Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiết Dương một đấm liền đánh Bạch Tử Lam ra khá xa. Người anh đập vào một bức tường nào đó rồi ngã xuống đất. Không đợi Tử Lam có thêm bất cứ động thái nào, Tiết Dương liền dùng tinh thần lực công kích lên vách tường. Thô bạo biến tinh thần lực thành một bàn tay lớn xé đôi không gian. Dị năng giả cùng dị năng có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngay khoảnh khắc dị năng không gian bị cánh tay tinh thần hệ to lớn kia xé nát thì thức hải của anh cũng chịu tổn thương nặng nề, cả người mất hết sức lực ngã xuống

   "Ngươi rất mạnh. Đáng tiếc, để mà đối đầu với ta thì vẫn là quá non. Nào, bây giờ, ta cũng nên lấy chiến lợi phẩm rồi. Ta yêu cầu ngươi đưa ta đến chỗ của tên họ Ngụy chết tiệt kia"- Tiết Dương đi qua túm lấy cổ áo Bạch Tử Lam xách lên

    "Khụ... Ta..."- Bạch Tử Lam định nói gì đó thì mắt anh trợn trắng, cả người run liên tục khiến Tiết Dương đang cũng phải giật mình mà bỏ người xuống nhảy ra một khoảng không xa

   Miệng Bạch Tử Lam hiện tại không khác gì một vũng máu lớn. Cả người thất khiếu đổ máu, dường như tất cả lỗ chân lông trên cơ thể anh đều được làm từ máu vậy. Đến cuối cùng, một ánh sáng chói lọi chiếu ra từ trong cơ thể anh, sau đó là cả người anh hóa thành một vũng máu đỏ lan ra khắp không gian xung quanh

      "Đó là cái giá phải trả khi muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì về tiểu chủ nhân cho người ngoài. Ta biết mình không phải đối thủ của một vị dị năng giả cấp thần như đệ. Nhưng nể mặt ta chút chứ? A Dương?"- Lam Tư Truy từ xa nhẹ nhàng bước đến, ôn tồn lễ độ mỉm cười nhìn y

    Tiết Dương nhìn thấy người đến là ai liền sững sờ không dám tin. Tình báo nói lẽ ra hiện tại Tư Truy ca phải đang ngồi ở nhà ôm Kim tiểu công tử trêu chọc chứ, sao lại ở đây được

    "Đừng ngạc nhiên. Tình báo của Lam gia không phải đệ chưa từng tiếp xúc đến. Từ xưa đến nay, người cung cấp thông tin cho bọn ta vẫn luôn là Tàng Phong các, ngươi cũng biết chủ nơi đó đi?"- Lam Tư Truy tiện tay mở cửa một căn phòng gần đó, làm tư thế mời, tiện thể giải thích

    "Ta biết nhưng Truy ca, ta không thể bỏ mặc Ngụy Vô Tiện không quản đến. Xin lỗi, ca"- Tiết Dương bối rối buông kiếm, đưa tay lên ngưng tụ một lồng giam tinh thần lực đánh đến phía Lam Tư Truy

   "A Dương, đệ có thể không biết. Ta thật ra cũng là người gần tiếp xúc với cấp thần"- Lam Tư Truy gợi lên mỉm cười, tay y nhẹ vung liền chém ra một đường chặn lại lồng giam kia

    "Chỉ là gần chứ không phải đã đạt đến. Ca vẫn không phải là đối thủ của ta"- Tiết Dương

     "Đệ có thể thử xem"- Lam Tư Truy

     Ở một nơi khác ngay lúc này, trận chiến giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng vẫn ở thế giằng co. Không ai nhường ai. Lam Vong Cơ đứng sừng sững tại chỗ, nhón chân liền nhảy lên giữa không trung. Sau đó từ sau lưng hắn, vô vàn những con bồ câu trắng bay đến tấn công Giang Trừng

    Roi điện trong tay Giang Trừng cũng không chịu thua. Bồ câu đến một con liền tan biến một con. Y xoay người ưu nhã trên không, giơ cao tay liền biến sét thành từng cây thương dài bắn tới phía hắn. Thương chạm.bồ câu, nổ tung giữa không trung. Hai bên không gian vì dao động dị năng dần dần hòa làm một, sét cùng ánh sáng đan xen. Khung cảnh tuy đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm

    "Lam Vong Cơ, trả Ngụy Vô Tiện đây. Y vốn là không yêu ngươi, sao ngươi cứ phải cưỡng ép y như vậy"- Giang Trừng phất tay, một thanh kiếm làm từ sét liền xuất hiện

   Đằng xa, Lam Vong Cơ cũng giơ cao tay lên, một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện chói mù mắt chóa qua đường. Biểu tình hắn vẫn ngàn năm không đổi vô cùng lạnh lẽo cự tuyệt người đến gần

    "Ta mặc kệ. Ngụy Anh. Ta"- Lam Vong Cơ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Trừng. Hai người gần như cùng lúc hành động áp sát đánh với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro