Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dư vị cao trào kết thúc, Ngụy Vô Tiện vô lực nằm trên người Lam Vong Cơ, ánh mắt vẫn là toát lên căm hận. Đúng lúc này cửa bật mở, Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng với lấy chăn gần đó đắp lên che đi cơ thể Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nhìn người đang đi vào

    "Vong Cơ"- Lam Hi Thần nhẹ nhàng bước vào

    "Huynh trưởng"- Lam Vong Cơ

   "Cổ tình sao? Thú vị. Còn không?"- Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện vô lực nằm trên người Lam Vong Cơ không một chút phản kháng liền hỏi

   "Còn"- Lam Vong Cơ nói xong liền ném qua hai cái lọ nhỏ. Một lọ chứa hai viên thuốc và một lọ có nột chất lỏng nào đó

    "Viên đen là mẫu viên đỏ là con?"- Lam Hi Thần

   "Ân"- Lam Vong Cơ vừa dứt lời thì thấy người trong lòng mình khẽ động. Ôn nhu cúi xuống muốn nhìn mặt Ngụy Vô Tiện thì thấy y xoay người sử dụng dị năng của hắn phá hủy cả hai cái lọ

    "Ta không cho phép ngươi làm tổn thương đến Giang Trừng. Có phải liều mạng cũng không cho phép"- Ngụy Vô Tiện căm hận nhìn gã. Đúng là y không muốn sử dụng bất cứ thứ gì liên quan đến Lam Vong Cơ. Nhưng một khi động đến Giang Trừng hay Giang Yếm Ly thì y có phải hi sinh tôn nghiêm cũng muốn bảo vệ họ

   "Vong Cơ, quản lí pet chặt một chút không được sao"- Lam Hi Thần

   "Câm miệng"- Ngụy Vô Tiện tức giận trực tiếp dùng chính dị năng của mình. Nhưng dị năng y vốn trở về cấp F, sao có thể là đối thủ của Lam Hi Thần được. Gã chỉ phẩy tay một cái liền đem dị năng của y đánh bật

    "Đã bị quản thúc mà vẫn còn cứng đầu như vậy? Vong Cơ, đệ làm như vậy là không ổn rồi"- Lam Hi Thần nói xong liền đánh thêm một lần tới đầu y, trực tiếp kích thích cổ tình một lần nữa. Ngụy Vô Tiện ánh mắt dần mất tiêu cự, một lần nữa đắm vào trong bể dục vọng

     "Đáng tiếc không lấy được đồ muốn có rồi. Thôi vậy"- Lam Hi Thần nhún vai, sau đó quay người đến cửa ra vào, thở dài tiếc nuối - "Có làm thì đưa người về phòng đi. Vốn muốn đến ngắm hồ sen mà"

    "Lần sau ghé"- Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, mặt không đổi sắc nói với Lam Hi Thần

   "Đúng là kiệm lời. Ta về trước, hai người tiếp tục"- Lam Hi Thần

    Gã vừa xoay người rời đi thì sàn nhà cũng lại một lần nữa bị hạ xuống, hồ sen được đưa lên, nhưng chính giữa hồ sen lại không xuất hiện bất cứ chiếc lồng nào, chỉ có một cái hố sâu bị nước không ngừng chảy xuống. Mất một lúc lâu hắn mới đem lồng đưa lên lại, nước trong lồng điên cuồng theo từng khe hở chayra giải thoát cho người sắp bị nhấn chìm bên trong

    Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm Ngụy Vô Tiện đứng lên, xoay người đi lại lên phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía bên ngoài

    "Dì ngươi có muốn. Hiện tại, ngươi vẫn không được phép đi. Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn trấn an con người đang quằn mình vì dục hỏa kia mới tiếp tục đi lên phòng

     Lam Hi Thần đi ra khỏi cửa liền nhanh chóng bước chân trở về Giang gia gặp Giang Trừng. Về phòng thay quần áo, tắm rửa, dùng dị năng của mình bao trùm lên toàn thân một lượt. Sau khi xác định trên người mình không còn bất cứ thứ gì liên quan đến việc vừa qua thăm Lam Vong Cơ mới pay qua gặp Giang Trừng

     "Vãn Ngâm~"- Lam Hi Thần vừa về đến nơi liền nhảy qua ôm lấy Giang Trừng, nhẹ nhàng cọ mặt vào má cậu

    "Tránh ra. Việc làm đến đâu rồi"- Giang Trừng nhẹ nhàng đẩu đầu gã

    "Không phải là em đã thấy qua cam rồi sao?"- Lam Hi Thần đưa tay lên gỡ khuyên tai ra rồi bóp nát

   "Đúng là đã nhìn qua. Hai lọ thuốc Lam Vong Cơ đưa cho anh là gì?"- Giang Trừng

    "Một lọ là cổ tình, khiến người ta tùy thời tùy lúc phát ra ham muốn bên cạnh người hạ. Và một lọ là thuốc khiến dị năng giả bị giảm dị năng xuống cấp thấp nhất, nhưng mà tuổi thọ vẫn giữ nguyên. Giả sử hiện tại em cấp SS- , sau khi bị tiêm thuốc đó sẽ trở lại cấp F. Nhưng tuổi thọ vẫn sẽ sống đến hết tuổi thọ của dị năng giả cấp SS-"- Lam Hi Thần ôm eo Giang Trừng, vừa hôn cổ cậu vừa giải đáp

    "Ừm. Vậy Ngụy Vô Tiện hiện tại..."- Giang Trừng ngập ngừng không dám nói tiếp

   "Không có khả năng tự mình trốn thoát"- Lam Hi Thần

    "Hoán, cảm ơn"- Giang Trừng

   "Về việc gì?"- Lam Hi Thần

   "Ta... Em không nghĩ anh sẽ đặt em lên trước em trai anh như vậy. Dù sao tình thân vẫn luôn được đặt lên trước tình yêu mà"- Giang Trừng vành tai đỏ lên, ngượng ngùng nói

    "Vãn Ngâm đáng yêu quá đi~"- Lam Hi Thần nói xong liền đè Giang Trừng ngã xuống ghế sofa gần đó

     Vong Cơ có thể điên vì tình thì làm sao anh lại không như vậy. Vãn Ngâm~ chỉ là anh hiểu em muốn gì và em cũng chưa từng chạy trốn khỏi anh mà thôi. Giang Vãn Ngâm Lam Hoán này điên cũng không khác gì Lam Vong Cơ đâu. Đừng để anh bộc lộ ra thứ đó - tự thuật của Lam Hi Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro