Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện vào một căn phòng khác. ( mọe, nhà nhiều phòng voãi )

    "Có nhớ ngày trước anh từng nói ba mẹ em đã làm ra loại thuốc khiến dị năng giả trở về người bình thường chứ?"- Lam Vong Cơ

    "Thì sao? Đừng nói tôi sẽ được vinh dự làm người thử thuốc nhé"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh

    "Thuốc đó bị hủy ngay sau khi bố mẹ em trốn đi rồi. Đây chỉ là một phần rất nhỏ còn sót lại. Nói sao nhỉ? Chỉ có thể khiến dị năng giả ngày một kém đi và vững vàng ở cấp thấp nhất. Thế nhưng tuổi thọ lại không thay đổi"- Lam Vong Cơ dương lên khóe miệng nhìn y - "Nghĩa là em tuy có dị năng đạt cấp F nhưng tuổi thọ lại tương đương với dị năng giả cấp SS+"

    Ngụy Vô Tiện nghe xong liền đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra, ánh mắt căm hận quát - "Ngươi nhất định muốn dùng phương thức như vậy để nhục nhã ta sao"

   "Ta không nhục nhã em bảo bối. Chỉ là em quá mạnh, ta sợ đến một ngày sẽ không thể tiếp tục giữ em lại bên mình nữa thôi"- Lam Vong Cơ

    Hắn vừa nói dứt lời liền bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lóe lên tia dục vọng rồi nhanh chóng đâm kim xuống. Thuốc đi vào trong cơ thể khiến y đau đớn co người lại, cảm nhận rõ ràng dị năng mình từng chút từng chút yếu đi và sự khống chế đối với loại cổ kia cũng dần vượt khỏi tầm kiểm soát

    "Ah!!!! Lam Vong Cơ! Ta hận ngươi"- Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra, nhảy qua chỗ khe cửa gần đó muốn nương theo bóng tối trốn đi. Nhưng y cũng chỉ chạy được đến chỗ cầu thang liền cạn kiệt dị năng

    "Vì sao vì sao vì sao chứ. Phá hủy dị năng của ta, cướp đi dị năng của ta. Như vậy mà gọi là yêu sao"- Ngụy Vô Tiện vô lực cảm nhận sự yếu đuối trước nay chưa từng có, vịn vào lan can liền nhảy xuống

    Nhưng tất nhiên y sao có thể chết, cơ thể y dần dần được ánh sáng bao lấy, sau đó lại được nhẹ nhành nâng lên trở về với vòng tay của Lam Vong Cơ đang ung dung đợi trên lầu

    "Ôi bảo bối, nhìn bộ dạng của em lúc này thật giống ta của mười năm trước. Cũng điên cuồng mà tìm em như vậy, nhưng ai cho phép em tìm đến cái chết chứ. Dù sao mà nói. Nếu ta chưa cho phép, diêm.vương cũng không được cướp em đi khỏi ta"- Lam Vong Cơ ôn nhu đem Ngụy Vô Tiện ôm lấy, kích thích loại cổ kia khiến nó không ngừng làm dục vọng của Ngụy Vô Tiện bắt đầu xuất hiện

   "Ôi bảo bối, em lại muốn ta rồi sao? Thực damdang mà"- Lam Vong Cơ nổi hứng ôm Ngụy Vô Tiện xuống dưới cầu thang, nhẹ nhàng vũng tay khiến hồ sen đóng lại, chỉ còn chiếc lồng nhốt người, và từ dưới, một chiếc ghế sofa lớn xuất hiện

    Người trong lồng cũng nhìn qua phía chiếc ghế sofa tò mò. Hiển nhiên cô ả đã bị phá hủy trí não. Mà để phá hủy trí não một người, tất nhiên cần nhất là một vị dị năng giả hệ tinh thần. Ngụy Vô Tiện đoán không sai, quả thật Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vẫn còn liên hệ với nhau và tất nhiên cả hai cũng là những tên điên như nhau. Bất quá chỉ là một người là lạt mềm buộc chặt còn một tên là bất chấp tất cả để giữ người lại bên mình

     "Không... Không cần. Lam... Lam Vong Cơ... Đừng... Đừng mà...."- Ngụy Vô Tiện bị dục vọng xâm nhập lí trí, chỉ có thể giữ lại một chút ngăn lại Lam Vong Cơ không biểu diễn long dương sống trước cửa ra vào như vậy

    "Hửm? Tại sao lại không cần. Em không phải là đã không chịu được nữa rồi hay sao? Ta chỉ là giúp em thoải mái hơn mà thôi"- Lam Vong Cơ

   "Ngươi điên rồi"- Ngụy Vô Tiện bất chấp khô nóng trong người thử vận dụng dị năng muốn trốn một lần nữa. Nhưng còn chưa kịp chạy tới phía cửa liền bị bắt lại

  "Ngoan, đừng nháo"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng đi lên ôm người lại ghế sofa, bắt đầu mơn trớn làn da nhạy cảm của y - "Anh thề anh chỉ ôm chứ không có làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro