, mong các ngươi không làm ta thất vọng"- Giang Trừng

    Giang Trừng bỏ lại một câu xong liền cầm tay Ngụy Vô Tiện đi thẳng. Mặc kệ những ánh mắt ghen tị, hận cùng ngưỡng mộ lại phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro