Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu cao nhất của căn cứ Lam gia, chỉ có hai căn phòng ngự trị trên đó, mà trong căn phòng sáng, có một nam nhân bị cột lên đầu giường, cả người trần trụi không mảnh vải che thân.

Lam Vong Cơ bước đến gần giường mà si mê ngắm nhìn, ôn nhu gọi tên y - "Ngụy Anh."

Y nghe tiếng động, quay qua nhìn thấy hắn, trong lòng không tự chủ mà phòng ngự :" Ngươi đây là muốn làm gì ta?"

Lam Vong Cơ đáp mà như một chuyện hiển nhiên :" Chuyện mà bình thường chúng ta hay làm thôi mà. Đâu có gì khác."

"Kể cả khi ta đã khôi phục kí ức? Lam Vong Cơ, ngươi không thấy lương tâm bản thân bị cắn rứt sao" - Ngụy Vô Tiện

"Ta thích ngươi nên làm với ngươi. Sao có thể lương tâm cắn rứt" Lam Vong Cơ nói xong liền vuốt ve cơ thể y, ánh mắt say mê từng đường nét trên cơ thể ấy. Đèn không thể tắt, một khi tắt hắn liền mất người. Hắn cũng che đi con mắt y lại, nếu không ... hắn sẽ không thể chịu được ánh mắt của y nhìn bản thân đầy hận thù.

"Ngươi khiến ta cảm thấy thật ghê tởm." - Ngụy Vô Tiện

"Ngụy Anh! Ngươi Không thể buông bỏ sao? - Lam Vong Cơ

"Ta hỏi ngươi, bố mẹ ta là do ai làm hại? Gia đình thứ 2 lại do ai phá?" - Ngụy Vô Tiện

"Là do họ đem bí mật của tổ chức đi. Tổ chức tuyệt không dung tha kẻ phản bội" - Lam Vong Cơ

"Cho họ uống thuốc lãng quên không phải là được rồi sao? Nhất thiết phải làm đến mức đấy?" - Ngụy Vô Tiện

"Bọn họ không uống. Không còn cách nào khác." - Lam Vong Cơ

"Ta không cần biết. Ta chỉ biết là ta không muốn làm với ngươi. Làm với ngươi thực khiến ta ghê tởm." - Ngụy Vô Tiện

"Nếu ngươi đã thấy vậy, ta liền khiến ngươi không cách nào có thể rời xa ta. Trở thành một tên thiếu thao." - Lam Vong Cơ phẫn nộ bóp hai bên má y quát lớn

"Ngươi biến ta thành ngươi tính nô sao?" - Ngụy Vô Tiện

"Nếu điều đó có thể khiến ngươi ở lại bên ta mà nói, ta không ngại làm như vậy." - Lam Vong Cơ nói xong liền thả tay, cúi người xuống áp môi bản thân lên môi y mà thực hiện lời nói. Hắn gặm môi y, nhẹ nhàng mà day cắn từng chút một như đang thưởng thức món khai vị tuyệt hảo nhất. Chỉ đến tận khi Ngụy Vô Tiện vì hết dưỡng  khí mà tay không ngừng dãy dụa khiến tiếng xích sắt vang lên từng đợt hắn mới lưu luyến mà nhả ra. Một tay vuốt ve khuôn mặt y, một tay không an phận sờ từ cổ xuống phía dưới

Hắn cất lên giọng trầm thấp - "Ngụy Anh, ngươi có biết hay không, từ khi biết bản thân đã động tâm với ngươi ta đã luôn lo lắng. Dù sao ngươi cũng là người mà ta phải huấn luyện để đối phó Giang gia, hơn nữa một sát thủ như ta, tình cảm gần như là một cấm kị. Nhưng mỗi khi thấy ngươi, gặp được gương mặt luôn tươi cười của ngươi, ta không thể kìm nỗi bản thân. Nhớ hay không có một khoảng thời gian ta biến mất? Lúc đó ta đã định đợi đến khi bình tâm lại, quét sạch hết tình cảm rồi mới trở về. Nhưng ta không  những không làm được mà còn nhận ra, ta không thể sống thiếu ngươi. Ngụy Anh thứ lỗi cho ta nhưng, ngươi chỉ có thể là của ta thôi"

Hắn nói xong liền một phát đi vào, không bước dạo đầu, không chuẩn bị cứ thế mà đem bản thân xâm nhập vào sâu bên trong.

"Ah!!! Ngươi ... ngươi đi ... đi ra ." - Ngụy Vô Tiện

"Sao ta có thể đi ra đây. bên trong ngươi kẹp ta thật chặt, thả lỏng nào Ngụy Anh." - Lam Vong Cơ nói rồi cúi xuống gặm môi y lần nữa, nhận lại từ y một phát cắn. mùi máu tanh nồng xuất hiện. Nhưng hắn nào quản, ép y nuốt xuống chỗ máu ấy, nâng hông y lên vuốt ve nhẹ nhàng để y thả lỏng. Phía dưới cũng từng nhịp thâm nhập khiến y từ đau đớn có thêm khoái cảm.

Ngụy Vô Tiện dù đang hôn môi với hắn vẫn gượng mình chống cự, quyết không thả ra một tiếng rên rỉ nào. Nhưng hai người vốn là ngựa quen đường cũ, từng chỗ trong cơ thể y, hắn rõ như trong lòng bàn tay.

"Dừng lại ... hah ... đừng ... ưm ... ah ... dừng lại cho ta ... ah ... hah."

"Hảo! Là đừng dừng lại." - Lam Vong Cơ

"Không phải mà ... ah ... hah ... đừng thúc nữa ... ân ... nhẹ ... ah ... hah ... không cần ... hức ... ân ... hah"

"Muốn dừng ? Nhưng phía dưới ngươi không có nói như vậy đâu Ngụy Anh của ta." - Lam Vong Cơ

"Ăn gian ... hah ... ah ... nga~... ân ... huh ... dừng." - Ngụy Vô Tiện

"Thực sự là dừng lại sao?" - Lam Vong Cơ nói xong liền thúc mạnh, một lần lại một lần đâm đến tận điểm G của người dưới thân. Đâm tới còn ác ý đỉnh nhẹ vài cái mới rút ra chỉ chừa lại một phần bên trong'

"Nhưng ta chính là không muốn dừng. Làm sao đây ah~" - Lam Vong Cơ vừa nói vừa thúc mạnh, một tay ôm eo y, một tay nâng cần cổ trắng nõn của y lên gặm cắn.

Vốn được huấn luyện thành một sát thủ chân chính, ngũ giác của y đều là nhạy bén khôn tả. Nay lại bị bịt mắt, đơn phương tiếp nhận, khoái cảm của y chính là tăng đến vô tận. Đến cuối cùng, lý trí y chỉ còn lại một mảng mờ mịt. Chỉ biết rên rỉ lấy lòng người bên trên cho mình thêm khoái cảm.

"Đừng nhanh ... ah ... nhanh như vậy ... ưm ... â ... ân ... Lam Trạm ... ân ... hức ... dừng."

"Chịu gọi tên ta rồi sao?" - Lam Vong Cơ

"Ưm ... ân ... nhẹ điểm ... hức ... ân" -

"Không kháng cự nữa?" - Lam Vong Cơ
"Ân ... không ... không kháng cự nữa ... hức ... ân ... ah ... hah" - Ngụy Vô Tiện

"Ngươi như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Ngụy Anh" - Lam Vong Cơ

"Là ... là ta sai ... ân ... Lam Trạm ... ân ... ah ... chỗ đó ... đừng ... ân ... ah ... nga~"

"Ngụy Anh của ta! Mãi mãi cũng chỉ là của một mình ta mà thôi." - Lam Vong Cơ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro