Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lam Vong Cơ hôm sau liền tỉnh dậy từ sớm, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ở bên cạnh mình liền ôm lấy người càng chặt hơn. Một lúc sau mới ngồi dậy, bật hết toàn bộ đèn điện rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Phía trên giường, Ngụy Vô Tiện cũng nặng nề mở mắt thì thấy xung quanh đều là đèn điện sáng trưng, trên người thậm chí còn không có lấy chăn, chỉ có hệ thống sưởi và một chiếc áo giữ nhiệt mỏng

    "Đúng là đủ hiểu ta"- Ngụy Vô Tiện tự giễu cười, một lần nữa nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ

     Lam Vong Cơ từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy người kia vẫn an tĩnh ngủ liền vui vẻ vô cùng, đi qua ôm người lên, mặc thêm đồ rồi bế xuống lầu

    "Trở về thôi. Bảo bối"- Lam Vong Cơ ôn nhu đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới ngồi lên xe. Cả quá trình đi Ngụy Vô Tiện có tỉnh lại thì cũng chỉ nhìn ra đằng xa ngắm phong cảnh chứ không thèm nhìn Lam Vong Cơ lấy một cái

     "Sao lại không nhìn ta"- Lam Vong Cơ khó chịu đem mặt Ngụy Vô Tiện vặn lại, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt ẩn ẩn phẫn nộ nhìn y

    "Ta tận hưởng chút thời gian bình yên cuối cùng thôi mà. Không được sao?"- Ngụy Vô Tiện

    "Về bên tôi, mỗi ngày đều là bình yên. Nếu em đã không nhìn tôi, vậy không có thứ gì đáng được đôi mắt này nhìn đến"- Lam Vong Cơ đem người đặt xuống đất, rút ra một mảnh vải mỏng cuốn quanh mắt y

    "Tên điên"- Ngụy Vô Tiện

    "Không, tôi chỉ là quá yêu em mà thôi"- Lam Vong Cơ hôn lên môi y, ánh mắt cảnh cáo nhìn những người con trai lẫn gái gần đó

    Ngụy Vô Tiện của hắn quá đẹp, quá sáng. Đúng là tốt nhất nên giấu y ở một nơi mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy mà. Ở một nơi cách đó không xa, có vài người cũng đi cùng chuyến bay với hắn và có ý định đem Ngụy Vô Tiện đánh tráo trở lại

    "Lam Vong Cơ"- Giang Trừng khó nén tức giận nhìn Ngụy Vô Tiện mệt mỏi được Lam Vong Cơ ôm đi, mắt bị băng vải bịt kín. Điều duy nhất giữ cậu không để cậu xông lên cướp người có lẽ là vì băng vải không dính máu, Ngụy Vô Tiện đôi mắt vẫn là còn ở đó

    "Đó thật sự là tên Ngụy Vô Sỉ?"- Tiết Dương cũng kinh nghi nhìn qua. Từ hồi biết đến Ngụy Vô Tiện, nó quả thật đã sớm quen với người kia nhây nhây, tính cách hào sảng suốt ngày cười cợt và liều mạng

   Mỗi lần đi làm nhiệm vụ với y đều rất vui vẻ, có lúc sinh tử cận kề nhưng chắc chắn đến cuối Ngụy Vô Tiện đều sẽ tìm ra cách trốn đi. Một người năng động đến như vậy lại yếu đuối đứng một chỗ thiếu đi sinh khí. Quả thực khiến người ta thương tiếc

    "Nhanh chóng trở về Trung thôi"- Giang Trừng nắm chặt nắm đấm, dẫn đầu đi tới cổng soát vé

    Bên này sau một hồi thì Lam Vong Cơ cũng loáng thoáng thấy bóng dáng đám Giang Trừng. Nhưng thật ra là hắn chỉ thấy thân ảnh Lam Hi Thần, toàn bộ đều là hắn suy đoán

     "Bảo bối. Vì em, ta có thể tha tên nào đó một mạng. Nhưng nếu hắn muốn chết cũng không thể trách ta nha"- Lam Vong Cơ

   "Ý ngươi là sao"- Ngụy Vô Tiện

   "Ý trên mặt chữ. Về thôi"- Lam Vong Cơ nói xong liền đánh ngất Ngụy Vô Tiện đưa lên máy bay. Tất nhiên máy bay là máy bay tư nhân của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Bởi vì hắn không muốn có bất cứ xảy ra sai sót gì khi đưa Ngụy Vô Tiện trở lại. Nên đương trường mua đứt một chiếc máy bay rồi đi

   á hihi ố hehe phân cách phân tuyến trong thời gian bay. Xin quý khách vui lòng đội mũ bảo hiểm. Khả năng cao có thể quyển truyện này sẽ biến thành cao H trong mấy chương sau. Thím nào không ăn được thì xin chia buồn. Vì đây có thể sẽ lên gắn thêm mác điều giáo. É hé hé

     "Ngụy Anh, trở về rồi. Nhà của chúng ta"- Lam Vong Cơ

    "Là nhà của ngươi, không phải của ta. Ta sớm đối với ngươi chết tâm từ khi ngươi hạ cổ vào trong người ta. Ép buộc nhau vốn không boa giờ có kết cục tốt"- Ngụy Vô Tiện

     "Nhưng là, ta không đủ can đảm buông tay ngươi"- Lam Vong Cơ

    "Ngươi mà cũng có lúc không đủ can đảm? Nực cười"- Ngụy Vô Tiện

   "Chỉ có ngươi.. Chỉ có ở trước mặt ngươi ta mới không có đủ can đảm. Mọi quyết định liên quan đến ngươi ta đều không đủ lí trí để xác định. Điều đó là đúng hay sai. Ta chỉ biết, điều đó sẽ giúp ta có được ngươi"- Lam Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro